#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita giật mình tỉnh dậy, cậu đổ nhiều mồ hôi, thở gấp liên tục, như gặp phải ác mộng, gương mặt vô cùng mệt mỏi.

- Mình phải chạy, chạy thật nhanh...nhưng khỏi thứ gì...không thể nào nhớ được

Vò đầu mình suy nghĩ, Nobita cố gắng nhớ ra chuyện gì, nhưng vẫn không được, cậu chán nản ngã xuống dưới gốc cây đào to lớn, đây chắc chắn là cây đào to nhất trong khu rừng này, tán cây to lớn gần như bao phủ cả 1 ngọn đồi, thân cây to lớn tới mức phải gần 20 người ôm mới hết.

- Quả đào to thật, lần đầu mình thấy đấy.

Nobita vui vẻ thưởng thức miếng đào ngọt ngào tươi mát ấy, nó ngon tới mức cậu ăn rất nhiều, chất hạt thành núi, sao cậu có thể vô tư như thế nhỉ.

- Ngộ Không, huynh lại đi ăn lén cây đào thần nữa à, huynh không sợ Bồ Tát phạt nữa sao ?

Giọng nói ấy như chạm đến tận trái tim của Nobita, cậu không thể hiểu nổi, tại sao tim cậu lại đập nhanh đến như vậy, tại sao tay chân cậu lại run lên, tại sao nước mắt cậu đã rơi từ hồi nào, tại sao ?

Nobita quay người lại, cậu biết cô ấy, người con gái chỉ bằng lời nói đã khiến trái tim cậu loạn nhịp, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quên được cô ấy, nhưng kỳ là thay, mọi thứ xung quanh cậu đều nhìn thấy rất rõ, phải là còn rất chi tiết, còn đối với gương mặt cô, Nobita lại không thể hình dung ra rõ được.

- À...hiểu rồi, 1 giấc mơ, 1 giấc mơ sao. Lý do tại sao ta không thể thấy được nàng...Đau thật đấy.

Nobita nắm chặt lấy phần áo trái ngực, mặt nhăn lại, nước mắt rơi không ngớt, cậu đứng đó, run không ngừng, cậu sợ rằng, khi tiến tới thì người con gái ấy sẽ biến mất, cậu rất sợ, sợ vô cùng.

- Ngộ Không...huynh sao thế...nào đừng khóc nữa...chúng ta chắc chắn...sẽ gặp lại.

- Ta đã nói bao lần rồi, đừng gọi ta là sư huynh, ta là đồ đệ của người mà, Sư Phụ.

Cô gái biến mất, hòa vào khung cảnh bắt đầu biến chuyển xung quanh Nobita, cậu nhận ra rằng, bản thân sắp tỉnh dậy, cậu gạt đi nước mắt, nắm chặt tay, đôi mắt thể hiện rõ sự kiên cường của kẻ Thách Đấu Thiên Giới.

- Ta, Tôn Ngộ Không, chắc chắn lần này, ta sẽ hoàn thành mục tiêu của mình.

---

Nobita tỉnh dậy, nước mắt vẫn còn chút đọng lại, nhưng cậu không biết tại sao, cảm giác như có thứ gì đã thức tỉnh bên trong cậu vậy.

- Đây là đâu, aida, cổ tui nhức quá.

Đây là chổ bị Doraemon đánh trúng, nó đã sưng lên, chứng tỏ đòn ấy rất mạnh, khiến người đã tập võ như cậu cũng phải bất tỉnh.

- Đúng rồi, Doraemon đâu, mình cần nói chuyện với cậu ta ngay.

Nobita đang nằm ở 1 căn phòng khá rộng, có 1 số máy móc khá kỳ lạ cậu chưa thấy bao giờ, tuy vậy căn phòng lại bố trí rất hài hòa, không khí ở đây rất thoải mái và dễ chịu. Trên bàn gần giường cậu đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống, cạnh đó có cái kệ để tấm ảnh chụp của ông Nobi với 1 người đàn ông kỳ lạ, có vài nét khá giống với Nobita.

Trước khi ra khỏi phòng này, Nobita cần phải tìm 1 bộ đồ khác, vì bây giờ cậu gần như khỏa thân, chỉ có mỗi cái áo dài tới chân này thôi.

- Bộ đồ của mình kia rồi, phải thay lẹ còn đi tìm Doraemon, hỏi cho ra lẻ.

Chưa kịp xin được cái quần, 1 cô gái không quen biết bất ngờ mở toang cánh cửa phòng, bất giác mà thấy hết toàn bộ cơ bụng sáu múi cùng với "thứ không con gái ngây thơ không nên xem" của Nobita. Tình huống này không thể nào có thể đở được, bấy giờ chỉ cần thêm 1 người lạ vào nữa thôi, cậu sẽ cắn răng tự vẫn vì quá nhục.

- Nobita tỉnh rồi sao, may quá.

1 người đàn ông lạ mặt tiến tới, hào hứng nhìn Nobita. Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu bị 2 người xa lạ trông thấy "thứ không nên phơi bày ra với người lạ" này, khiến tâm hồn cậu như chết đi 1 nửa.

- Cậu...cậu...đồ biến thái....

Người con gái ấy nhanh chóng đóng rầm cánh cửa, đầu bốc khói phóng đi mất, để lại người đàn ông gãi đầu không hiểu chuyện gì.

- Gì thế...cảm giác này là gì đây...mình...mình chưa từng thế này bao giờ.

---

Tiếng gõ cửa phát ra, Nobita đã thay đồ xong, hít 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

- Tôi xong rồi, mời vào.

Người đàn ông nghe thấy, nhanh chóng bước vào, gương mặt ông ấy vô cùng phấn khởi.

- Xin tự giới thiệu, tôi tên Nobi Nobisuke, con cháu của cậu 1 thế kỷ sau, còn cô bé kia là Nobi Naomi, con gái của tôi, xin lỗi vì đã khiến cậu lâm vào tình thế khó xử ấy.

- Ông nói ông là con cháu của tôi, ông từ tương lai sao?

- Đúng vậy. Cả Doraemon và Dorami, những người mới đây đã xuất hiện, đều đến từ tương lai, và có mục tiêu chung là cậu, bên thì bảo vệ còn bên thì cướp đoạt.

- Ý ông là, ông cũng theo phe bảo vệ tôi ?

- Đúng vậy, cả với Doraemon nữa, cậu ta cũng theo phe tôi.

Doraemon bước vào, trông thấy Nobita, bình tĩnh ngồi xuống gần chỗ Nobisuke.

- Làm sao để chắc chắn rằng, phe ông là phe bảo vệ cho tôi.

- Chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận từ ông Jousuke, bây giờ có lẽ, ông ấy đang cùng cô bé tên Shizuka đi  tham quan xung quanh.

- Shizuka? Cô ấy cũng ở đây sao?

- Đúng vậy, theo lời của ông Jousuke, em trai của tôi, Nobi Sewashi, đã bất ngờ thay đổi mục tiêu vào phút cuối khi không bắt được cậu, và mục tiêu ấy là cô bé Shizuka, nhưng chúng tôi không rõ lý do tại sao lại bắt cô bé.

- Sewashi, kẻ chủ mưu là em trai ông, vậy nếu đúng là con cháu của tôi, không phải chỉ cần tôi không lập gia đình, mọi việc sẽ được giải quyết sao?

- Ý kiến đó không thể thực hiện, vì dòng thời gian này đã bị đóng băng, không thể thay đổi, đồng thời cũng trở thành dòng thơi gian chính, tác động thế nào cũng không thay đổi được tương lai, vì 1 nguyên nhân duy nhất...

- Đó là Vị Thần Oha, kẻ tội đồ phải không?

- Có vẻ cậu đã gặp được Henna, cô ấy chắc đã nói cho cậu biết.

- Đúng vậy, chiếc vòng này là cô ấy, nhưng tôi gọi nãy giờ vẫn không chịu ra.

- Không sao đâu, bây giờ tôi sẽ kể cho cậu biết nguyên nhân tại sao 2 anh em chúng tôi bị chia cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro