#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tấn công của Sewashi đã khiến 1 phần 3 ngôi làng bị hủy hoại, nhiều người bị thương từ nhẹ cho đến nặng, nhưng may mắn là không ai phải đi chầu ông bà cả.

- Tôi thay mặt cho ngôi làng gửi lời cảm tạ đến 2 người, nếu không có cả 2 không biết tới bao nhiêu người phải nằm xuống cả.

Trưởng làng kính cẩn tạ ơn, mặc cho toàn thân đau nhức vì cố gắng chống đỡ Sewashi khi hắn tấn công người dân của ông.

- Không có gì đâu, chúng tôi không thể thấy người mà không cứu được.

Cô gái mặc chiếc áo khoác trắng dài của bác sĩ, 1 chiếc áo sơ mi xanh cùng 1 chiếc váy dài sẫm màu, trên tay cầm 1 chiếc hộp cứu thương, cô đã chứng minh khả năng chữa trị của mình khi đã cứu chữa cho toàn bộ người dân, khiến thần chết phải về trắng tay. Không những thế, cô còn sỡ hữu 1 gương mặt vô cùng xinh xắn cùng ngoại hình mà bao cô gái mong ước,  giọng nói nhẹ nhàng của cô đối với bệnh nhân đã khiến cho nhiều thanh niên trong làng phải xiêu lòng.

-...

Cậu trai đằng sau không nói gì, nhưng không khí xung quanh mà cậu tỏa ra từ đầu đến giờ đã khiến cho những người dám tán tỉnh cô bác sĩ này phải sợ hãi tột độ. Cậu cũng sỡ hữu cho mình sự điển trai trời phú với biểu cảm lạnh lùng lại khiến cho các cô gái trong làng đổ gục.

- Cầu ta lại như vậy rồi.

- D-Dù sao, ngôi làng của chúng tôi cũng đã mang ơn 2 người, chúng tôi có thể làm gì để báo đáp ?

- Nếu vậy...

--- Tương lai nơi Nobita đang ở

Nobisuke kể về quá khứ của 2 anh em....( "Tôi" sẽ là vai của Nobisuke )

Từ khi chào đời, tôi và Sewashi đã luôn luôn dính lấy nhau, đi đâu cũng trông thấy 2 người, cho đến khi cả 2 lên trung học, tôi cố gắng rất nhiều trong học tập, đạt được nhiều thành tựu, được mọi người xung quanh nể phục, trở thành trung tâm của lớp thì Sewashi lại ngược hoàn toàn với tôi, nó quậy phá, thích gây sự và không thèm đoái hoài tới việc học.

Lần đầu tiên cả 2 người cãi nhau là khi Sewashi cố gắng rủ tôi khi đang trong lúc học để ra ngoài ngắm sao cùng cậu, vì cậu trông thấy sự mệt mỏi trên gương mặt của tôi. Tôi có lý do để cố gắng như vậy nên đã không chịu nổi sự ngang ngược của Sewashi, tôi đã buông ra những lời nặng nề xúc phạm cậu. Khi nhận ra bản thân đã vượt quá giới hạn, tôi vô cùng hối hận, Sewashi thì buồn bã đi về phòng của mình

Chiều ngày hôm sau, tôi muốn trực tiếp đi tìm người em trai của mình để rủ cậu đi ngắm sao và hòa giải với nhau. Khi tôi ra đến sân sau, là địa bàng của Sewashi, thì trông thấy cậu cùng với những người khác đang bị 1 tên mặt nạ hề đánh cho thừa sống thiếu chết. 1 người vừa sỡ hữu 3 [Nguyên Tố] và võ thuật mạnh mẽ như Sewashi lại bị hắn ta hạ gục, chưa kể còn có đồng bọn của cậu cũng không phải yếu, chứng tỏ tên này cực kỳ mạnh và nguy hiểm.

1 cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng của tôi, trong thân tâm tôi muốn lao vào dùng toàn bộ sức mình cứu lấy Sewashi, nhưng cơ thể tôi lại không như vậy, nó run lên đầy sợ hãi, vì nó biết rằng bản thân là 1 kẻ vô dụng.

Lúc năm 7 tuổi, nhà trường tổ chức kiểm tra sức mạnh [Nguyên Tố] của học sinh, trong khi tất cả bạn cùng lớp  sử dụng được sức mạnh [Nguyên Tố], thì tôi, lại là đứa duy nhất không có 1 chút khả năng, từ đó tôi đột ngột trở thành mục tiêu bị bắt nạt. Còn Sewashi, cậu lại trở nên nổi tiếng khi có thể sử dụng đến 3 [Nguyên Tố], nhiều lúc còn bộc lộ 1 chút [Nguyên Tố] thứ 4.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy ganh tị với người em của mình đến như thế. Và 1 đêm trời đầy sao, khi bản thân tôi đang chán nản thì Sewashi lại vô cùng háo hức khi rủ được tôi đi ngắm chúng cùng cậu.

- Không phải sao rất đẹp sao, thế nào, anh có gì muốn nói với em không?

Quả thật, bầu trời được bao phủ bởi những vì sao trở nên rất lung linh và lộng lẫy, khiến tôi nói ra hết nỗi lòng của mình vậy, sự ghen tị, sự ngưỡng mộ, và nhất là sự tự hào của tôi dành cho đứa em của mình.

Sewashi cười hạnh phúc khi được nghe tất cả nỗi lòng của tôi. Ngày hôm sau, cậu ngay lập tức trở thành tâm điểm khi từ 1 thiên tài [Nguyên Tố] lại trở thành kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, quậy phá khắp nơi, vv..

Tuy có chút bận tâm, nhưng tôi lại dùng cách đồi bại này để cố gắng trong học hành, gấp đôi các học sinh cùng khóa, tôi đã hoàn toàn đủ điều kiện được nhảy lớp lên phổ thông. Nhưng tôi từ chối, bởi lúc bấy giờ, vị trí đứng của tôi trong trường đã thay đổi, từ đứa thấp nhất thành người dẫn đầu.

Đến lúc này tôi mới thấy bản thân ngu dốt thế nào, khi Sewashi thì luôn quan tâm đến tôi như 1 người em, thì tôi lại không thể làm tròn trách nhiệm của người anh trai, ích kỷ và không lắng nghe cậu.

Những dòng suy nghĩ ùa về, nhanh chóng lướt qua suy nghĩ của tôi. Tôi không muốn bản thân như vậy nữa, tôi muốn có thêm sức mạnh, đủ để bảo vệ gia đình của mình. Như có thêm động lực, tôi lao thẳng về phía tên mặt nạ, dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân tung ra 1 cú toàn lực, đấm thật mạnh về mặt của hắn.

Tôi nằm đó, cơ thể đau nhức không chút sức lực, đôi mắt lờ đờ nhìn Sewashi la hét đau đớn khi bị làn khói đen kỳ lạ phát ra từ hắn ta bao phủ. Được 1 lúc thì Sewashi ngất đi, tên đó nắm lấy cổ áo của cậu, kéo về cánh cổng kỳ lạ sau đó biến mất. Bất lực hoàn toàn, nước mắt tôi tuôn rơi, rồi ngất đi.

Lực lượng cảnh sát ngay lập tức tìm kiếm Sewashi với lượng thông tin ít ỏi từ tôi và những người bị đánh gục, nhưng hoàn toàn không 1 chút tung tích của cậu suốt 5 năm trời.

Vào khoảng thời gian đó, với mong muốn tìm lại Sewashi, tôi cố gắng rèn luyện bản thân đến mức thổ huyết, cha tôi khi trông thấy tôi như vậy, ông âm thầm đi xuống nhà kho 1 hồi lâu, sau đó đi ra với 1 chiếc hộp gỗ cũ kĩ không có khóa bảo vệ, bên trong có cất 1 tấm ảnh và 1 quyển tập không có nhan đề. Tôi thắc mắc sao ông ấy lại đưa cho tôi thứ này.

--- Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro