#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Nobi 1 mình đứng hiên ngang, thứ áp lực nặng nề và mạnh mẽ ấy vẫn tiếp tục tỏa ra, khiến toàn bộ tay chân của Sewashi run như gặp quỷ.

- Ta sẽ nhân từ, không ai muốn mất mạng hay gãy vài bộ phận, thì mau cút đi.

- Cái sức mạnh này...ra vậy.

Sewashi nói, như nhớ ra được vài thứ.

- Rút lui thôi.

- Biết điều đấy, nhóc ranh, gửi lời chào của ta tới vị thần điên loạn ấy nhé.

Ông Nobi giễu cợt, buông lời đụng chạm tới Sewashi.

- Coi như hôm nay may mắn, lão già.

Sewashi và tay chân của hắn biến mất, để lại hậu quả sau lưng là sự hoang tàn của ngôi làng, nhiều người bị thuơng nặng đến rất nặng, nhưng may mắn thay, không ai tử vong, như có 1 phép màu nào đó đã giúp đỡ cho những người sắp tới bên kia thế giới được 1 vé trở về.

- Agh, mệt quá, hết sức của tôi rồi.

- Khả năng tập trung của cậu cũng đang nể thật đấy.

- Im đê, cậu không giúp tôi đến 1 chút.

- Y học không phải sở trường của tôi.

- Rồi rồi, tôi biết rồi.

--- Ở tương lai ---

- Thưa ngài, chúng tôi còn chưa được xuất chiêu, tại sao lại phải rút lui.

1 tên thuộc hạ cấp cao không thể chấp nhận sự nhu nhược này, hắn muốn được thể hiện bản thân cho Sewashi thấy và thăng chức cho hắn.

- Đúng vậy, thưa ngài, đối thủ chỉ là 1 lão già, hãy trách tại sao 2 đứa kia quá phế vật.

1 tôn giọng rất dễ thương, nhưng thế quái nào từ ngữ lại lăng mạ như vậy, không hợp chút nào.

- Lão già đó, là thứ mà các ngươi không thể đánh thắng được. Kế hoạch ban đầu đã đổ vỡ chỉ vì sự xuất hiện không lường trước của lão ta. Chết tiệt.

Sewashi bây giờ thực sụ rất tức giận, không khí xung quanh đã do hắn mà giảm xuống tới âm 100 độ, khiến toàn bộ đám thuộc hạ cấp thấp bị bất tỉnh ngay lập tức, còn những người cấp cao, họ bị choáng váng trước sức mạnh này.

Đêm đó, Sewashi đi vào phòng thư viện của mình, nơi chứa toàn bộ những câu chuyện quá khứ tới tận bấy giờ, hắn tìm 1 hồi lâu, lấy ra được 2 quyển, nhan đề từng quyển là "Mĩ Hầu Vương" và "Thần chiến tranh".

Quyển đầu kể về cuộc hành trình Tôn Ngộ Không, con khỉ duy nhất sinh ra từ 1 hòn đá, trở thành vua của loài khỉ, sau đó bái sư học võ thuật và tiên thuật, do thất lễ với sư phụ bị bắt quay về nơi cũ, rồi kết nghĩa huynh đệ với 6 đại ma vương, xuông Âm Phủ xóa tên, tìm Gậy Như Ý dưới Long Hải, sau đó Đại Náo Thiên Cung, tỉ thí với Như Lai Bồ Tát, bị giam cầm 1000 năm dưới tảng đá, bái Đường Tăng làm sư phụ, vượt qua 81 kiếp nạn, trở thành Đấu Chiến Thắng Phật.

Đó là câu chuyện thường hay được kể từ thơi xa xưa, nhưng vẫn còn 1 câu chuyện khác nữa mà chỉ có những thần tiên mới biết, đó là khi, Tôn Ngộ Không đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, hắn quay về Hoa Quả Sơn. Háo hức trở về, thế mà, thứ hiện ra trước mắt hắn bây giờ là xác chết thần dân của hắn chất thành núi, máu của bọn họ hòa vào suối khiến nó 1 màu nhuộm đỏ, cây lá từng xum xuê trái ngọt giờ héo khô không thể phục hồi, không còn bất kỳ sinh vật sống nào trên mảnh đất quê hương ngoài hắn. Trong cơn gió hiu quạnh phản phất 1 mùi hương tiên thuật quen thuộc, khiến máu trong người Tôn Ngộ Không nóng như trở thành dung nham.

Ngộ Không quỳ gối, đầu ngước lên trời, nước mắt của hắn hòa với cơn mưa thống khổ, không thể chối cãi rằng đây là thứ khiến hắn đau đớn nhất, hắn hét lên thật to 2 chứ "Như Lai", tiếng vọng của hắn tới tận Thiên Đình. Lần thứ 2, trận chiến của Ngộ Không và Như Lai diễn ra 3 tháng, liên tục không ngừng nghỉ, vì hắn đã trở thành Phật, sức mạnh mới tăng lên kinh khủng, hay do Như Lai đã yếu hơn trước, nhưng cho dù thế nào, phâng thắng vẫn thuộc về Như Lai. Trong cơn nguy kịch của mình, Tôn Ngô Không tự than trách bản thân tại sao lại quá ngu dại khi đi tin 1 tên như Như Lai, bây giờ hắn hối hận thì đã quá muộn, số phận hắn đã được đinh đoạt khi sinh ra, là cái gai trong mắt của thiên giới, không 1 chút được thả tự do.

Đây là đòn quyết định, Như Lai giáng xuống Ngộ Không 1 bàn tay Phật to lớn, sức công phá ấy đã tác động đến Nhân Loại, khiến 1 số vùng đất được mở ra, 1 số chìm dưới lòng nước, 1 số trở thành biểu tượng...

Nhưng, Tôn Ngộ Không không chết, tại sao, đến bản thân hắn cũng không hiểu, cho đến khi nhìn thấy tấm thân nhỏ nhắn của người con gái hắn đem lòng yêu, tận lòng bảo vệ nhưng không thể với tới đang sử dụng toàn bộ sức mạnh của Phật hiện có, bảo vệ cho Tôn Ngộ Không.

Chỉ trong 1 khoảng thời gian nhỏ, Tôn Ngộ Không mất 2 thứ quan trọng nhất với mình. Trong cơn hấp hối, Đường Tăng nằm gọn trong lòng của hắn, đưa lời thú nhận, muốn bên hắn mãi mãi, rồi chấp nhận để hắn hấp thụ. Ngộ Không có được sức mạnh khi hấp thụ Đường Tăng, tiếp tục đứng dậy đánh tiếp, giành được thắng lợi khi giết chết Như Lai, trở thành kẻ mạnh nhất trong Thiên Giới, nhưng do quá mệt mỏi, gần như cạn kiệt sức mạnh, Ngộ Không bị giết chết bởi các Thần Tiên khác.

Tương truyền, vì quá tiếc thương cho sự ra đi của sư phụ và sư huynh, 2 người Trư Bát Giới và Sư Tăng dùng Tiên Thuật của bản thân để cứu rỗi Đường Tăng, khiến cô được tái sinh thành người bình thường, còn Ngộ Không, vì sức mạnh vẫn còn đọng lại trong linh hồn của mình, hắn 1 lúc nào đó sẽ tìm lại ký ức của mình, thân thể con người sức mạnh thần tiên tấn công thiên đình.

Quyển thứ 2, viết về khoảng khác hy hữu trong cuộc đời tác giả được trông thấy Vị Thần Chiến Tranh, Nobi Jousuke 1 mình oanh tạc đối phương trong thế chiến thứ 2, trong cuộc đấu tranh giành độc lập, khiến mọi người tôn vinh ông với những cái tên khác nhau như Anh Hùng Độc Lập, Quỷ Vương Chiến Tranh, hay cái tên được nhiều người công nhận nhất : Vị Thần Chiến Tranh.

Ngài tham gia cách mạng khi mới 20 tuổi, non nớt trong chiến tranh nhưng sỡ hữu lòng can đảm và sức mạnh võ thuật tuyệt hảo, ông khắc chế toàn bộ sức mạnh của vũ khí [Nguyên Tố], đánh bại hết toán quân này đến toán quân khác, thể lực của ông được xem là bất diệt, không 1 đối thủ trong cả thời gian chiến tranh, là con bài cuối cùng của tổ quốc trong công cuộc bảo vệ nước nhà.

Được kể rằng, sau khi kết thúc chiến tranh, không muốn liên lụy đến gia đình của mình, ông 1 mình phiêu dạt giang sơn, nhận nhiều học trò, có 1 đứa con rồi biệt tăm không 1 tung tích. Để nhớ ơn ông, nhiều người dân đặt tên con của mình theo họ Nobi, cầu mong 1 sức khỏe dồi dào với lòng nhiệt tình và can đảm.

---

- Cậu có vẻ rất hứng thú với quyển sách ta viết nhỉ? Sewashi.

1 giọng nói bỉ ẩn phát ra sau lưng của Sewashi, không mấy giật mình, hắn tiếp tục đọc sách.

- Nếu ta, sở hữu được cả 2 thứ này, thì liệu ta có mạnh hơn ông không, Oha.

Oha đứng đó, nở 1 nụ cười gian xảo khi trông thấy gương mặt điên loạn ấy của Sewashi.

- THÚ VỊ, ta rất mong chờ, Sewashi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro