#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào cô, xin hỏi cô có biết nhà của Nobi ở đâu không ạ?

Sewashi đã tới nơi, cùng với hắn là Dorami và 2 thuộc hạ khác, nhưng chắc chắn số lượng lớn hơn thế nhiều. Hắn muốn biết nhà Nobita để tiện không phá hoại nợi đẹp thế này.

- Ha, cậu là người nhà của Nobi sao, đúng thật là, cậu cũng là người [Vô Lực] sao, haha, phế vật.

Những câu nói này có chút kích động Sewashi, cậu cảm thấy tội nghiệp cho tiền bối của mình.

- Hừ, ngôi làng thối nát.

---

- Nobita, nguy rồi, dậy ngay.

Henna từ chiếc vòng cổ biến ra, gọi Nobita với dáng vẻ hấp tấp lo sợ.

- Chuyện gì thế?

- Ta cảm nhận thấy sự hiện diện của Oha, hắn tới đây rồi. Mau trốn đi.

Bất thình lình, 1 tiếng nổ lớn phát ra từ phía ngôi làng, vụ nổ lớn đến nổi tạo ra làn khói lan ra tới tận chỗ Nobita.

- Chuyện...chuyện gì thế.

- Nobita, cậu đâu rồi.

Doraemon chạy tới, trông thấy Nobita liền nắm lấy tay rồi chạy ra ngoài.

- Này, cậu làm gì vậy?

- Không có thời gian, chúng ta phải đi ngay.

Doraemon vẻ mặt vội vã, chứng minh cậu ta biết chuyện gì đó.

Chưa kịp hỏi gì, 1 người lạ mặt lao từ trên trời lao tới va chạm với mặt đất tạo ra 1 hố lớn.

- Tìm thấy rồi.

Hắn ta nói vào 1 thiết bị nào đó trên tay, sau đó tiến lại gần chỗ Nobita.

- Hử, Doraemon, ngươi cũng ở đây à, nếu chịu đưa cho ta Nobita, thì ngươi sẽ được tha tội.

Tên đó tỏ ra 1 khí thế mạnh mẽ, áp đảo hoàn toàn tình thần của Nobita. Hắn nói chuyện với Doraemon như cả 2 đã quen biết từ lâu.

- Ta từ chối.

Doraemon cũng tỏa ra 1 khí thế mạnh mẽ không hề thua kém gì.

- Người máy đòi đối đầu với ta sao, haha. Ngài ấy đã quá dễ dãi với ngươi rồi, cả với con bé tóc vàng kia nữa. Bọn ngươi nghĩ chỉ có thế thôi mà đã lên mặt ta đây, khiến bọn ta ngứa mắt quá.

~ Hắn ta nói người máy là sao, còn cô bé tóc vàng, là Dorami, 2 người họ có mối quan hệ gì?....

Ngay bây giờ, rất nhiều câu hỏi hiện ra trong suy nghĩ của Nobita. Doraemon thấy vậy, biết tình hình của mình bây giờ không phải lúc đánh nhau, cần ưu tiên Nobita đến được nơi an toàn, đó là nhiệm vụ trước mắt của cậu.

- Ta không có thì giờ giằn co với ngươi, ngươi chỉ cần biết 1 điều, ta mạnh hơn ngươi, nên mau biến đi.

- Hahaha, nực cười.

Nói xong, hắn tỏa ra sức mạnh kỳ là, nó khác với [Nguyên Tố], nó có hình thù riêng biệt.

- 1 con gấu.

Sức mạnh của hắn tỏa ra như 1 con gấu nâu to lớn, hùng mạnh, điên cuồng, hắn lao tới chỗ cả 2 với 1 tốc độ kinh hồn.

- Chết đi.

Cánh tay của hắn được bao bọc bới thứ sức mạnh kia, nó trông không khác gì 1 bộ móng vuốt sắc nhọn đang tấn công với 1 sức mạnh kinh hoàng.

- Ra đây, Noa.

Doraemon cũng phát động thứ sức mạnh tương đương, nó cũng có 1 hình thù khác, 1 con rồng màu xanh dương xuất hiện, bao bọc lấy cả 2 bằng thân vảy cứng cáp của mình, chặn đứng đòn tấn công của hắn.

Tiếng va đập bởi 2 sức mạnh kinh khủng phát ra tiếng như 2 dòng điện mạnh mẽ chạm vào nhau, những sóng dư âm liên tục tỏa ra khiến mặt đất rung chuyển.

Không thể xuyên thủng qua được, hắn ta bị đánh bật ra xa, giữ được thăng bằng, hắn đứng dậy.

- Tốt, tốt, thứ sức mạnh to lớn này, thật tuyệt vời, nếu ta đánh thắng ngươi, ta sẽ trở nên mạnh hơn.

- Ngươi thua rồi.

Doraemon nhìn hắn nói, 1 lúc sau, hắn bị chấn động vừa rồi, đả kích rất nhiều đến cơ thể, liền phun ra máu.

- Ta...ta chưa xong đâu.

Nhân cơ hội, Doraemon ngay lập tức kéo Nobita đi.

- Mau trốn thôi, Nobita.

- Cậu thực sự là ai?

Nobita hỏi Doraemon, khiến cậu ngập ngừng.

- Khi đến nơi an toàn, tớ sẽ nói rõ.

- Ông nội và Shizuka, cả 2 còn ở đó.

- 2 người ấy sẽ ổn thôi, cậu đừng lo.

- Không, buông ra, tôi phải ở lại với họ.

Nobita kiên quyết, nhưng lại bị Doraemon đánh bất tỉnh, dù gì, nhiêm vụ ưu tiên của cậu bây giờ là bảo vệ an toàn cho Nobita.

- Tớ xin lỗi.

- Ông nội...Shizuka...

---

- Tên phế vật, ngươi không thể câu thêm 1 chút thời gian nữa sao.

1 cô gái ăn mặc giống với tên kia, la lối om sòm.

- Dù gì, người đối đầu hắn là Doraemon, chưa chết là may rồi, nhưng ngươi cũng thật sự rất kém cỏi.

1 người khác là đàn ông, sỡ hữu thân hình cao to hơn tên kia, cũng đưa ra nhận xét của mình.

- Nào nào, cậu ta đã dũng cảm đối đầu với người mạnh nhất tổ chức mình, cũng phải có lời khen cho cậu ta chứ, phải không Dorami.

1 cậu trai lên tiếng, trông cậu không khác gì học sinh trung học cả, quay qua nói với Dorami đang ngồi nhìn dấu vết di chuyển của Doraemon, không bình luận.

- Chà, ta đến trễ rồi sao, chán thật.

Sewashi tới nơi, thất vọng vì hắn đã đến không kịp và nói chuyện với Nobita. Còn lý do hắn đến trễ, là do hắn bận xử tội dân làng khi đã khiến hắn nổi giận vì thái độ dám khinh thường cụ tổ của mình. Cùng lúc đó, 1 đám lêu la khác tầm 50 người cũng đã đến nơi.

- Thôi không sao, chúng ta cũng đã thu được khá nhiều lợi phẩm, lục soát căn nhà, tìm cho ta cô bé tên Shizuka. À, cẩn thận không bị giết đấy.

Câu nói của Sewashi với vẻ mặt nghiêm túc khiến cả đám đó hoang mang tột độ, trong căn nhà đó có gì hay sao mà khiến ngài ta thay đồi sắc mặt thế. Nhưng ai lại dám  cãi lại lệnh của ngài ấy, thà làm theo còn hơn chết dưới tay hắn.

Cả đám vào bên trong lục soát từ phòng khách, trông thấy 1 ông cụ đang gãi gãi cái lưng của lão, ngáp lên ngáp xuống vì không được ngủ 1 giấc ngon lành.

- Hở, ai đấy, khách à, mà trước đó có vụ việc tạp nham ngoài kia, chắc là khách không mời rồi.

Ông Nobi bình thản nói, không mảy may sợ sệt.

- Ông già, mau nói cho tôi biết con bé tên Shizuka ở đâu, rồi tôi tha cho cái mạng già của ông.

1 thanh niên láo lếu đi tới chỗ ông, nắm lấy cổ áo nhấc ông lên, đe dọa.

- Hahaha, cậu thật hài hước, tới nhà ta mà chưa chào hỏi, đã đòi người rồi sao, hahaha.

Dứt lời, tên đó bị đánh cho lao thẳng vào tường bay xa ra ngoài, hộc máu bất tỉnh.

- Hahaha, thanh niên gì yếu ớt, 1 đấm của lão già ta mà còn không đỡ được sao.

Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, đám còn lại không ai dám tin vào mắt mình, 1 lão già chỉ 1 đấm đã thể hiện sức mạnh hơn người của mình.

- Nào, tới lượt các cậu rồi đấy, lên hết đi chứ.

Chỉ vỏn vẹn 5 phút sau, toàn quân 50 người bị 1 lão già cho ăn hành ngập mặt, không thể ngóc đầu lên được. Ông Nobi bước ra ngoài, tỏa ra sát khí của mình, nó như 1 cơn lũ dồn dập và nặng nề, không 1 chút nao núng và sợ hãi, có thể nói bây giờ, ông Nobi là bất khả chiến bại.

- Chào, nhóc thối, lâu rồi không gặp, chào tổ tiên đi chứ.

Ông vừa nói, vừa tiếp tục tỏa ra sát khí của mình, vừa tiến lại gần chỗ Sewashi.

Chưa tới chỗ của Sewashi, người phụ nữ với người đàn ông cao lớn kia ngay lập tức lao tới ông Nobi từ 2 hướng khác nhau, người tỏa ra sức mạnh giống 1 con dao, người kia tỏa ra sức mạnh như 1 chiếc búa lớn. Ông Nobi nhẹ nhàng xoay người, né được đòn tấn công, rồi nắm lấy cổ cả 2 gồng chặt, không động tác thừa khiến cả 2 bất tỉnh ngay lập tức.

- Sao chất lượng lại yếu thế này, như vậy làm sao ăn được thằng cháu của ta cơ chứ, hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro