#Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 ngôi nhà ở thành phố, không quá cầu kỳ và sang trọng, nhưng lại rất ấm áp tình cảm gia đình, là 1 căn nhà mơ ước của bao đứa trẻ.

Ánh sáng ban mai của ngày mới bắt đầu, không khí vô cùng thoải mái, khí hậu mát mẻ, bầu trời vô cùng trong xanh, hứa hẹn hôm nay sẽ là 1 ngày vô cùng đáng nhớ cho cậu bé đã thức dậy từ rất sớm, Nobi Nobita.

- Nobita, dậy mau lên, trễ học rồi...Aghhh giật mình.

Doraemon trông thấy cậu bạn thường ngày ngủ dậy rất muộn, nay thật thần kỳ làm sao cậu ta đã dậy sớm hơn, chuẩn bị quần áo và đang ngồi nhìn ra cửa sổ.

- Hức...hức...Nobita biết dậy sớm rồi...mình vui quá.

Doraemon nước mắt nước mũi tèm nhem cả khuôn mặt, trông rất buồn cười.

Nhưng Doraemon đã nhận ra ngay sau đó, Nobita có gì đó không giống thường ngày, diện mạo vẫn như vậy, duy chỉ có thần thái là rất khác hôm qua. Nobita trầm tính hơn, nhẹ nhàng hơn, đặc biệt là không khí xung quanh cậu rất lạ.

- Doraemon, xuống ăn sáng thôi.

Nobita vui vẻ nói.

---

Nobita mở mắt, điều đầu tiên khiến cậu khó chịu là tầm nhìn của cậu đã giảm đi rất nhiều, không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh nữa. Như 1 thói quen, Nobita với tay lấy chiếc kính đang để gần đó, đeo lên, giờ thì cậu đã nhìn rõ hơn rồi, nhưng từ khi nào mà phải dùng đến kính thì cậu không tài nào nhớ nổi, nó như đã là vật bất tri bất diệt của bản thân.

Nobita giờ đã có thể nhìn rõ xung quanh, căn phòng này rất lạ, nhưng cũng rất quen, phải là vô cùng quen. Cậu mở rèm cửa, ánh sáng sớm chiếu vào căn phòng.

- Thật là ngày đẹp trời. Thế này cũng không tệ.

Tiếng mở cửa cùng câu nói hớt hả của 1 con mèo máy màu xanh dương, trông khá kỳ cục nhưng cũng rất dễ thương. Nobita biết rất rõ, cậu ấy là người bạn thân nhất của "mình" ở đây, cũng như cậu ta.

- Doraemon, xuống ăn sáng thôi.

---

- Này, Doraemon, Nobita hôm nay bị gì à? Thằng nhóc cư xử lạ quá.

Ba Nobi ngồi thì thầm với Doraemon về Nobita, mẹ Nobi gật đầu khó hiểu, cả 2 đang cảm thấy hoang mang về cậu con trai của mình.

- Con...con không biết, cậu ta đột nhiên dậy sớm, cư xử rất lạ,...con chịu thôi.

Nobita đang ăn rất từ tốn, trông thấy ba mẹ và Doraemon thì thầm gì đó với nhau, trông rất hoảng loạn. Cậu cảm thấy mình đã hành xử khác với "Nobita" thường ngày mà họ biết, nhưng thôi, dù gì cũng là trải nghiệm hiếm có của bản thân, cậu muốn mình tự nhiên theo bản thân nhất.

- Đồ ăn ngon quá, thôi con đi học đây.

Nobita ăn xong, đứng dậy thu dọn chén đũa của mình, rồi chào tạm biệt mọi người để đi đến trường.

- Thôi tôi cũng đi đây, khi nào về nói lại cho tôi biết nhé.

Ba Nobi cũng đi làm, mẹ Nobi thì ở nhà lau dọn, rồi đi làm ít đồ để bán ở nhà, còn Doraemon, đương nhiên cậu sẽ đi thám thính Nobita rồi, phải có lý do nào đó, Nobita mới hành xử như vậy.

----

Trên đường tới trường, Nobita bắt gặp 2 người có lẽ là bạn của "Nobita" ở đây, Jaien và Suneo. Cả 2 trông thấy Nobita, bất ngờ khi thấy cậu đi học cùng giờ với mình, liền chạy ngay tới để hỏi chuyện.

- Nobita, cậu đi học sớm thế, hôm nay có bão à.

- Lạ lùng thật, chắc Shizuka lại từ chối đi chơi với cậu sao? Haha.

Mặc kệ 2 cậu ta châm chọc Nobita, cậu vẫn bình thản đi.

- Chỉ là hôm nay trời đẹp, muốn dậy sớm 1 chút.

- Hôm nay trời quả thật rất đẹp.

Giọng nói rất quen phát ra từ phía đường đối diện, là Shizuka, quả nhiên nhan sắc của cô vẫn không thay đổi. Cô nghe thấy cuộc trò chuyện của 3 người họ có nhắc đến mình, nên tò mò mà tham gia, Nobita cũng đã làm cho cô có chút bất ngờ.

Khá kỳ lạ, ánh nhìn của Shizuka không thể giứt ra khỏi phía của Nobita, hôm nay cậu có gì đó rất cuốn hút, phong thái, cách cư xử, cách nói chuyện, rất khác với thường ngày, chắc lại mấy món bảo bối của Doraemon đây mà, cô còn lạ gì cậu nữa, 1 cậu nhóc ngây ngô dễ thương rất hay mời cô đi chơi, vì lẽ đó mà làm Shizuka có chút lệch nhịp.

Bắt đầu tiết học, do Nobita đã không đi trễ ngày hôm nay khiến cả lớp rất ngạc nhiên, còn thầy giáo rất vui nữa. Cho đến khi cả lớp bắt đầu xét bài cũ, cả lớp đều làm đầy đủ chỉ trừ Nobita, có lẽ cậu đã quyên mất thứ này.

- Nobita, thầy rất vui vì hôm nay em đi trễ, nhưng hôm nay lại quên không làm bài, em mau ra ngoài đứng cho tôi.

- Dạ thưa thầy, hôm qua nhà em có việc nên em không có thời gian, nhưng em hoàn toàn biết làm bài này ạ.

Sự tự tin trong lời nói của Nobita khiến thầy giáo bất ngờ nhưng cũng có chút giận dữ, cho cậu 1 bài toán trong phần bài tập về nhà, còn là phần mà đến cả Dekisugi cũng chỉ làm được 1 nửa bài.

Vài phút sau, phần làm bài của Nobita đạt điểm tối đa, khiến ai nấy trong lớp cũng bàn tán dữ dội.

- Có thật là Nobita làm không vậy ?

- Cậu ta giỏi thật.

- Đúng chứ, cậu ta ngầu quá đi.

-...

Xem xong bài toán của Nobita, thầy giáo bất đắc dĩ tha thứ cho cậu, nhưng vẫn mong muốn cậu làm bài tập về nhà nên cho cậu thêm 1 phần khác coi như làm bù, tuy vậy trong lòng thầy vẫn rất vui, đến nỗi hôm đó là ngày dạy hăng say nhất của thầy.

---

Giờ nghỉ giải lao, Nobita chán nản vì tiết học, nằm vật vả trên bàn.

- Hôm nay cậu giỏi thật, Nobita.

Dekisugi ngồi kế bên, nể phục trước bài toán cậu không thể giải hết được, còn Nobita thì làm như là 1 bải toán đơn giản.

- Không có gì đâu, tớ còn thua cậu nhiều.

Khi cả 2 đang nói chuyện vui vẻ, đám con gái trong lớp thường ngày không mấy quan tâm cậu, nay lại chủ động bắt chuyện, cười nói vui vẻ trước mặt cậu.

- Nobita, cậu học bài với ai vậy?

- Nobita, hôm nay cậu ngầu thật đấy

- Nobita, cậu chỉ tớ bài này với.

- Nobita...

Nobita cảm thấy bọn họ thật sự phiền phức quá, thế là cu cậu trốn vào phòng vệ sinh tới hết giờ ra chơi. Góc gần đó, 1 vùng băng tuyết lạnh thấu xương, nữ chúa không ai khác là cô nàng Shizuka, hôm nay cô thật sự cảm thấy khá khó chịu khi trông thấy đám con gái vây xung quanh Nobita.

- Hắc xì, phòng mình gắn máy lạnh bao giờ vậy, ai lấy cái điều khuyển bật nhỏ lại với.

Cậu trai gần đó tuyệt vọng trong cơn lạnh giá chết người.

---

Tiết tiếp theo là thể dục, cả lớp không hiểu vì sao mà cứ hắc xì liên tục, như bị cảm vậy mặc dù hôm nay thời tiết rất tuyệt.

Hôm nay sẽ học nhảy xà, con gái nhảy 1m4 còn con trai thấp nhất là 1m6, tụi con gái thì dễ dang vượt qua vì không quy định cách nhảy, về phía con trai, mấy mét đầu rất dễ, cho đến khi dây đã cao đến 1m8, dần dần ít người nhảy qua được. Khi dây cao đến 1m85, chỉ còn lại 5 đứa con trai nhảy qua được, trong đó có Nobita, Jaien, và Dekisugi, học sinh trong lớp và thầy giáo lại tiếp tục ngạc nhiên khi Nobita đang ở top đầu học sinh có thể lực tốt của lớp, mọi người bắt đầu cổ vũ cho Nobita, khiến cậu nhóc Jaien ganh tị.

Chiều cao dây bây giờ đã 1m9, cao hơn đầu của cả 5 người, Jaien xung phong nhảy đầu tiên, cậu lấy đà khá xa, rồi dùng sức dậm chân thật mạnh rồi nhảy qua được dây, vì mức này cho phép đụng dây nên cậu đã qua được, Dekisugi cũng ráng nhảy qua được, nhưng có vẻ đây là mức cao nhất của cậu rồi, 2 người còn lại thì không thể vươn tới được, nên đành bỏ cuộc. Tới lượt của Nobita, cậu không lấy đà như những người kia, cậu trực tiếp nhảy qua mà không tốn bao nhiêu sức lực, khiến cả đám trầm trồ kinh ngạc, thầy giáo thì mắt chữ A miệng chứ O.

- Ghê quá Nobita.

- Cậu giỏi quá Nobita.

- Ngầu quá đi.

Đám con gái cổ vũ nhiệt liệt cho Nobita khiến Jaien vô cùng ghen tị, yêu cầu dây cao hơn nữa, cả lớp háo hức trông chờ cuộc đọ sức này, nhưng chủ yếu cũng cổ vũ cho Nobita.

Dây đã được cho cao hơn xíu nữa, Jaien cố gắng giướng người nhảy qua, tuy đã thành công nhưng chỉ cao thêm chút nữa là cậu không thể làm được, chỉ mong tên Nobita không vượt qua được nữa là cậu ta sẽ thắng. Và may mắn thay, tuy đối với Nobita chiều cao này không cần dùng bao nhiêu sức cậu cũng nhảy qua được, nhưng vì không muốn thay đổi lối sống con người "Nobita" quá nhiều, nên cậu đành chịu thua, phần thắng thuộc về Jaien.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro