#Ngoại Truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Tiếp tục câu chuyện.

Vài hôm sau, cứ nghĩ đến tờ giấy thì Seina lại cười khúc khích, gương mặt vốn xinh xắn của cô nay có chút ửng hồng của người con gái biết thích ai đó là gì đã khiến cô trở thành minh tinh của khối, làm ai trong trường cũng biết đến cô, trừ tên ngốc nào đó.

- Chà chà, ai đó ở đây biết yêu rồi nhỉ.

Hara, cô bạn thân nhất của Seina, người luôn bên cạnh cô từ bé đến lớn, luôn giúp cô bạn nhút nhát của mình khỏi những tên tán tỉnh, cô cũng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, chỉ là cô không mấy nhẹ nhàng như bao cô gái khác, cô còn học cả Taekwondo và Karate nữa, người ta nói cô là "thiên thần bạo lực".

- Cậu...cậu nói gì thế, làm gì có chứ.

- Ô hô, thật không đó. Thôi được rồi, thế cái cậu trai đó vẫn chưa đến chào cậu lần nào à?

- Đúng vậy.

- Hừm, Doraemon sao, tên lạ quá, nghe cứ máy móc sao ấy. Tớ hỏi khối mình và khối trên rồi, nhưng không có ai biết cả, còn khối dưới thôi.

- Cảm ơn cậu, Hara.

- Haha, không có gì, tìm cho cậu chàng hoàng tử trong mộng, tớ rất sẵn lòng, nhưng nếu là 1 người xấu xí hay 1 kẻ xấu xa, cậu sẽ làm gì ?

Seina im lặng 1 hồi lâu, sau đó nhìn Hara với ánh mắt chân thành.

- Những lời trong tờ giấy ấy, tớ cảm thấy sự quan tâm rất thật lòng, người viết hẳn phải rất tử tế và tốt bụng. Chúng đã chạm đến trái tim của tớ rồi, nên tớ khó có thể bỏ được, ít nhất là lời cảm ơn của tớ đến người đó.

- Chà chà, thế thì chỉ còn hỏi cấp dưới nữa thôi, chắc chắn sẽ tìm ra cậu ta. Tình yêu chênh lệch tuổi tác là tớ thích nhất đấy, hehe.

- Cậu...cậu..

- Vậy lát nữa tớ đi hỏi mấy đứa quen biết, hy vọng có được thông tin cậu ta, giờ thì làm cho xong đống này đã.

- Được rồi.

---

Chiều hôm đó, khi tất cả học sinh đều đã ra về, Seina vội vàng mang tập tài liệu tới phòng giáo viên, khi cô đi ngang qua sân sau, 1 nam sinh đang chăm sóc cho con mèo hoang đã thu hút ánh nhìn của cô, nó trông có vẻ rất vui khi được cậu ấy vuốt ve. Sự hồn nhiên cùng với nụ cười vui vẻ của cậu đã khiến cho Seina không khỏi thổn thức.

Seina chợt nhớ ra việc mình cần làm, cô vội vã rời khỏi đó, trong lòng có chút tiếc nuối.

- Ra là cậu ở đây, Nobita.

Doraemon hạ xuống sân sau, gương mặt có chút lo lắng.

- Doraemon, tớ muốn nuôi con mèo này.

- Không được, mẹ sẽ không chịu đâu.

- Nhưng mà...

- Cậu biết mẹ rồi đấy, mẹ sẽ lại nổi trận lôi đình nếu cậu dám mang nó về nhà.

- Thôi được rồi...

Trông thấy vẻ mặt thất vọng của Nobita, Doraemon thở dài.

- Được rồi, vậy chúng ta sẽ tìm cho nó 1 người chủ mới.

- Được đấy, mau đi thôi Doraemon.

--- Sáng hôm sau.

- Seina....Seina ơi...SEINAAA.

- Agh..giật mình.

Seina hoàn hồn khi bị Hara gọi tên, cũng bởi vì hình ảnh hôm qua mà đến giờ cô vẫn còn rung động.

- Tớ gọi cậu nãy giờ, cậu không nghe à?

- A, tớ xin lỗi, có chút chuyện khiến tớ suy nghĩ.

- Hmm, thôi được rồi, tớ có tin vui cho cậu đây...

--- Giờ ra chơi.

- Theo nguồn tin thì là lớp này, cậu học sinh là bạn của người tên Doraemon ấy tên là Nobita, là cậu kia thì phải.

Hara chỉ về phía của Nobita đang ngồi nói chuyện với đám bạn của cậu.

- Là cậu ấy, trùng hợp quá.

- Cậu quen cậu nhóc đó à?

- À không, chỉ là vô tình trông thấy cậu ấy hôm qua thôi.

- Hừm, nguồn tin bảo cậu Nobita đó không nhớ gì về việc giúp đỡ cậu cả, cậu có muốn nói chuyện với cậu ta không ?

- Tớ nghĩ, bây giờ không nên gặp đâu, hội học sinh còn rất nhiều việc, hơn nữa lời cảm ơn này sớm muộn cũng nói ra được thôi, không phải sao ?

- Cậu chắc chứ?

- Ổn mà, chúng ta nên trở lại tiếp công việc, sắp đến hội trợ trường rồi, phải cố gắng thôi.

Seina thực sự rất muốn gặp Nobita, muốn nói chuyện với cậu, về lời cảm ơn, về con mèo hoang nọ, nhưng khi trông thấy ánh mắt vui vẻ của cậu, gương mặt có chút ửng đỏ khi nói chuyện với cô bạn cùng bàn, Seina nghỉ rằng, dù gì cũng chỉ là lời cảm ơn bình thường, không mấy quan trọng, thêm việc Nobita đã quên mất cô, càng làm cho cô đinh ninh với việc không nên gặp cậu.

Nhưng nhờ vậy, sự hiện diện của Nobita đã trở nên mạnh mẽ hơn trong lòng cô, cậu hòa mình trong đám đông, cô lại nhìn thấy cậu rất dễ dàng. Việc nhìn thấy cậu đã trở thành thói quen của Seina, cô biết cảm giác này là gì, cô cũng sợ phải đối diện với sự thật rằng cậu đã thích ai đó, vì vậy, cô muốn đây như là 1 kỷ niệm với bản thân.

Lên năm ba, chán nản với việc Seina luôn nhìn về phía của cậu học sinh Nobita kia, Hara quyết định sẽ tạo cho cô 1 cơ hội tuyệt vời nhất là được ở riêng với tên nhóc đó, chỉ lo là Seina có đủ can đảm thổ lộ hay không.

--- Trở về trên sân thượng.

- Và thế là, chúng ta ở đây.

Seina gãi đầu, cô bây giờ rất ngượng khi cuối cùng cũng bày tỏ được lòng mình với Nobita.

- Nhưng mà, hôm nay em có chút khác lạ đó, Nobita.

- Hở, chị nhận ra sao?

- Đúng chứ, hôm nay em không có đi học muộn nữa, em có vẻ còn tự tin hơn hôm qua đó.

- Chà, chị quan sát ghê thật đó. Vậy em nói thật luôn, chị không tin cũng được, em không phải "Nobita" ở thế giới này, em chỉ ở đây có 1 ngày, mai "Nobita" cũ sẽ quay về, vậy nên hiện giờ em không thể đáp lại tình cảm của chị được.

Seina quả thật rất khó tin, nhưng khi trông thấy gương mặt rất nghiêm túc của Nobita, cô cũng đành chấp nhận.

- Chị...chị thật sự rất vui khi được nói chuyện với em.

- Em cũng vậy, chị rất dễ thương, em nghĩ "Nobita" sẽ đáp trả lại tình cảm của chị thôi.

Nghe Nobita nói vậy, Seina thật sự rất vui, cũng có chút xấu hổ nữa.

- Vậy chúng ta nên quay về lớp thôi.

Cả 2 cùng về lớp, Nobita bị cả đám con trai nước mắt nước mũi dính tùm lum lên áo, Seina thì bị tụi con gái tiến tới bắt kể chuyện gì đã xảy ra, cả 2 đã phải rất khổ sở để mọi việc trở về như cũ.

Chiều về, Nobita bị bắt đi chơi bóng chuyền, trận hôm đó cậu trở thành MVP khiến Jaien và Suneo khâm phục, đội thua muốn đấu thêm trận nữa, Jaien và tụi bạn đồng ý, Nobita cũng không ý kiến, hôm đó Nobita đã trở thành người hùng của cả team.

Về đến nhà, Nobita đi tắm rửa, sau đó ăn cơm, rồi ngồi viết là thư cho "Nobita" cũ, chủ yếu về việc được đàn chị đã thích từ rất lâu đã tỏ tình với cậu hôm nay, và cậu nên nói chuyện rõ ràng với chị ấy nêu như cậu đã thích người khác.

- Vậy là được rồi. Quay về thôi.

---

- Nobita, cậu tỉnh rồi.

Nobisuke thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy Nobita tỉnh dậy.

- Ư, tôi ngủ bao lâu rồi.

- Được 1 ngày rồi.

- Tôi xin lỗi khi đã không để ý mà sử dụng chiếc máy này.

- Không sao đâu, nó cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến cơ thể cậu nếu cậu không sử dụng quá đà.

Thứ Nobita sử dụng là 1 chiếc máy tạo 1 thế giới song song dưới dạng 1 giấc mơ của người sử dụng, Nobita thấy hứng thú với chiếc máy này nên đã thử sử dụng, tạo 1 thế giới nơi không có sức mạnh [Nguyên Tố], nhưng nó có thời gian giống thế giới thực, nên Nobita đã ngủ liên tục 1 ngày như khi cậu ở thế giới song song, cậu nghĩ mình sẽ không trở lại đó lần nào nữa.

( Là ngoại truyện nên ad sẽ không lún quá sâu vào chi tiết, về phần kết quả của Nobita sẽ chọn Seina hay Shizuka thì ad không làm nhé, cảm ơn các bạn đã đón đọc, chap sau sẽ quay lại mạch truyện chính )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro