III. Chúng nó không đáng để tao bực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!OOC!

!Không có liên quan gì đến cốt truyện chính (?) của DreamSMP!

!My AU!

!Phi logic!

Nhân danh chúa tể của sự mất não, bà hoàng của sự teenfic trẻ's trâu's, kẻ phá hủy mọi sự logic bằng cách cringe nhất, tôi xin tuyên bố. Dream ở đây không làm gì vẫn bị ăn đấm ăn đánh ăn đập ăn vân vân sát thương vật lý mọi người nha!

Bọn nam chính nó hãm l*n vô biên thế đấy :>.

"Không có sức chống cự", nó mới giống với mọi nam phụ, đúng không? Chứ linh hồn thì khỏe mà cơ thể nhấc có mỗi cái bàn hay bất cứ cái gì để vụt cũng đéo được thì làm ăn gì nữa. Nên là tại đây, chỉ có linh hồn chứ không có sức khỏe mà luyện tập một giây đòi đấm bọn này vỡ mõm dù có thể tuân theo kịch bản nkaaaaa.

Bé cưng của tui, tui cưng thì tui cưng còn tui đếch có hứng thì tui kệ con mẹ em luôn ~. Sau đó một tay tui sẽ hành chúng nó - những con mặt lờ thích trêu tổ kiến lửa - ra bã ~.

Warning: DRISTA VỠ HÌNH TƯỢNG CỰC MẠNH!!!

Enjoy!

===============

.

.

.

Hệ Thống đang không được hiểu lắm về kí chủ của bản thân nó đang "kí sinh" vào. Bước ra khỏi phòng, đáng lẽ ra là khoảng chín mươi phần trăm là ló mặt ra đường đi tìm nam chính và nữ chính để "dằn mặt" cho nó hùng hồn và máu lửa chứ...

Sao lại lên sân thượng của tòa nhà cao to hơn hai mươi mét đối diện trước?

Theo thông tin nó biết, thì cái tòa nhà này khá bất lợi trên sân thượng nên trên đây cấm có trẻ em từ mười tuổi đổ xuống nếu không có người lớn đi theo, lan can đã rỉ sét. Cộng theo có vài ốc vít dường như đã biến mất (khả năng cao là bị bung ra một bộ phận nhỏ rồi rơi xuống lề đường lát gạch), nên không cần thận, nếu xô ngã mạnh sẽ ngã xuống dưới.

Chỉ có thể là tử vong chứ chả thể nào sống được, kể cả có bề mặt êm ái nào đó phía dưới thì cũng đừng mong lành lặn.

Hầu như là có một vài người thanh niên trên này, còn lại thì nó khá vắng vẻ đi. 

"Cậu có việc gì trên nơi này sao?"

Hệ Thống hỏi em, nó thấy ngón tay dài thon gọn chỉ về hướng Đông Bắc - nơi có để một tấm bảng to đùng đoàng, "NGUY HIỂM! LAN CAN BAN CÔNG ĐÃ GẦN NHƯ HỎNG HẾT! Trẻ em không được phép lảng vảng quanh khu vực này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn mảy may trượt chân xuống!".

Dream không nói gì, từ lúc bước vào đây đến giờ vẫn giữ một khuôn mặt bình thản duy nhất. Môi nhỏ khẽ cong lên, chân rảo bước đến nơi ấy không chần chừ hay cẩn thận gì. 

"Cậu đang đùa giỡn với cái chết đấy à? Nhìn bằng mắt thường cũng có thấy nơi đây chả có gì là an toàn cả mà kí chủ!"

Em đưa ngón trỏ lên môi.

- Tao sẽ ổn thôi. Cứ tin tao điMấy lần suýt chết rồi, tao sợ đéo gì mấy cái thứ này? Cùng lắm được quay về nơi cũ sớm hơn thôi...

"... Sao cũng được, mà cậu vẫn chưa trả lời tôi đấy. Cậu có việc gì cần làm trên này sao kí chủ?"

- À ~.

Nó cảm thấy hơi lành lạnh dù về logic thì nó chả thể cảm nhận được bất cứ thứ gì cả, vẫn là cái nụ cười bình thản đó kèm theo một cái xoay người nữa. Lớp váy tối màu nổi bật trên làn da trắng tái khẽ tản ra, vạt áo khẽ rung rinh khi em chắp hai tay lại đưa ra sau eo.

- Cái biển này là cảnh báo thật đấy à? Hah, vô dụng.

Cũng đâu cần phải nói toẹt ra như vậy chứ... Người ta cũng tự phát giác là cái bảng này vô dụng nên mới ghi "không chịu trách nhiệm" còn gì...

Dream thò tay vào cái túi đeo trên người mình, lấy ra một cái tua vít cùng cái cờ lê nho nhỏ cầm tay. Hệ Thống không biết nói gì nữa, cái tua vít đấy nó "trả lời" thay cho em rồi.

- Chỗ nào?

"... Chân thanh sắt thứ ba từ cái bảng trở vào đây, con ốc thứ nhất và thứ tư. Bề mắt của thanh sắt kế tiếp cách nó năm cái, con ốc thứ hai bị lỏng."

Hiểu rồi chứ?

.

.

Dream lấy khăn tay ra thấm nốt mồ hôi, thuận tay mà lau sạch dấu vân tay của mình dính trên lan can kim loại nhuốm đốm nâu tàn. Hệ Thống bây giờ cũng lại nổi cái tính tò mò của nó lên.

"Bài mới hả? Ở viện hết sai DreamXD và Drista trừ Nightmare như người ở mà họ vẫn không hó hé nửa lời, bây giờ lại lên đây cố ý làm cho thành lan can còn dễ rơi hơn bao giờ hết. Cậu định bày trò nghịch gì nữa đây?"

Nghe kiểu gì cũng ngưa ngứa lỗ tai...

- Tao lại có linh cảm, rằng sớm hay muộn sẽ có một trong những nam chính đăng xuất tại cái lan can này thôi ~. Mi cá tiền cá thẻ gì không? Cược phát.

Hệ Thống cảm thấy cái tính "tò mò" của nó đặt không được đúng chỗ cho lắm rồi.

Ba lần trước ở bệnh viện, ba lần đều là "tiên đoán" và "linh cảm" của em, cả ba lần có lần nào trật đâu? Nó còn đúng chuẩn xác một trăm phần trăm (có khi hơn) nữa là đằng khác!

"Không, không, tuyệt đối là không cá cược con khỉ gió gì hết. Tôi mà cá là thẻ ngân hàng bay sạch với cậu mất!"

Cuống hết cả lên, tiền do nó giữ đéo phải muốn lấy là lấy được đâu!

Dream cười cười, rồi nhanh chóng ìu xỉu. Đút hết dụng cụ vào túi, em phẩy tay trong không khí sau đó nhanh chân chạy khỏi nơi đó.

Nối tiếp là một cơn gió nhè nhẹ cất lên cách đó không lâu, nó cuốn theo cả tấm bảng đi về một góc khuất. Không ai mảy may để ý điều đó...

.

.

.

- Cái con đĩ mẹ gì vừa xảy ra với cái phòng tao?

Dream nghiến răng, gằn từng chữ một hỏi người con gái tóc nâu đứng ở hành lang tại nhà, tay nó run lắm, miệng thì không thốt được nửa chữ.

Chuyện là thế này, để Hệ Thống tường thuật lại trước khi mọi người bình luận ầm ầm bảo Dream tồi...

Thì là nó cùng kí chủ của nó về nhà để cất đồ sau khi đi ăn vặt ấy, thì mới mở cửa ra, cảnh tượng tan nát bên trong này làm Dream nổi khùng lên một trận, gào rung hết cả mặt đất (dù nếu làm thế thì giọng em sẽ khàn đi nhanh chóng). Rèm cửa thì bị cắt rách, đồ đạc đổ hết xuống cũng như có thứ vỡ nát ra. Tủ quần áo thì bị lật tung lên. Thứ duy nhất lành lặn nơi đây chỉ có cái giường...

Tin Hệ Thống đi, nếu là bạn, bạn cũng sẽ nổi điên mà gầm vang nhà đúng không?

Mà sao lại hỏi Drista? Vấn đề ở đây ấy, là hiện tại bây giờ trong nhà tính từ lúc Dream bước ra đường thì chỉ-có-một-mình-cô-ta-ở-nhà. XD có việc bận từ sớm, còn Nightmare thì nó không rõ, nhưng mà người đó ra khỏi nhà cùng lúc với em mà, hoàn toàn không có động cơ. 

Nói trắng ra thì Nightmare không hẳn là thích ả Amaya như thằng anh lớn cùng mấy đứa bạn mình, người cũng chẳng ghét Dream như cách lũ-nào-đó lẻn vào phá phòng em vậy. Có thể nói là Nightmare là người chill nhất trong cái lũ đó... Ừ, "nhất".

Mà, hãy quay lại nào, nói trước là nó không dám ngăn kí chủ lại đâu.

- Trả lời nhanh lên Drista!

Gần như là em hét lên, nó một lần nữa lại nhắm chặt mắt vào. Hệ Thống bắt đầu sốt ruột, con bé đó nó không biết nếu làm như vậy thì em sẽ càng khó chịu không cơ chứ! Nhưng rốt cuộc nó ở nhà làm cái gì lại để yên cho phòng anh nó bị xáo trộn hết lên thế này?

Gân tay ẩn dưới dải băng trăng gần như là nổi lên hết, phát đau, lông mày em nhíu chặt lại. Giọng một lần nữa to hơn, con bé này nó đang có ý coi thường em à?

- Mày bị câm hay là không hiểu tiếng tao đang nói cái gì hả? Nói nhanh lên DristaWasTaken!! Đừng bắt tao phải lục soát mọi thứ!!

Cất bước chân, gần như là chạy thẳng tới, hai cánh tay mảnh khảnh túm lấy khuỷu tay nó. Cố hết sức để không dồn nén hết sức lực bị thiếu thốn từ cơ thể yếu ớt.

Tới rồi... Drista bịt chặt hai tai lại. 

Nó không thể nào khai ra được, nó khai ra thì sẽ bị đánh chết mất! Thả nó để Dream chịu đau khổ còn hơn là bản thân nó! Anh ấy còn chưa bao giờ khen nó dù chỉ một lần...

- E-Em xin lỗi anh! Em không thể nói được! Họ-Họ sẽ đánh em chết mất!

Nó quỳ sụp xuống sàn, bịt thật chặt hai tai lại.

...

Nhưng mà cô gái à, cô vừa mới nói ra gần hết rồi đó thôi? 

Dream ở trước mặt nó, không nói năng gì mà buông thả nó ra, nhưng cái tròng mắt đục tới không ngờ ấy cộng với khuôn mặt gần có dấu hiệu đen lại nó đã nói lên hết cái tâm trạng của em hiện tại rồi.

Drista thở mạnh, mà nói thở cũng chả đúng... Chỉ là lấy chút ít khí oxi thôi, nó chưa bao giờ nghĩ đến việc anh trai nó lại có thể tỏa ra cái lượng sát khí ngang với anh Nightmare kiểu này! Nó sợ lắm... Nó sợ cái cảm giác phải gào khóc như con nhóc yếu đuối vô dụng dưới những cái roi vụt đến đỏ tấy người, "Mày đừng có mà nước mắt nước mũi như con nít lên ba rồi thu mình lại như vậy nữa Drista! Dream không bao bọc mày mãi như lúc mày mới lọt lòng được đâu!".

"Kí chủ, căn nhà này là một mớ hỗn độn..."

Tao biết. Nó hỗn độn như cái đầu rỗng tuếch này này.

Tròng mắt em liếc Drista, một lần nữa, ngón trỏ dài mảnh đưa lên chọc chọc vào đầu mình. Đáy mắt không hiện rõ một tia cảm xúc nào, chỉ có "thương hại".

Mấy đứa em gái kiểu này, chẳng có giúp ích gì cả... Nếu nó đã giúp được thì đáng lẽ phải giúp hết sức ngay từ đầu rồi chứ chả phải nguyên chủ tỉnh dậy mới bắt đầu "AnH đỪnG nÓi ThẾ cHứ! AnH ấY đà tHaY đỔi RồI!", nó dậy đời được mấy đứa kia mình còn mừng.

Chứ như thế này là thua xa Drista của em rồi nhé.

Drista không dám nhúc nhích, nó chỉ muốn đợi cho con người trước mặt mình đi khỏi đây chứ không hề nhận ra việc anh trai nó đang ngồi ôm chân xuống mà nhìn nó. Toàn bộ cơ quan và dây mạch máu của Drista chỉ chờ có thể mà đông cứng hẳn lại khi cảm nhận thấy một lực đạo nhấn lên đầu mình.

- Giỏi, khai ra hết vậy thì có phải tốt không?

Hả...?

- D-Dạ!?

Nó vội vàng ngẩng đầu lên, tròng mắt lá mạ trực chờ khóc nấc lên. Nó bỏ tay ra bụm miệng mình lại, ngăn tiếng nấc be bé từ cổ họng.

- Cấm mày khóc, mày khóc, XD và Nightmare đánh đòn mày, biết chưa?

Drista bặm môi, nó gật gật đầu nhìn Dream cùng cánh tay đang chìa ra của em. Thôi được... Tuy rằng anh nó vẫn gọi nó là "mày" xưng "tao", nhưng cuối cùng thì, anh trai nhỏ cũng có vẻ hài lòng về nó rồi...

...

Dăm ba mấy con nhỏ như này, tao gặp đầy.

"Thôi nào... Đang dramatic cảm động gớt nước mắt mà..."

"Phiên bản lỗi"?

"..."

Đỡ nó dậy, em chỉ kéo tay nó đi vào phòng XD. Lục lọi ở cái tủ to tướng (đối với em vẫn nhỏ, XD thế giới này lùn đéo chịu được, có mỗi mét tám lăm) rồi đưa vài cái thẻ của hắn cho nó, hất hất về hướng phòng mình rồi em cũng đi hẳn.

.

.

.

- Dây cước, vải, băng dính... Rồi, đủ cả.

.

.

.

"Kí chủ."

- Nói đi.

"Cậu không bực sao? Khi cậu biết thừa là do Drista nhu nhược mà dẫn đến nơi ở của cậu như vậy?"

Dream lấy ngọn tay, xoắn vào một lọn tóc ngẫu nhiên dài qua cằm. Chớp chớp mắt ngắm nhìn vòng xoáy "xinh đẹp", em trả lời.

- Chúng nó không đáng để tao bực. Nó ngu nhược, nó phải tự sửa, tao chả bênh nó làm gì, tốn nước bọt. Thế giới này tao chả để ai vào mắt trừ Nighty của tao đâu.

Tay còn lại chống cằm đứng trên cây cầu bắt qua một cái hồ, cười một vài tiếng rồi lại lơ đãng liếc nhìn mặt nước trong suốt. Nó phản chiếu bóng hình em.

Bóng hình của một "phản diện" một mình chống lưng cho chính bản thân mình. Một cái bóng "đơn độc", mãi mãi là hoàn "đơn độc"...

Chúng nó hoàn toàn không đáng để em bận tâm. Phát bực về cái lũ này để làm gì? "Anh hùng Ý Chí", "Vua Lì Đòn" chăng? Xì, em đâu có rảnh? Em chả có hi vọng là sẽ có người "chống lưng" giúp mình, kể cả Drista, con bé đó quá yếu để có thể đứng lên như một material gurl chính hiệu.

Em chỉ tin tưởng mỗi Hệ Thống, Nightmare và chính bản thân mình. Không tin ai hết.

.

.

.

===============

Material gurllll.

=)), lâu lâu hâm hâm dở dở tí. 

Truyện AllDream còn lại sắp có chap nha mọi người, chỉ là không biết sẽ ra nhanh hay chậm thôi ~.

- Số từ: 2000+

- Hoàn thành: 15h45' - Ngày 08/07/2022

- Chúc độc giả một ngày tốt lành!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro