#7 Nơi yên bình nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Shizuka ngủ cùng Doraemi trong phòng của cô, còn Nobita thì nằm trên ghế sofa.

- Hừm, 2 anh em họ kỳ lạ thật.

Suy tư 1 hồi, cậu liền ngủ quên mất. ( Nobita này khác Nobita gốc ở chỗ siêng năng và lạnh lùng nhưng khả năng ngủ thần thánh vẫn rất đỉnh cao )

~ Sáng hôm sau ~

Hôm nay là ngày cuối tuần, Nobita dậy khá sớm, có vẻ cơn sốt của Shizuka đã khỏi hẳn nên cậu quyết định nấu những món ăn mà cô thích buổi sáng gồm thịt hun khói và trứng ốp la, kèm với vài chiếc bánh sandwich và ly sữa tươi. Cậu làm cả 3 phần dành cho mình và Dorami, mùi hương của đồ ăn đã len lỏi tới căn phòng của Shizuka, như 1 bản năng của mình, cô liền thức dậy rất nhanh chóng, tự động đi vệ sinh cá nhân, với 1 tâm trạng khỏe khoắn và hạnh phúc.

Quen ngủ 1 mình, cô đã hoàn toàn quên mất Dorami, tới khi cô đã vệ sinh xong thì mới chợt nhớ tới. Shizuka đi tới chỗ Dorami, trông thấy cô bé đang ngủ rất ngon, gương mặt lại rất dễ thương và toát lên sự thoải mái, nên không dám gọi dậy, vì khi đến đây tối hôm qua, Dorami có chút gì đó cứng nhắc, nhưng giờ cô bé lại không khác gì như 1 đứa trẻ đã lâu ngày chưa được ngủ ở nhà vậy. Cuối cùng, Shizuka vẫn quyết định gọi Dorami dậy.

- Ưmm~

Dorami cựa quậy, gương mặt dễ thương nhăn nhó, lờ mờ mở mắt.

- Chào buổi sáng, Dorami. Dậy ăn sáng nào.

Shizuka nhẹ nhàng nói với đứa trẻ đang ngáp ngắn ngáp dài.

- Ưmm~ chào chị.

Dorami lờ đờ đáp.

- Em dậy vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống ăn sáng nhé.

- Vâng.

Dorami từ từ đi vào nhà tắm, còn Shizuka thì xuống phòng bếp với Nobita.

- Woahh, nhìn ngon quá. Cậu là nhất đấy Nobita.

Shizuka thốt lên khi thấy đồ ăn được bày lên bàn ăn, trông thật sự rất bắt mắt.

- Rồi rồi, cô nương. Mà Dorami đâu ?

- Cô bé đang vệ sinh, xíu xuống liền. Mà lát cậu đi chung với tớ dẫn cô bé đi quanh làng nhé?

Shizuka trả lời, tiện thể hỏi luôn ý định của ngày hôm nay.

- Cậu ổn không, mới khỏi bệnh xong thôi đấy.

Nobita lo lắng cho tính không quan tâm đến sức khỏe bản thân của Shizuka.

- Tớ khỏe rồi, nhìn này.

Cô nói xong, liền đưa tay lên, từ không trung, xuất hiện dòng nước lơ lững trên bàn tay của cô, uốn lượn trông rất bắt mắt.

Những người sỡ hữu nguyên tố nước muốn sữ dụng được thì phải ở gần những nơi đã có sẵn nước để điều khuyển, đó là điều bất lợi duy nhất của nó khi so sánh với những nguyên tố còn lại. Khi đó, những con người tài năng sỡ hữu nguyên tố nước đã phát triển ra những cách thức khác nhau để khắc phục điểm yếu này, và 1 trong số đó là tập trung điều khuyển 1 lượng nhỏ nước trong không khí xung quanh, để làm được điều đó, họ phải có 1 tinh thần cực lớn để điều khuyển những hạt nhỏ trong không khí, cũng chứng tỏ rằng cơ thể họ đang trong trạng thái tốt nhất.

Am hiểu về sức mạnh nguyên tố, Nobita thừa nhận bây giờ Shizuka đã hoàn toàn khỏi bệnh, nên cũng đành chấp nhận đi theo. Điều đó làm Shizuka rất vui.

Nói chuyện được 1 lúc thì Dorami đi xuống lầu, gương mặt cô bé lại như lúc mới quen, cả 3 người cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon lành.

Sau khi ăn xong, Nobita thì đi rửa bát, Shizuka và Dorami cùng nhau chuẩn bị ít đồ để đi tham quan ngôi làng.

Khi chuẩn bị xong, cả bọn xuất phát, điểm đến là nơi mà Nobita và Shizuka đã khám phá ra khi còn nhỏ.

Vẫn như thường ngày, ngôi làng vẫn rất nhộn nhịp : đi theo đường làng là rất nhiều quán bán hàng đa dạng, lớn nhỏ khác nhau, có quán bán kẹo táo, có quán bán hình sáp đất nặn, có quán bán tập sách,... Những người dân thân thiện, hòa đồng nói cười với nhau, những đứa trẻ chạy nhảy loanh quanh chơi đùa, những ông cụ lẩy khẩy chơi cờ với nhau...ai nấy cũng rất vui tươi và hiếu khách, trông thấy Shizuka và Dorami liền vẫy tay chào, còn với Nobita thì chỉ là 1 cái cười khinh bỉ, đối với cậu thì chuyện này cũng đã quá nằm lòng, nên cậu cũng không mấy quan tâm.

Shizuka và Dorami luôn bị những người bán hàng kéo lại, đưa cho vài thứ họ đang bán, cũng vì sau này mong khi cô lên thành phố sẽ vui vẻ mà giới thiệu những đồ của bọn họ cho những người ở đó, và phía Dorami cũng vậy.

- Vậy tớ đi tới đó trước.

Nobita nói với 2 người rồi lặng lẽ đi 1 mình ra khỏi ngôi làng. Thời tiết hôm nay rất đẹp, mây trời rất xanh, nắng không quá gắt, nói chung là 1 thời điểm rất lý tưởng để...ngủ.

Nobita ra khỏi đường làng, sang trái thì sẽ đi ra ngoài biển nơi những người bắt cá hoạt động, còn sang phải thì sẽ trông thấy 1 ngọn núi nhỏ, nơi đó rất ít người đi qua lại, những động vật nguyên tố nguy hiểm cũng không xuất hiện nên rất an toàn.

Sau vài phút, Nobita đã vượt qua được ngọn núi ấy, khi đó sẽ trông thấy 1 cánh rừng, rồi cứ đi theo con đường cậu đã đánh dấu thì sẽ tới được nơi có 1 bãi cỏ xanh rộng lớn, những loài hoa rất đẹp xuất hiện ở xung quanh, ngoài ra còn có 1 dòng suối mát chảy từ trên thác nước gần đó nữa, đây quả thực là 1 không gian tuyệt vời cho ai đang cảm thấy buồn chán như Nobita, nhưng kỳ lạ lại không 1 ai biết đến đây cả.

- Được rồi, ngủ thôi.

Cậu nằm trên bãi cỏ êm, nơi có 1 cây to làm bóng râm, chính là nơi ưa thích của cậu. Làn gió mát đưa theo hương hoa thơm ngát của những bông hoa đang nở rộ, tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy cùng với tiếng lá cây xạo xạc như tạo nên 1 bản âm hưởng đẹp đẽ. Điều đó làm cho Nobita cảm thấy yên bình và thoải mái, cậu chìm vào 1 giấc ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro