Chap 12 thiệt nè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h23p, phòng Harry.

Đèn phòng của vợ chồng Weasley và hai cô con gái duy nhất trong nhà đã tắt. Anh Percy lại phải về bộ để giải quyết một số việc, Fred cũng  bất chợt bận đi đâu đó mà không ngủ ở nhà. Chỉ còn phòng của Harry, Ron và Draco vẫn sáng đèn. Harry ngồi dưới sàn nhà, dựa người vào thành giường đọc sách, Ron còn đang bận lén xuống bếp để chôm lên một ít kẹo.

 Về phần Draco, anh không cưỡng được sự tò mò mà đi quanh phòng quan sát. Phòng này chỉ có hai giường nho nhỏ, mỗi giường có một kệ sách kế bên cũng không to tát gì. Chăn ga hình hoa cúc được giặt sạch sẽ và thơm tho, tất nhiên là chất lượng không được tốt như chăn cao cấp nhà anh. Một cái tủ gỗ đựng quần áo đang được mở toang hoang, bên trong đa phần là quần áo cũ, cái to cái nhỏ, cái được gấp gọn gàng, cái thì bị nhùi thành một đống quăn vào góc. Anh từng nghe Harry nói rằng rất nhiều quần áo của Ron đều là được chuyền lại từ mấy anh lớn. Điểm cộng lớn nhất của căn phòng này là có một ban công nhỏ nhìn ra bờ sông, nhưng bây giờ đã tối trời, muốn nhìn thấy thứ gì cũng khó. 

Harry đọc sách một lúc phát hiện Draco im lặng kỳ lạ nên quay sang tìm, thấy anh đang đứng ngẩn ngơ nhìn ra phía ban công. Ánh mắt anh yên tĩnh như một hệt như dòng sông ngoài kia. Màu mắt xám mê người khiến cậu vô thức mãi ngắm nhìn. 

" Đang tính ngắm sông giờ này hả Draco ? " - Cậu nói, với lấy đồ đánh dấu trang bằng gỗ nằm trên kệ giường đặt vào trang đang đọc dở rồi từ từ đóng sách lại quăng lên giường.

Draco anh quay lại nhìn cậu, cười cười rồi rảo bước đến ngồi trên giường. Harry dựa đầu lên giường, cởi kính ra xoa xoa mắt, đọc sách nhiều khiến cậu cũng có chút mệt mỏi. Cậu cứ nằm như vậy, mắt nhắm lại để đầu óc thư giản.

Anh thấy cậu có vẻ mệt mỏi, không nhịn được liền lấy tay xoa xoa hai thái dương của cậu. Harry có chút bất ngờ nhưng vì thoải mái cậu cũng không phản khán. Cậu vừa nằm tận hưởng, miệng vừa cong lên một nụ cười thoả mãn. Những chuyển động nhẹ nhàng và đều đặn từ bàn tay thon dài kia như xoa dịu cơn mỏi mệt sau một chuyến đi dài của cậu. Cậu không kiềm được miệng vang lên tiếng ưm ah sảng khoái.

" Woa, Draco cậu học trò massage này ở đâu vậy ? Kỹ thuật tốt thật đó ! "

" Cậu không cần bận tâm đâu ! " - Draco trả lời. Anh được cậu khen, không nhịn được mà nở một nụ cười. Không biết lời khen của ' Cứu Thế Chủ ' có bao nhiêu mị lực, chỉ cần ngẫu nhiên khen một câu liền khiến thiếu gia nhà Malfoy hăng hái hơn bao giờ.

" Tay cậu đã thật đó ! Vừa thon vừa dài, rất hợp làm mấy chuyện này ! "

Harry được đà lấn tới, liên tục khen ngợi Draco. 

Bỗng, động tác xoa đều đều trên thái dương của cậu dừng lại, không gian yên lặng như tờ. Harry cảm thấy khó chịu, mắt vẫn còn nhắm nghiền, nhăn mặt, bĩu môi hỏi : 

" Ủa ? sao dừng lại rồi ?"

Cậu cảm nhận được có cái gì đó đang áp sát mình. Là anh, anh cúi người xuống, phả vào tai cậu một hơi thở nóng ấm. Harry vì vậy mà run lên một chút. 

" Tay tôi còn làm được nhiều việc có thể thoả mãn cậu hơn nữa ? Cậu muốn thử chứ ? "

---------

9h25p, phòng bếp.

Ron cuối cùng cũng đến được phòng bếp rồi. Cậu thật hận những cái cầu thang gỗ cứ vang lên những tiếng cọt kẹt mỗi lần cậu đặt chân lên chúng, Tốn của cậu bao nhiêu thời gian, cố gắng đi thật nhỏ nhẹ để đánh thức mọi người. Nếu không phải Malfoy nói hắn ta đặc biệt mua vô cùng nhiều kẹo ngon, cậu cũng không đánh liều xuống đây giờ này.

Cậu mò mẫm lấy đũa phép trong túi quần của mình,  lầm bầm 'lumos' một luồng sáng vừa đủ giúp cậu nhìn thấy được đường đi xuất hiện. Nếu không phải vì nhà cậu mới sửa chửa vì bị bọn tử thần thực tử thiêu rụi, cậu còn lạ gì căn nhà của mình, nhắm mắt cũng có thể đi được một vòng, dễ dàng mò được lọ bánh kẹo ở đâu. 

Ron nhìn thấy lọ kẹo nằm ngay ngắn trên bàn bếp thì vui như hội mà liền chộp lấy. Cậu nhẹ nhàng mở nắm thuỷ tinh ra, ngắm nhìn bánh kẹo bên trong mà mắt sáng rực không khác một đứa trẻ là mấy. Cậu nhanh tay chọn đi chọn lại, bỏ túi trái túi phải chật rồi, cậu vẫn không kiềm lòng được mà bỏ vào tay thêm một vài cái. Hài lòng rồi, Ron đóng nắp, để lọ kẹo vào lại chỗ cũ rồi định chuồn lên êm đẹp như chưa có gì xảy.

Vừa quay đầu định bỏ lên, cậu nghe tiếng cửa phòng của ba mẹ mở cửa, hốt hoảng, Ron tắt đi ánh sáng trên đầu đũa phép, nhét nó lại vào túi quần đã chật nín bánh kẹo. Núp vào một góc giữa tủ lạnh và bàn bếp. 

Là dì Molly xuống bếp uống nước, dì cầm theo đèn dầu đi ra, tóc tai rối bời và gương mặt vẫn còn ngái ngủ, dì để đèn xuống, với lấy ly rót nước ra. Ron đứng trong góc hồi hộp hơn cả lúc chiến đấu với tên không mũi kia, cậu đến thở cũng không dám, thấy mẹ đã uống nước xong tưởng mình đã an toàn, không ngờ dì Molly lại bất ngờ tiếng gần về phía cậu. Ron sợ đến đứng tim. Từng bước từng bước ngày càng gần, dì đứng ngay chỗ cậu núp, chỉ cần quay mặt về phía bên phải thôi, sẽ nhìn thấy một thằng nhóc con đã 17 18 tuổi đầu vẫn đêm khuya xuống ăn trộm kẹo. 

Nhưng có lẽ Merlin đã mỉm cười với cậu, dì Molly chỉ là để cái bình rót nước vào bồn rửa rồi lạch bạch đi ra khỏi bếp. Nghe tiếng cửa phòng đóng lại rồi, Ron mở thở ra một tiếng thật dài. Cậu nhanh chóng ôm chiến lợi phẩm của mình đi lên phòng.

Ron cuối cùng cũng về được rồi, trên tay cậu ôm một ít bánh kẹo. Mỗi thứ một ít,  cậu  nói mình đã lấy ít lắm rồi, sợ lấy nhiều dì Molly biết sẽ la. Cậu cùng mấy món kẹo ngon lành của mình ngồi xuống giường. Cậu hào hứng kể lại chuyện mình đụng mặt dì Molly dưới bếp, giọng văn hào sảng và hồi hộp của cậu nếu đem đến chỗ của tờ Nhật Báo Tiên TRi, sẽ khiến Rita Skeeter cảm thấy hổ thẹn về bản thân mình. Cậu cảm thấy không khí trong phòng rất lạ, Harry ngồi dưới sàn nhà ngơ ra, còn tên Malfoy kia thì ung dung ngồi trên giường đọc sách, hắn trong có vẻ vô cùng đắc ý. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro