#4 Sự khinh thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa ông, cháu đi.

- Um, đi cẩn thận.

- Đi cẩn thận nhé Nobita.

Doraemon nói.

2 tuần sau, sự có mặt của Doraemon trong nhà khiến Nobita vẫn chưa thể làm quen được, tất cả vì ngày hôm đó, khi ăn xong, Shizuka xin phép về nhà, cậu thì vào bếp rửa chén, còn ông và Doraemon ngồi nói chuyện với nhau trên phòng khách.

- Cháu có muốn ở lại đây cho đến khi khôi phục lại ký ức không ?

Nói chuyện được 1 lúc thì ông hỏi, câu hỏi ấy khiến cho cả Doraemon và Nobita đều bất ngờ.

- Đ..được ạ ?

- Được chứ, ông đang cần 1 người phụ giúp việc trồng trọt.

- Nếu vậy thì cháu rất sẵn lòng.

- Vậy thì, cháu ngủ chung với Nobita nhé.

Trong bếp, Nobita khá dỗi khi ông không chịu nói về chuyện cho phép Doraemon ở lại nhà, nhưng rồi cũng buông xuôi vì ít ra đã có người phụ giúp trong công việc cho ông, ông tuổi cũng đã cao rồi.

Từ đó, Doraemon rất chăm chú làm phụ giúp công việc cho ông, đỡ được phần nào công việc nặng nhọc.

Cả 2 cũng dần cởi mở và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nobita cũng đã không còn giữ khoảng cách nhất định với Doraemon nữa.

1 ngày nọ, Nobita để quên hộp cơm trưa ở nhà, ông thấy vậy liền nhờ Doraemon đi đưa cho cậu và chỉ đường để đi đến trường, Doraemon lại khá tò mò về ngôi trường Nobita đang học nên đồng ý rất nhanh.

- Ông ơi, cháu đi nhanh sẽ về nên cứ để mấy việc đó lại cho con, về con làm tiếp.

Doraemon đứng trước cổng nói.

- Cháu cứ đi từ từ, ngắm nhìn làng 1 chút, còn mấy việc này ông làm cũng được, dễ mà.

Ông đang ở sau vườn liền khuyên Doraemon.

- Vậy cháu đi đây.

Bây giờ là mùa thu, từng làn gió khiến cho những chiếc lá vàng rơi xuống, tạo nên 1 con đường đầy lá vàng, trời thì trong xanh, ánh nắng chiếu xuống xen kẻ với những cành cây trơ trọi có 1 chút khiến Doraemon chạnh lòng.

Mãi chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, 1 bàn tay chạm vào vai của Doraemon, khiến cậu giật mình.

- Ra là cậu ở đây.

Giọng nói phát ra của người đàn ông sau lưng.

- A..anh là ai?

-... Cậu đùa gì thế? Tớ có chuyện quan trọng cần nói đây này.

Nói xong, người ấy liền kéo Doraemon tới 1 quán cafe.

- T..tôi hỏi thật, anh là ai ?

Doraemon ngồi yên, hỏi người đàn ông. Nhìn kỹ mới thấy, người này có gương mặt khá giống Nobita, chỉ khác là trông có vẻ cao tuổi hơn.

- Hừm, là Sewashi, được chưa?

- Sewashi ? Chưa nghe bao giờ.

- Này tớ hỏi thật cậu bị làm sao vậy, nãy giờ như mất trí nhớ ấy.

Sewashi tức giận, nói với Doraemon.

- T..thì tôi mất trí nhớ thật mà.

- Không thể nào, cậu không thể mất trí nhớ được, cậu là người...

- Aghh không xong rồi, tôi phải đưa hộp cơm này cho Nobita thôi.

Chưa kịp nói xong đã bị Doraemon chặn họng, sau đó liền tức tốc chạy khỏi quán cafe, để lại Sewashi ngơ ngác.

- ... Cậu ta nói Nobita sao.

Trước cổng trường, Doraemon thở gấp, cuối cùng cậu ta cũng đã đến được trường học, liền vội vã xin bác bảo vệ cho phép vào đưa đồ.

- Cháu cần đưa nó cho ai?

- Là Nobi Nobita ạ.

- Nobita, cái thằng Vô Lực hả ?

-...

Nghe vậy Doraemon không nói gì.

- Haha, vậy là đúng rồi, vậy mày là em trai nó à, cũng là Vô Lực nốt hả ? Haha. Đúng là những thằng không có nguyên tố như tụi bay thì không đáng để tồn tại mà.

- ... Ông nói gì?

Xung quanh Doraemon tỏa ra 1 sát khí nặng nề, cùng đó là hơi nóng tỏa ra khiến tên bảo vệ sợ hãi mà té ngã ngữa.

- Mày..mày không phải Vô Lực à ?

- Ai nói ông tôi là Vô Lực ? Cho dù không cần có nguyên tố, tôi vẫn có thể đánh gãy chân của ông.

Doraemon nói xong, liền ngừng tỏa ra hơi nóng, nhìn tên bảo vệ.

- Mày...mày được lắm, xem đây.

Tên bảo vệ tạo ra 1 quả cầu nước, có kích thước bằng 1 trái kỳ, lao tới chỗ Doraemon.

Trong tíc tắc, Doraemon vừa né chiêu vừa nắm lấy tay tên bảo vệ vật xuống đất 1 cú rất mạnh, khiến mặt đất bằng bê tông nứt ra.

- Aghhh....

Tên bảo vệ ôm lấy cái lưng rên rĩ.

- Hừ, tốn thời gian.

Nói xong, Doraemon đi vào trường, thấy bảng lớp nên tìm tên của Nobita, nhưng lạ thay, tên cậu lại không có trong đấy. Doraemon chỉ còn cách đi tìm từng lớp một.

Kể ra, Doraemon cũng sỡ hữu cho mình 1 gương mặt rất đẹp trai, tóc xanh, đôi mắt nâu ấm áp, nên đi đến lớp nào thì tụi con gái lớp ấy cũng ùa ra coi, khiến cậu cảm thấy rất phiền phức.

- Hử, Doraemon, cậu làm gì ở đây vậy.

Doraemon quay ra đằng sau, thì ra là Shizuka đang đứng trên cầu thang.

- Oh, Shizuka, tớ đang đi tìm Nobita để đưa cho cậu ta hộp cơm trưa.

- Vậy à, vậy thì đi với tớ, tớ cũng đang đi về lớp, cậu ta cũng chung lớp mà.

Shizuka vui vẻ nói.

- Được, cảm ơn cậu, may quá gặp được cậu, không tớ lại phải đi coi từng lớp một, mệt lắm.

- Cũng phải, tên cậu ta đâu có trong bảng lớp đâu ha.

- À, tớ cũng thắc mắc tại sao Nobita lại không có trong bảng tên.

Doraemon hỏi cô, điều đó làm Shizuka ngừng lại 1 chút.

- Vì trong ngôi trường này, chỉ có mình Nobita là người Vô Lực, nên bị cả trường lẫn thầy cô giáo khinh thường, bạn bè bắt nạt, chỉ có tớ là nói chuyện với cậu ấy thôi, không có tớ thì cậu ta cũng leo lên sân thương mà ngủ.

Nghe đến đây, Doraemon thật sự cảm thấy tủi thân cho Nobita, ra đó là điều khiến cậu ít chịu mở lòng với Doraemon.

- Tới rồi, để tớ đưa cho cậu ấy, cậu về được rồi Doraemon.

- Vậy nhờ cậu.

Nói xong, Doraemon đưa hộp cơm cho Shizuka và về nhà. Trên đường, cậu vẫn còn buồn phiền rất nhiều về chuyện ấy, rồi quyết định sẽ nấu 1 món thật ngon cho Nobita.

Doraemon đâu biết rằng, Sewashi đang đi theo sau.

- Hừm, thú vị thật. Cuối cùng cũng được gặp, Nobita. Mà phải chờ tới chiều nhỉ, đi ăn chút kem vậy.

----1 lát sau----

1 tiếng điện thoại vang lên.

- Chuyện gì....Hử?...À ta tìm thấy cậu ta rồi....Ờ... Có chuyện quan trọng cần ta làm á.....Không phải có Dorami đang ở đó sao....Nhưng ta vẫn chưa nói cho Doraemon....Hầy, được rồi, tạo cổng đi....

Nói xong, Sewashi cúp máy. Hậm hực ăn kem.

- Chết tiệt, kem ngon thật.

Nói xong, 1 cánh cửa xuất hiện, Sewashi liền bước vào.

- Vậy phải đợi 1 lúc nữa thôi, Nobita à. Hahaha.

Tiếng cười biến mất cùng với cánh cổng kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro