IV. Anh em chúng mày cứ chờ đấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!OOC!

!Không có liên quan gì đến cốt truyện chính (?) của DreamSMP!

!My AU! (Spoilers)

!Phi logic!

Phê cần (say) rồi nên đặt tên nó bựa lòi, khà khà.

Cái này nó "ố dè" thiệt, hint phê pha đầy trời. Tác giả chơi đồ hơi nhiều nên đầu nó say quá rồi. Phải hít tí hường hòe với ăn rau dăm mới hết. Nhưng vẫn cứ yên tâm là theo nguyên tắc "dark" và "bạo lực", Dream sẽ bị ăn đấm :3, và dark như thế nào thì các bạn cứ chờ tôi.

Giữ ý nghĩ "nó chỉ giống mỗi cái tên và ngoại hình" là vừa rồi đó mọi người. Chap này hơi ngắn nghen, thông cảm cho tôi ạ.

Cẩn thận có khúc cua :3 (mà chưa chắc là khúc cua hàng real).

Enjoy!

===============

.

.

.

"Kí chủ, hôm nay cậu có việc gì?"

Hệ Thống hỏi người chủ nhân của nó - một nhân loại xinh xắn đang nằm trên giường bông êm ái. Em hé con ngươi trong veo một màu xanh lá, môi cũng hơi chu ra để suy nghĩ.

- Tao hỏi này, nguyên chủ này có Patches không?

"... Dạ, hình như là có đấy. Nhưng nó lạ lắm."

???

Patches chỉ là một con mèo, lạ là lạ thế nào cơ con điên này?

"Kí chủ có thể nhờ Nightmare dẫn đi. Tôi thấy cậu đừng nên nhờ Drista hay DreamXD. Nhất định cậu sẽ đấm tòe mỏ hai đứa nó..."

Vãi l*n.

.

.

.

- Mày quên rồi à?... Tao đoán là cũng đúng, cả cái nhà này chỉ có mỗi tao và mày là rành đường đi, chứ hai ông bà kia thì khỏi. Mù đường.

Nightmare tặc lưỡi, bộ dạng rõ là có phần khinh bỉ khi nhắc đến hai phần tử còn lại trong nhà. Dream bất giác thở nhẹ một cái trong lòng, quả nhiên, Nightmare luôn là người dễ tính nhất từ đầu đến giờ mà...

Người đứng dậy, đút một tay vào túi quần jean, tay còn lại đưa ra phía Dream. Em cũng nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy tay người để cho dẫn đi, "căn hầm đó rất tối, tao nhớ là mày rất ghét bóng tối nên mày chỉ có nhắm mắt và đi thôi hoặc mở mắt ra tùy ý mày, ngã lộn cổ mấy lần liền đấy, để tao dẫn cho lành".

Dạ dạ mãi ở bên cạnh em đi anh ơi.

"Liêm sỉ, liêm sỉ alo cậu bảo cậu quẳng chúng nó đi rồi này kí chủ."

...

C ộ p... C ộ p...

Tiếng đế giày mỏng đi trong nhà cứ men theo tiếng chân mà vang, Dream không nén được đành đưa tay còn lại lên che miệng. Thứ mùi tanh nồng phảng phất trong không khí đua nhau luồn vào cánh mũi em, cái mùi hương này không nhầm vào đâu được... Máu.

Chắc chắn là cái thứ chất lỏng đỏ sẫm đặc sệt đó, mà đặc biệt là có số lượng nhiều. Phải nhiều lắm mới có được cái mùi tanh tưởi đến rùng mình như thế này.

Cầu thần linh... Cầu tác giả... Đừng có nói Patches là "thứ" mà em đang nghĩ trong đầu. Đừng có nói rằng "nó" không phải là một con mèo bình thường!?

"... Nó lạ lắm kí chủ, chuẩn bị tinh thần nha."

Hệ Thống muốn á khẩu, Hệ Thống không muốn nói, Hệ Thống không muốn suy nghĩ nhiều, Hệ Thống không muốn phát ngôn nữa.

- Tanh quá à?

Cặp nhãn cầu đỏ huyết quay về hướng em.

Dream gật đầu, Nightmare nhe răng nanh cười.

- Cũng phải, tuy thân mày là đứa rành đường nhưng mày cũng là đứa ÍT xuống đây nhất mà... Người cho ăn toàn là tao đấy, mà nó lại quý mày hơn tao. Haizz... Tao không hiểu sao mày nhìn mềm oặt vậy mà thuần hóa được nó đó.

Dream không nói năng được gì, mắt chỉ có thể co nhỏ lại. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc xuống từ đại não.

Nightmare cười khanh khách, người nói tiếp.

- Ngày mai, lo mà sắp sách đi học lại đi đấy. Mày chỉ được nghỉ thêm nốt ngày hôm nay là gần ba tuần rồi. Hiểu chưa oắt con?

- Ư-Ừm, ừm...

C ộ p... C ộ p...

- Mà, chắc chắn là mày đã nghỉ ĐỦ rồi đúng không Dream?

Bàn tay Nightmare đang nắm lấy tay em dắt đi, bỗng siết chặt lại. Ngay cả nhìn bóng lưng, từ "đủ" được nhấn mạnh cũng chứng minh đủ cho em thấy rằng người đang tỏa sát khí, muốn rợn hết tóc gáy lên.

Nhưng mà tại sao cơ chứ... 

- Dạ vâng...

Lượng sát khí thu lại hẳn, em cảm nhận thấy Nightmare đang mỉm cười, thỏa mãn.

- Tốt.

Em có lẽ, đã sai một phần về thế giới này rồi. Không phải là không có gì nguy hiểm cả đâu, mà cái "thứ" nguy hiểm đó đang nắm tay em đây, đang sinh sống cũng nhà với em luôn đây, là người ít bài xích với em nhất đây.

Nightmare.

"Chết... Chết thật... K-Kí chủ, theo như tôi biết thì Nightmare là một nhân vật dễ bị dính tất cả mọi thứ có liên quan đến xã hội và giác quan sắc bén lắm đó. Và đây cũng là một nhân vật có thể phá được bức tường thứ tư một cách dễ dàng! Cậu ta nhận diện được rằng mình ngay từ đầu là không phải con người rồi!"

Cái gì?

"Không phải con người"?

Tức là ngay từ đầu Nightmare đã biết bản thân người chỉ là một nhân vật phụ à? 

Dream đã tìm hiểu sơ sơ quá dàn nhân vật hùng hậu của tiểu thuyết này rồi, cũng nhanh chóng nhận ra rằng những nhân vật không xuất hiện nhiều bên cạnh nữ chính Amaya, và trừ những nhân vật được chỉ định sẵn sẽ là phản diện (như em), thì sẽ phải chết.

Còn chết ra sao thì tác giả sẽ tùy ý, nói đúng ra là nếu thấy cảnh nào chết được thì sẽ cho chết luôn đấy.

Chết, thì chết nghĩa là chết, kể cả hi sinh, độc giả cũng sẽ làm ngơ đi mà chỉ chăm chăm vào cô thiếu nữ tóc xanh biển mượt mà, đôi mắt thạch anh hồng phủ sương sớm mai kia cầu xin người ta vỗ về che chở, hoàn toàn không có sự phản kháng xã hội nào, chỉ có ỷ lại thôi.

Nghe muốn lấy dao đâm nó rồi lấy nội tạng ra ăn phết...

- Tới rồi đây, lấy cái này đeo vào.

Dream hồi hồn, nhìn lên cánh cửa sắt lạnh lẽo, chân em lùi đi một bước khi hai tay nhận lấy cặp bao tay trắng muốt của Nightmare. Nó, nó hơi ám ảnh...

K é t...

- Patches! Ăn xong chưa! Chủ mày đến thăm mày đây!

Ngay lúc cánh cửa sắt vừa mở, không gian xung quanh căn phòng đối diện sáng bừng lên nhờ ánh điện dội vào. Ngay cuối phòng, sinh vật to lớn đang ngó ra cửa sổ một chiều bên ngoài đột ngột quay lại phía em và người. Khóe miệng nó dính máu tươi khô, há ra thả xuống một cái thân bị gặm đứt đi tứ chi và phần cổ lặc lìa.

B ộ p...

- Patches, ngoan. Lại đây.

Dream nổi da gà, đôi mắt không giấu được sự kinh hãi mà nhìn sang Nightmare đang vẫy vẫy tay cùng khắp căn phòng. 

Máu, toàn là máu, hầu như toàn là máu, bắn lên phân nửa lớp kính cửa sổ, may đây là kính một chiều, chỉ nhìn từ trong ra ngoài được chứ không người đi qua bị dọa cho đứng tim rồi nhà mình sẽ bị bế lên phường mất thôi...

Ngoài máu ra, tại nơi "Patches" còn có vài tử thi nằm ngổn ngang tại đó, xác người lẫn động vật cũng phải ít nhất là hai đến ba thứ nát bấy. Không thể thấy được một mẩu xương trắng bé tí, dù chỉ một mẩu nhỏ. Không phải là nó nuốt cả xương đó chứ?

"Patches" lao đến, gần như há để lộ hàm răng nhọn hoắt của nó ra. Rồi tốc độ của nó từ từ chậm dần, rồi lại chậm dần, chậm dần... Và bộ lông màu xám nâu khổng lồ áp hẳn vào mặt em trong lúc em đang ngơ người. Nightmare thì một tay xoa má nó, một tay đỡ lấy lưng em.

- Nào, ngoan... Chủ yêu của mày vừa rời giường bệnh vài ngày thôi đấy. Đừng có làm nó ngã, biết chưa?

Nightmare nhẹ giọng, không có một chút gì là để tâm tới cái đống bầy nhầy một nùi phía đằng kia. "Pacthes" sẽ nhanh chóng dọn rác của chính nó. Nó đã được "răn dạy" như vậy từ lúc mới được đưa về rồi.

"Tôi biết nó lạ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến mức này... Con mèo, bây giờ nó hóa thành mèo khổng lồ rồi..."

Lạ à? Ừ, lạ thật. Patches là một con mèo, chứ không phải là một con hổ lớn hơn bình thường như thế này đâu đúng không?

Mà hổ thì có một món khoái khẩu riêng cực kì đặc biệt của nó, thịt người.

.

"Cậu không nghĩ đến việc đó, đúng chứ?"

- Chà chà... Mày hiểu tao quá mà ~. Mày phải quá hiểu tao nên mới dám tự mình hỏi câu đó trong-đầu tao đấy ~. Đương nhiên là tao đang nghĩ đến rồi, mày hỏi cái đéo gì lạ lùng thế?

.

.

.

Đàmn.

Lúc đi mua thịt sống về, em thế đéo nào lại đụng mặt phải cái thằng cha hươu cao cổ này. WilburSoot, cùng thằng em trai "lắm mồm" của gã - TommyInnit.

... Trong mô tả ghi nó là thằng tà răm, á à, tà răm nghe nguy hiểm phết, chắc đéo dọa đụ mình đâu nhỉ?

- Chà chà ~. Ai đây ai đây ~.

Cái quả giọng dẹo dẹo này là cái củ l*n gì?

- Là nó đấy!

- Không ngờ thằng đĩ chỉ biết chổng mông lên cho thằng khác đụ như mày cũng dám xuất hiện trước mặt tao cơ đấy ~.

W-Wilbur của em giọng men với đàn ông lắm cơ mà, thằng này là thằng Made in China quỷ quái gì đây??

Mà con mẹ mày, thằng mặt l*n, tao là đĩ hồi nào thằng mất nết này?

"Kệ nó đi, kệ nó đi. Hãy dừng chửi bậy lại, kệ thằng mặt lìn đó và bước đi như một vị thánh thần nào kí chủ ới!"

Tao đang cố, mà nó giữ tay tao...

Nghĩ (nói) như thế với Hệ Thống không phải không có bằng chứng, quả đúng, cổ tay gầy gò trắng tái đang bị giữ chặt lấy bởi một bàn tay to lớn gấp đôi. Còn khẽ siết lấy, Dream thật sự là phải cắn môi hồng để khỏi rít lên một tiếng "đau".

- Tao đã cho mày bước đi khỏi chưa? Gặp tao mà không nói gì với tao một tiếng là điều cấm của mày đối với bản thân tao, tao nói cho mày rồi, lại quên sao? Hôm trước, tao còn chưa tính sổ vụ mày cả gan đẩy Amaya từ cầu thang xuống đâu.

Gã xoay đầu em lại đối diện mình, trừng cặp mắt nâu đất ánh đỏ lên nhìn em. Đằng sau gã, Tommy chỉ đứng khoanh tay, cậu ta nhếch miệng khinh bỉ em một cái rồi lấy cái thân cao tương đương anh trai của mình đứng che chắn cho cả gã với em, tránh sự chú ý từ xã hội (một phần là nếu Wilbur chỉ cần vòng tay ra kéo một cái là em nằm gọn được trong lòng gã rồi, "Dream" thấp hơn em khá nhiều đấy).

Cậu ta đánh vào cái tay đang có động thái trườn lên để bóp cổ em, tặc nhẹ một cái đủ để cho Wilbur nghe thấy. Gã tia mắt xung quanh, thấy được một con hẻm có độ tối vừa đủ ngay gần đó. Thôi thì... Lôi em vào đó vậy.

"Chết mẹ cậu gòi kí chủ! Lỡ chúng nó chơi threesome thì làm sao giờ!?"

ASDFGHJKL!!!

Hệ Thống nó đang dọa em chắc! Thế giới gốc chưa mất cái ngàn vàng thì sao trong này có thể mất dễ thế được!

Loạn vài giây trong đầu để vật nhau với Hệ Thống, bàn tay còn lại đang xách túi thịt của em mới vơ lại cây cột điện đường bên cạnh, giằng co. Sau đó thì Dream mới ngộ ra, còn thằng nhóc TommyInnit... Và chỉ với cánh tay gầy gò trắng tái đến thương như thế này thì Wilbur bẻ gãy nó còn được...

- Đi. Nhanh.

.

.

.

- Ách!

Lưng Dream khom lại, khuỵu hai đầu gối xuống đất lạnh. 

Chả là, vừa mới vào đây, Wilbur không nhân nhượng gì cả. Trực tiếp một lực cực kì mạnh mà quật thẳng em vào bức tường gạch đá cứng ngắt. Rồi cứ thế mà đạp em thêm một cú, nhưng vẫn nhất định là chẳng buông tay ra. 

- Ha... Ha... Aaa!!

Em phun ra một ngụm máu, cứ để mặc cho nó chảy ròng ròng xuống cần cổ mảnh mai, hay là nó bết hẳn vào số tóc đang lõa xõa tại gáy cũng được, đối với em nó đéo quan trọng bằng việc tìm cách thoát khỏi con quái vật này. Hít lấy vài ngụm không khí quý giá trước khi chuẩn bị ăn thêm một cú đấm muốn nổ cả mạch máu từ mũi của gã.

Cái cơ thể chết tiệt!

- Nhẹ tay, nó chết thì lại rách việc ra đấy. Lần trước Quackity hành nó gần như phế hết cả người rồi mà, cả bọn phải lấy mũ che mặt mà đền viện phí. Anh không nhớ à? Lần này nó có vấn đề tại anh là bọn mặt l*n kia bẻ cổ hiến mạng cho đấy.

Tommy nhíu mày, cậu ta cũng gọi là còn lương tâm đi, khi mà còn phải dùng một thanh gỗ gần đó để chặn cổ chân Wilbur lại. Cố dùng chút sức lực ít ỏi trong cơ thể, em vẫn phải cắn môi lại, trừng con mắt còn lại của mình lên cậu ta. Ừ, thì, chỉ là "còn". Nhìn gã ta bẻ gãy nó luôn rồi kia kìa ~.

Nhìn cái vụn gỗ sắc nhọn kia, Dream bắt đầu hoảng loạn mà lắc đầu. Em nhìn dáo dác xung quanh, hơi thở nhanh chóng dần dần gấp rút hơn. Nén cơn đau đến phát điên từ cổ tay truyền tới, thậm chí bây giờ, có mở miệng để tự làm nhục bản thân em còn chẳng làm nổi, chỉ dùng được đôi chân để tạo thật nhiều tiếng động gây chú ý.

Không được, không bao giờ được cắm cái thứ sắc nhọn đó vào mặt em như Quackity! Gã là WilburSoot! Chứ không phải là Quackity có đúng không!!

... Kêu gào vô ích.

Vì chắc là gã không cho rồi.

- Này này Dreamie ơi Dreamie ~. Mày thích tao gọi bằng cái tên kinh tởm đó nhỉ? Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, Dreamie này. Mày có biết, Amaya bị va đập ở nơi nào trên mặt sàn đó không?

- Ưm... Ư...

Tông giọng ngọt ngào bỗng trầm xuống thấy rõ, đầu sắc nhọn kia cứ dần dần tiến sát lại gương mặt nhem nhuốc máu của em. Dream chỉ lắc đầu được vài cái nhẹ nhàng, hàm răng cắn chặt lại để cố nuốt lại thứ chất lỏng tanh ngòm.

- Muốn biết sao? Được chứ ~... Là mắt, vùng con ngươi đấy, đĩ ạ.

Wilbur lấy đầu gối, đè hai chân em lại. Một tay nắm chặt cằm Dream trong cái giãy giụa của người thanh niên nhỏ con, đồng tử co rút ánh lên màu máu sáng rực, sắc mặt gã tối sầm đen kịt lại. Một tay còn lại chầm chậm đưa mẩu gỗ bén sắc lướt qua từng chỗ trên cơ thể em.

Quackity lấy đầu gối, đè hai chân đang đeo xích sắt nặng trĩu. Một tay nắm chặt tóc Dream trong cái giãy giụa của người thanh niên gầy gò, đồng tử co rút ánh lên màu máu sáng rực, sắc mặt gã tối sầm đen kịt lại. Một tay còn lại chầm chậm đưa thanh kiếm bén sắc lướt qua từng chỗ trên cơ thể em.

- Mày xem, tao có nên móc nó ra để thế luôn con mắt bị mờ của Amaya không?

"Em xem, tôi có nên móc nó ra để thế chỗ cho cái ngai vàng tôi đã chuẩn bị cho ai-đó không?"

Con mắt đại dương của Tommy mở lớn, cậu định nói gì đó để ngăn cơn điên của gã trai mét tám lăm (lùn) này lại... Chắc cậu đéo cần rồi.

- Ư...

Wilbur chựng lại khi thấy giọt nước ấm nóng rơi xuống trên lòng bàn tay mình, em khóc à? Gì? M-Mấy lần trước khóc là phải bù lu bù loa lên chứ, sao lại không một tiếng động? Sao lại nghiến chặt răng thế này? Không phải là em biết rõ rằng nếu em bù lu bù loa lên thì bọn gã (bất kể là ai) sẽ tha cho em sao?

Nhưng... Chết gã rồi...

Con mắt khép hờ phủ sương, dù có mascara chảy xuống dọc theo nước mắt, gã vẫn chẳng thấy nó kinh tởm khi một đứa con trai lại phải tốn mascara chỉ giành cho phụ nữ và để nó rơi lã chã lã chã rồi hòa với màu đỏ của huyết mạch trong cơ thể như này.

Hàm răng nhỏ lấp ló sau môi mềm, xúc cảm từ ngón tay cái tiếp xúc với nó cũng... Mà cũng chưa kể, hồi nãy em đã cắn gã một cái, nước bọt sau cảm giác rát điếng người vẫn còn... Hai gò má trắng xanh do chưa được bổ sung đủ chất cũng vì đang cố gắng chống lại cái tay to lớn của gã trong vô vọng, móng tay trong suốt thon gọn ghìm chặt vào làn da rám nắng.

Ừm...

Rất... Rất là kích thích...

Wilbur đã nói cho các bạn nghe rằng gã ta có sự hưng phấn không giống người bình thường chưa...?

- Damn...

- Anh sủa cái gì đấy?

B ố p...

- Ối quỷ thần ơi! Dream, mày đã làm cái- Đứng lại đó!

Tommy giật nảy người khi nghe một tiếng "bốp", khi cậu ta quay lại thì chỉ thấy Wilbur nằm sõng soài dưới mặt đất tối tăm nồng mùi. Dream thì thở dốc, em bám vào ống nước thải xuống từ nhà dân bên cạnh để đứng lên, tay run rẩy đưa lên che lấy vết thương trên đầu. 

Cầm lấy cái túi nilon quý giá, em cứ thế mà dùng hết sức bật ra ngoài trượt khỏi khoảng cách ngắn ngủi của tay mình với bàn tay của Tommy, em suýt vấp phải chân cậu ta nếu không giữ thăng bằng kịp khi ra khỏi đầu hèm, cứ thế, nhắm thẳng về nhà, bỏ mặc thằng nhóc đầu vàng bị xoay xoay mấy vòng đằng sau.

Gần mất hết sức khi không kịp thở, nhưng em vẫn còn nhanh lắm.

.

.

.

- Chậc... Suýt chết... Mẹ nó, anh em chúng mày cứ chờ đấy...

.

.

.

===============

Chắc là... Tôi không nên cho tag "platonic" vào truyện này đâu.

Bộ "DreamXD nhận nuôi Dream?" tiếp tục sẽ delay thêm một khoảng thời gian nữa nha =)). Tôi đang ngâm bản thảo từ ngày tám, HAHAHA-.

Tác giả đang cho độc giả thấy sự khùng điên của bản thân khi phê thuốc, xin tha lỗi nếu tôi bị high cần không đúng chỗ và làm cho mọi thứ tôi viết bị phi logic quá :)).

- Số từ: 3000+

- Hoàn thành: 17h55' - Ngày 17/07/2022

- Chúc độc giả một ngày tốt lành!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro