#8 Ác mộng tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy toàn thân kiệt quệ sức lực, Nobita tỉnh dậy trong sự mệt mỏi tột độ.

- Gì thế, sao mệt quá vậy, như bị rút cạn sức lực ấy.

Uể oải nhìn xung quanh, trời bây giờ đã rất tối, cậu ngủ quá lâu rồi sao, cảm tưởng như mới được 1-2 tiếng thôi vậy.

- Shizuka với Dorami đâu nhỉ ? 2 người ấy đáng ra phải ở đây rồi chứ. Bỏ mặc mình về rồi à.

Kỳ lạ, dù bản thân không mấy để bụng nhưng Nobita thật sự cảm thấy sự tức giận đang bao chùm lấy mình, cậu gắng sức đứng dậy, di chuyển nặng nhọc trên con đường để trở về làng.

Càng đi, cơ thể Nobita lại càng thêm mệt mỏi, như có gì đó níu giữ lấy cậu. Tâm trí cậu bây giờ tràn ngập sự tức giận, hận thù và tội tệ nhất : mong muốn được báo thù. Không phải toàn bộ cho Shizuka và Dorami, mà còn dành cho người dân trong làng khinh bỉ cậu, những đứa bạn cùng tuổi hay bày trò bắt nạt, cho cả ba mẹ những người đã bỏ rơi cậu.

Đột nhiên, sau lưng cậu xuất hiện 1 cô gái, có vài nét tương đồng với Shizuka. Đôi tay lạnh lẽo của cô ta đặt lên vai cậu, tiến lại gần thầm thì.

- Cậu mong muốn có được sức mạnh để trả thù ? Ta có thứ đó, và hoàn toàn có thể đưa nó cho cậu.

Nghe xong, tâm trí cậu đã viễn tưởng ra khung cảnh cậu tàn sát cả ngôi làng của mình, sau đó tiến lên thành phố và phá hủy nó. Cảm giác chân thực vô cùng.

Nhưng, có gì đó đang len lỏi thôi thúc trong Nobita. Như ánh lên tia hy vọng đang cứu rỗi linh hồn của cậu. Đó chính là những kỷ niệm đẹp đẽ dành cho Nobita của những người cậu xem là quan trọng nhất.

- Ah, tôi không thể làm được, tôi vẫn còn những người quan trọng với mình.

Nobita quay lại, đối diện với người đó, mỉm cười nhẹ nhàng nói.

Cô gái cười nhạt, sau đó thì biến mất.

~~

Nobita mở mắt, ánh sáng chói chang chiếu vào khiến cậu nhăn nhó nhưng cũng nhẹ nhõm 1 phần.

- Một giấc mơ kinh hãi, hử ?

Nobita thở dài, hy vọng mình không gặp giấc mơ ấy lần nào nữa.

- Haizz, tật xấu khó bỏ mà, cô nàng này.

Bên cạnh của Nobita bấy giờ là Shizuka đang ôm chặt lấy tay của cậu, nằm ngủ vô cùng thoải mái.

- Cô ấy đã cứu rỗi mình chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro