#Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Tới giờ ăn trưa, Nobita thì hiện đang ngán ngẩm khi cả đám con gái tiến tới ngồi cạnh cậu, chăm chăm nhìn cách cậu hoàn thành món ăn của mình.

- Cậu có muốn ăn cái này không?

- Cậu ăn coa ngon không.

- Chiều nay đi chơi với tớ nhé

Hết cô này đến cô khác hỏi những câu thả thính chán ngắt, nhưng may mắn thay, trời cho cậu cơ hội gỡ rối thế này.

- Cho chị hỏi có Nobita ở đây không?

1 chị lớp trên đứng ngoài cửa, sau lưng là 1 chị khác đang níu kéo trong vô vọng.

- Em là Nobita, em có thể giúp gì cho chị?

Nobita nhanh chóng bước ra, trên tay là hộp đồ ăn, cuối cùng cũng có cơ hội thoát khỏi vòng vây, cậu chắc chắn nghe xong sẽ trốn luôn, lên sân thượng hay đâu đó để ăn, tiện thể làm 1 giấc.

- Nào nói đi, Seina.

- Tớ...tớ...

- Um, nếu không có gì tôi xin phép đi nhé, sắp hết giờ ăn trưa rồi, tạm biệt.

Nghe thấy vậy, cô gái nhút nhát kia vội vã nắm lấy tay áo Nobita, bàn tay cô yếu ớt có chút run run ấy khiến cậu dừng lại.

- Cậu...cậu muốn ăn trưa với tôi không?

Cô ngỏ lời, trông thấy cũng không có gì đáng nghi, và cũng đang tìm chỗ để ăn nữa, nên Nobita đồng ý, còn đỡ hơn tụi con gái trong lớp cậu.

- Được rồi, vậy lên sân thượng nhé, tôi chờ cậu đó.

Cô gái ấy vui vẻ, nắm lấy tay cô bạn rồi chạy đi trước. Đám con trai trong lớp thấy vậy, liền choàng lấy cổ Nobita.

- Agh, chết tiệt Nobita, cậu thật có phúc mà.

- Chị ấy là Minh Tinh của lớp trên đó, cậu thật sự may mắn nha.

- Hức...hức...Nobita cậu...Hức hức.

Cả đám con trai cứ đẩy qua đẩy lại Nobita khiến cậu khó chịu.

- Agh được rồi, để tớ còn đi ăn nữa, sắp hết giờ rồi.

Nói xong Nobita đi luôn.

- Này Shizuka, cậu...cậu không sao chứ?

Cô bạn kế bên cạnh trông thấy Shizuka nắm gãy cái thìa, mặt thì trông không khác gì con quỷ giáng thế cả.

- Không, không có gì.

---

Trên sân thượng vốn chỉ có 3 người bọn họ, nhưng khi tin đồn được lan truyền, cả đám khác liền lên sân thượng trốn nghe cuộc trò chuyện. Nobita cũng biết rồi, nhưng không muốn mọi chuyện khó xử, nên cứ thuyền thuận gió xuôi.

- Vậy xin phép.

Nobita không để ý xung quanh nữa, cậu tập trung vào hộp cơm của mình, tật xấu của cậu là mỗi khi ăn thì chỉ biết có ăn và ăn thôi, không bỏ được. Thấy cậu không chịu để ý hoàn cảnh, cứ tự nhiên ăn uống như vậy, khá khóc chịu.

- Này Seina, cậu có chắc là cậu bé này không vậy?

Cô thì thầm khó hiểu với gu người yêu của cô bạn mình, chỉ cho đến khi trông thấy đôi mắt nâu luôn rạng ngời ấy chăm chú nhìn Nobita trên gương mặt xinh xắn, cô chỉ biết cười trừ, cuối cùng cô bạn của cô cũng biết yêu là gì.

- Bạn tôi ơi, chúc may mắn nhé.

Cô thì thầm bên tai, sau đó nói dối đi vệ sinh, tiện thể dẹp luôn lủ nghe lén.

---

Giờ trên sân thượng chỉ còn 2 người, Seina bối rối toát hết cả mồ hôi, tay chân rã rời, mắt đảo lên đảo xuống liên tục. Nobita thấy vậy, cũng ăn xong rồi, thôi thì ngồi nói chuyện xíu cũng được, chưa kể thời tiết hôm rất đẹp, có cơ hội này không tận hưởng cũng phí.

- Ah, em chưa biết tên của chị.

- Chị..chị là Harumoto Seina, hội trưởng hội học sinh.

- Em là Nobi Nobita, rất vui được làm quen.

- Chị biết, chị biết khá nhiều về em.

Câu nói này làm Nobita có chút khó hiểu. "Chị ta là kẻ bám đuôi sao" là thứ xuất hiện rõ trên gương mặt cậu.

- Chị không phải kẻ bám đuôi đâu nhé, chị chỉ tình cờ trông thấy em...sau đó thì, gần như mọi lúc chị đều có thể nhìn thấy em.

- Hở...đừng nói rằng chị thích em đấy nhé. ( Ông chỉ tự tin là giỏi :)) )

- A...nó..nó hiện rõ vậy sao?  ( Phải đúng mới có truyện tiếp chứ, nhỉ?  )

Seina lấy tay che đi gương mặt đỏ bừng của cô, đôi mắt long lanh ấy có chút rưng rưng, lúc đó, nếu ai đó ngoài Nobita trông thấy cảnh này, sẽ nguyện ở cùng cô suốt đời.

Nobita nghe câu nói này xong, cậu bật cười, sao cô ấy có thể dễ thương đến như vậy chứ, cũng lâu rồi cậu chưa cười với ai khác ngoài Ông Nội và Shizuka cả. Nụ cười không chút giả dối ấy lại lần nữa cướp đi trái tim người con gái chứng kiến nó.

- Sao...sao cậu lại cười chứ.

Seina phồng má giận dữ, cô đã bị Nobita biết được tình cảm của mình dành cho cậu, sao cậu còn cười chứ.

- Haha...không chỉ là...chị dễ thương quá, đến mức khiến em không nhịn được mà bật cười thế này.

- Đồ...đồ ngốc.

Seina thực sự rất xấu khổ, giờ cô chẳng biết nên làm gì nữa, mặt cô thì đỏ bừng, tim cô thì đập rất nhanh, tay chân thì run run toát cả mồ hôi, đã vậy còn bị nhồi cho 2 từ "dễ thương" từ Nobita nữa, cô sẽ chết mất.

- Em muốn biết sao chị thích em đến như vậy?  ( 1 câu hỏi rất tế nhị :v)

Câu hỏi vô cùng nghiêm túc đến từ Nobita, cậu muốn biết, tại sao 1 người xinh đẹp như Seina, lại thích 1 người như "Nobita" trước kia, hay chỉ thích "Nobita" bây giờ. Đôi mắt cậu rất nhạy bén với những cậu nói dối, nhất là với Seina, nên nói dối trước mặt cậu rất khó.

Seina bối rối trước câu hỏi của Nobita,  nhưng khi trông thấy gương mặt nghiêm túc của cậu, cô biết mình không thể cứ mãi núp sau lưng cô bạn của mình, nên muốn thổ lộ lòng mình.

---

1 năm trước, khi Seina đang rất bận rộn với những vấn đề về hội trưởng hội học sinh khi mới nhận chức, gần như ngày nào cũng có công việc cho mình, nhưng cô rất thích công việc này, nó tạo cho cô thêm kinh nghiệm trong cuộc sống, nên cô cũng rất hăng say.

Dù nhiệt huyết là thế, nhưng kết hợp giữa việc học và việc hội trưởng với nhau thì rất khó, nó đã vắt kiệt sức Seina, ai nấy cũng rất lo cho cô, thành viên trong hội học sinh thấy vậy ngay lập tức cô gắng hoàn thành công viêc để tạo ra cho cô 1 ngày nghỉ.

- Em xin lỗi đã để mọi người vất vả, em không sao đâu, em làm tiếp được mà.

- Không không, em đã quá mệt rồi, vì chức hội trưởng phải làm rất nhiều, em đã rất cố gắng rồi, hãy nghỉ ngày hôm nay, để mau lấy lại sức nhé.

Seina không biết phải làm gì, nên đành nhận lời. Cô uể oải đi về lớp của mình, nhưng đã gần như cạn kiệt sức lực, cô ngã xuống đất, mệt mỏi thiếp đi.

Khi tỉnh lại, Seina nhận ra mình đang ở trong phòng y tế, có ai đó đã trông thấy và mang cô về đây. Đúng lúc cô y tá vào phòng, trông thấy Seina đã tỉnh lại, cô thở phào nhẹ nhõm.

- Em thức đêm quá nhiều, khiến cơ thể không chịu được, ép em phải ngủ, cũng may em còn ở trường đấy, sau này phải để ý đến sức khỏe của mình đấy.

- Dạ, em biết rồi, mà làm sao em đến đây được ạ ?

- Có cậu học sinh kia đã cõng em đến đây, nhưng vì đang là tiết học nên đã về lớp rồi, cô cũng chưa hỏi tên cậu ấy.

- Vậy à, em cảm ơn cô, em nghĩ mình sẽ chợp mắt thêm lúc nữa ạ.

- Được rồi, khi nào đến lúc ra về cô sẽ gọi em.

Seina gật đầu, lần đầu tiên cô phải ngất vì lượng làm việc quá nặng này, nhưng cũng là lần đầu tiên cô được 1 cậu con trai cõng trên lưng.

Trời đã xế chiều, Seina đã ngủ đủ giấc, cơ thể đã khỏe hơn lúc trước, cô vươn vai, cô ngủ cũng rất lâu rồi, bụng cũng đã đói meo, cô y tá không có ở đây, có lẽ cô sẽ xuống găn-tin mua ít đồ ăn rồi lên phòng giám thị xin về sớm, dù gì cũng sắp đến giờ về rồi.

- Hửm, đây là...

Seina trông thấy 1 chiếc hộp trên bàn, kèm theo 1 tờ tin nhắn của ai đó. Tờ giấy ghi rằng : "Nếu cậu đang đọc tờ giấy này thì cậu chắc đang đói lắm nhỉ, đây là hộp cơm của mình, không phải mình chưa ăn đâu, đây là hộp cơm khác được Doraemon mang vào giùm, mà chắc cậu không biết cậu ta đâu. Thôi chúc cậu mau chóng khỏe lại nhé"

Những dòng chữ chứa đầy sự quan tâm ấy đã chạm đến tráu tim của Seina, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cô muốn gặp cậu 1 lần nhưng khổ nổi không biết cậu là ai.

- Sao cậu ấy không viết tên mình lên luôn nhỉ ? Manh mối duy nhất là tên Doraemon này thôi à.

Tiếng kêu từ bụng của cô đã cản trở suy nghĩ của Seina, tạm gác lại chuyện này, giờ cô đang rất là đói đây.

- Ngon quá đi.

Cô y tá bước vào, trông thấy Seina đã tỉnh dậy, ngồi ăn ngon lành hộp cơm của cậu học sinh kia mang tới.

- Em dậy rồi à, cảm thấy thế nào rồi ?

- Em khỏe rồi ạ, cảm ơn cô. Mà cô có biết ai đã mang hộp cơm này tới không ạ?

- À, đó là cậu bé đã cõng em tới đây, cô không biết tên lẫn lớp cậu bé đó, chỉ biết là cậu ta có đeo kính thôi. Xin lỗi em nhé.

- Dạ không sao ạ, nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro