Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron chạy ra tới cửa thì đúng lúc Harry vừa tới, hai người ôm chằm nhau như đã không gặp cả năm trời. Cả hai xiết chặt nhau miệng cười không ngớt. Anh George đứng ngay cạnh Ron vỗ vỗ vai cậu.

" Sao bồ về mà không gửi thư cú cho tụi này ? " - Ron nói, miệng vẫn chưa tắt nụ cười.

" Muốn tạo bất ngờ cho bồ đó ! "

Hermione cũng không kìm được mà nhảy vào người Harry làm cả người cậu chao đảo. 

" Tớ còn tưởng lâu lắm cậu mới về chứ ! " - Hermione vừa cười vừa nói.

Mọi người trong nhà nghe tiếng Harry cũng nhanh nhanh chóng chóng chạy ra đón cậu. Đặc biệt là dì Molly, dì ôm cậu rồi xoay cậu mấy vòng để xem cậu có hao hụt đi ký nào không. Dì luôn miệng tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng.

" Harry cháu gầy đi rồi đó ! Bộ thằng Malfoy không cho cháu ăn hả ? "- Dì Molly hỏi.

Harry chỉ cười cười. Cậu rất muốn nói rằng ở nhà Malfoy cậu ăn rất nhiều là khác, suốt ngày ăn uống rồi nằm ườn ra, mọi chuyện đều đã có gia tinh lo còn việc cậu gầy đi chỉ là tưởng tượng của dì thôi. Ginny cũng rất vui khi cậu tới, con bé ríu rít không ngừng nói nhớ cậu. Harry lấy tay xoa đầu cô như một đứa trẻ. Mọi người tay bắt mặt mừng không hề để ý tới một thiếu niên tóc bạch kim đang đi tới.

Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng Ron để ý thấy từ xa một bóng người khá quen thuộc đang từ từ tiến tới, còn mang rất nhiều đồ lỉnh kỉnh. 

" Harry, lần này cậu có người xách đồ hộ luôn hả ? "

Câu nói này này của Ron làm mọi người chú ý, họ cũng thấy kẻ mà cậu trai tóc đỏ đã nói. Harry nuốt nước bọt, vui quá nên cậu hoàn toàn quên Draco còn đang đi lù lù phía sau.

" Ờm... người đó là - "

" MALFOY ?! "- Ron hét lên.

Harry cười cười, cậu bắt đầu thấy mọi chuyện căng thẳng lên rồi. Trong đầu cậu nghĩ đến 7749 chuyện xấu có thể xảy ra, lúc này cậu chỉ muốn đào cái lỗ rồi chui xuống, trốn tránh hiện thực này.

" Thằng Malfoy làm gì ở đây vậy ? "- Chú Arthur hỏi.

" Dạ, bồ ấy muốn tới Hang Sóc chơi nên..."- Harry nhỏ giọng trả lời.

Bây giờ thì mọi ánh mắt đã dán lên người Harry. Cậu cắn môi, hối hận về quyết định dại dột của mình.

Anh George thấy Draco, hùng hổ tiến lên tra hỏi.

" Malfoy, mày muốn gì đây ? "

" Tôi chỉ đến đây chơi thôi ! Tôi cứ nghĩ Harry đã nói cho mọi người rồi chứ " - Sắc mặt của Draco không hề lung lay, giọng nói bình tĩnh, không chút hoảng sợ.

" George, đừng có gây chuyện, quay lại đây ! " - Dì Molly nói.

Dì tiến tới, đẩy anh George về phía mọi người, dì thục cù chỏ  một cái vào bụng khiến anh lùi bước, để chỉ một mình nói chuyện với Draco.

" Nếu cậu đã được Harry mời đến đây, thì cũng là khách của nhà Weasley này. Chỉ cần không gây chuyện, chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh đến chơi ! "

" MẸ ! " - Ba đứa nhỏ trong nhà đồng thanh.

Anh Percy đứng cạnh chỉ biết lắc đầu. Hermione đứng cạnh Harry, cô nhìn thấy cậu khó xử cũng không nói thêm gì nữa. Từ sau cuộc chiến ở Hogwart và phiên toàn xét xử ông Lucious cô đã thay đổi ít nhiều những suy nghĩ xấu về Draco.

" Vậy thì cảm ơn bà Weasley ! Tôi cứ tưởng mình sẽ bị đuổi về chứ ! Sẵn tiện, tôi có chút quà cho mọi người "

Draco và Harry bước vào nhà với những ánh mắt bừng bừng tia lửa của Ron và George. Hermione và Percy  chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu.

Chú Arthur cầm mấy tụi bánh kẹo và cái hộp carton bí ẩn mà Draco biếu đi thẳng vào bếp, theo sau là dì Molly.

Harry và Draco ngồi phịch xuống ghế sofa. Ron và George có vẻ vẫn chưa tha cho Draco khi mắt hai người họ vẫn chưa một giây rời khỏi anh.

" Hai người... Có muốn ăn kẹo không ? Em đi lấy nha ! " - nói rồi Harry kéo tay Draco đi như bay vào phòng bếp.

Lúc này, dì Molly đang bỏ cái hộp carton Draco tặng xuống dưới hộc tủ, đợi khi nào mọi người đã đi nghỉ cả rồi sẽ lấy ra. Dì không muốn mở quà ngay trước mặt khách, làm vậy thực có chút mất lịch sự.

Phía bên kia, chú Arthur đang cắt mấy túi kẹo ra để bỏ vào lọ thủy tinh.

" Để con phụ nha ! " - Harry nói, kéo kẹo về phía mình.

" Ừ cũng được, vậy chú ra phòng khách chờ tụi con "

Harry cầm kéo cắt túi kẹo ra, từ từ đổ vào lọ thủy tinh. Draco cũng hăng hái giúp đỡ, cắt những túi kẹo còn lại. Đây đều là món ngon anh dặn gia tinh mua ở tiệm Công Tước Mật. Anh nghe rằng Ron muốn anh dùng kẹo đền bù khoản thời gian Harry ở trang viên Malfoy nên mới mua nhiều tới vậy vì anh cũng không nghĩ sau chuyến thăm này sẽ để Harry ở lại hang Sóc, coi như là bù cho cả thời gian sau này Harry ở nhà anh.

" Draco sao cậu mua nhiều vậy, kẹo ếch, Bertie Bott, kẹo cao su Drooble, kẹo sên, có kẹo ong xì xèo nữa nè "

Mắt Harry sáng rực, cậu cũng không dấu nổi sự hứng thú của mình đối với mấy loại kẹo này, môi cậu cong lên một nụ cười xinh đẹp. Draco không thể nào rời mắt được, ngắm nghía mỹ nhân trước mặt. Không chịu được mà vòng tay qua eo, kéo cậu lại gần.

" Hình như kẹo lúc mới về trang viên Malfoy tôi mua, cậu đều đã ăn hết rồi nhỉ ? Khi nào về, tôi lại mua cho cậu mấy bọc. Được chứ ? " - Anh nhướn mày.

Cậu gật gật đầu. Quả thật kẹo Draco mua cậu đều đã ăn hết. Mỗi ngày ăn một ít, chưa gì đã hết thực sự chưa đã miếng nào. Cậu bỗng để ý đến anh hành động vừa rồi của Draco, tay anh xiết thật chặt quanh eo của cậu, làm cậu có chút xấu hổ cúi mặt xuống.

Harry căn bản là người có tư chất thông minh dũng cảm nhưng đối mặt với những chuyện thân mật này vô cùng ngại ngùng, lúng túng. Cậu không biết làm gì chỉ mặt cho Draco ôm lấy eo mình càng ngày càng chặt.

Draco tay ôm eo mỹ nhân, mắt ngắm nhìn căn bếp nhà Weasley, tròng lòng cảm thán cách mà dì Molly sắp xếp đồ đạc, tuy là nhiều đồ nhưng rất gọn gàng ấm cúng không hề bề bộn tí nào.

Ngoài cửa sổ mặt trời đã xuống rồi, màu vàng ấm áp kia đang dần dần biến mất. Đáy mắt xám của Draco tràn đầy bình yên, dịu dàng.  Anh cứ mãi mê nhìn ra khung cảnh ngoài kia mà không hay biết rằng có người cũng đang mãi ngắm nhìn một thứ vô cùng tuyệt đẹp.

" Cũng sắp tới giờ cơm rồi đó, tụi con kêu tụi nhỏ kia vào phụ dì rồi ra ngồi nghỉ tí đi ! " - Dì Molly nói.

Tiếng của dì phá vỡ khung cảnh ảm đạm trong nhà bếp. Harry liền thu lại ánh nhìn mê đắm của mình, Draco cũng bất giác tha lỏng eo của người kia ra.

------

Ăn uống xong xuôi cả bọn chen nhau đánh răng trước khi đi ngủ. Harry thở phào khi mọi chuyện trên bàn ăn đều êm xuôi, cậu còn sợ hai người kia sẽ gây khó dễ không cho Draco nuốt trôi thứ gì. Cũng hên là họ chỉ ném cho anh mấy cái nhìn không mấy thiện cảm rồi thôi, chắc vì có dì Molly ở đó nên họ không dám làm bậy.

Lúc cả đám đang lúc nhúc chen nhau đánh răng trong phòng tắm thì dì Molly ló đầu vào nói :

" À Harry à, con và Malfoy ngủ cùng một giường có được không ? Malfoy đến bất ngờ quá dì không kịp chuẩn bị giường cho cậu ấy ! "

" Kệ nó đi mẹ, mẹ để nó ngủ ngoài phòng khách đi ! " - George nói với cái miệng đầy bọt.

" Đúng rồi đó mẹ, Harry ngủ cái giường đó còn không đủ, tên đó nữa thì cậu ấy bị chèn té xuống giường mất ! " - Ron châm vào với cái miệng không gọn gàng hơn anh nó là mấy.

" Tôi ngủ sofa ở phòng khách được rồi, không cần làm phiền Harry đâu ! " - Draco nói.

Harry nhanh nhảu xúc miệng, lấy tay áo lau hết nước còn đang tèm lem trên miệng rồi nói :

" Dì cứ để cậu ấy ngủ với con đi. Lúc ở trang viên bọn con cũng ngủ với nhau suốt mà ! "

" HẢ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro