#3 Nhân vật mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông ơi cháu mới về.

- Oh, Nobita, mừng cháu về.

- Đây là...

Nobita băng khoăng trước cậu bé có mái tóc xanh biếc kỳ lạ đang ngồi uống trà với ông của mình.

- Chào cậu, tớ tên là Doraemon.

- C..chào cậu, tớ là Nobita.

Nói xong, Nobita nhanh chóng đưa ánh mắt khó hiểu về phía người ông của cậu.

Ông kể rằng, khi ông về nhà thì thấy Doraemon bị bất tỉnh trên đường, nên vội chạy tới và đưa vào trong nhà chữa trị, khoảng vài tiếng sau thì tỉnh dậy, ông hỏi cậu về chuyện gì đã xảy ra thì biết được rằng cậu bị mất trí nhớ, chỉ nhớ được tên mình là Doraemon.

- Cậu vẫn ổn khi không biết về quá khứ của mình ư?

Nobita hỏi Doraemon khi cậu trông vô cùng bình thản.

- Tớ không hiểu vì sao, khi mất đi trí nhớ, cảm xúc của tớ lại an tâm như vậy.

Câu trả lời ấy khiến Nobita không khỏi nghi ngờ, nhưng cũng không mất quan tâm, miễn sao không làm hại đến những người cậu yêu quý là được.

- Nobita ơi.

Shizuka gọi trước cổng nhà.

- Chào cháu, Shizuka, cháu vào đi.

- Cháu cảm ơn ông. Ừmm, nhà có khách ạ, có phiền không khi cháu vào chứ?

Trông thấy Doraemon, cô liền hỏi.

- Không sao đâu, cậu vào đi Shizuka, để tớ chuẩn bị đồ ăn. Với lại Doraemon, cậu có nhớ mình không ăn được gì không.

- Ờm tớ nghĩ là không.

- Được rồi.

Nói xong, Nobita mặc chiếc tạp dề tự may và đi vào bếp.

- Chào cậu, tớ là Shizuka, rất vui được làm quen.

- Tớ là Doraemon, rất vui được làm quen.

- Vậy tớ gọi cậu là Dora-chan nhé.

- Được.

Cả hai liền kết thân với nhau rất nhanh.

Ông của Nobita thấy vậy nên đi vào bếp phụ cậu. Nobita đã học tất cả mọi thứ từ người ông của mình, từ khả năng nấu ăn tuyệt vời đến kinh nghiệm chiến đấu với thú nguyên tố và rất nhiều thứ khác, ông không chỉ là người thân mà còn như 1 người thầy và 1 người bạn của cậu vậy.

- Thơm quá đi, phải không Dora-chan.

- Woah, đúng vậy.

Cả 2 đều ngửi thấy hương thơm tuyệt vời từ đồ ăn của Nobita.

- Riêng về khoảng nấu ăn thì Nobita là nhất.

Shizuka tự hào nói.

- Cậu có vẻ rất thích Nobita nhỉ, Shizuka.

Doraemon nhìn cô đang rất tự hào, nghe vậy liền lấy tóc che đi gương mặt đang đỏ bửng.

- C...cậu nói gì thế, t..tớ có t..thích cậu ta đâu.

- Thật không vậy, hửmm.

Doraemon đưa ánh nhìn đầy tò mò về phía cô.

- Ư...ừ thì..thì tớ có t...thích Nobita đấy.

Không thể đỡ được ánh nhìn của Doraemon, Shizuka đành thú nhận và giận dỗi quay đi.

- Thôi, tớ xin lỗi mà, Shizuka.

- Cậu quá đáng lắm, Dora-chan.

- Hehe.

- Doraemon ơi, cậu giúp tớ soạn bát đũa được không ?

Tiếng của Nobita từ trong phòng bếp vọng ra.

- Được.

Doraemon trả lời rồi đi vào nhà bếp, để lại Shizuka đang đỏ mặt ở phòng khách.

- Mình nói ra rồi. Mình nói ra rồi. Aghhhh~

Cô hối hận khi đã thú nhận tình cảm với Nobita cho Doraemon nghe.

- Này, cô gái đang trên mấy ơi, xuống đất ăn cơm này.

Giật mình trước câu nói của Nobita, cô bất giác lùi xa cậu khiến cậu chả hiểu chuyện gì.

- Ờ...ừm...được rồi, t..tớ tới đây.

Cô đỏ mặt nhìn Nobita và chạy vào phòng bếp.

- ...

Nobita không thể thốt lên lời vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi cũng đành đi vào trong.

Trong lúc ngôi nhà của Nobita đang tràn ngập tiếng cười, ở 1 hòn đảo hoang nằm trên biển, 1 cánh cổng xuất hiện, bước ra ngoài là người đàn ông mặc vest đen với chiếc áo khoác cùng màu, trên tay là tấm hình của Nobita.

- ... Cô là đồ chết tiệt, xong chuyện tôi sẽ về tính sổ với cô sau.

Người đó ra vẻ khó chịu, sau đó sử dụng sức mạnh kỳ lạ tạo ra 1 chiếc thuyền và tiến ra biển, theo hướng vào đất liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro