V. Có việc gì phải nhấc máy lên gọi cho tao chứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!OOC!

!Không có liên quan gì đến cốt truyện chính (?) của DreamSMP!

!My AU! (Spoilers)

!Phi logic!

...

Warning: MỘT SỐ NHÂN VẬT (DRISTA, VÂN... VÂN...) SẼ BỊ VỠ HÌNH TƯỢNG RẤT MẠNH!

Enjoy!

===============

.

.

.

Dream ướm thử bộ đồng phục trường mới tinh trên cơ thể nhỏ bé, cái lưỡi hồng quét qua giọt máu đang khô dần ở khóe miệng. 

Bắt đầu cởi quần áo, có chút đỏ mặt nhìn lại thân thể của chính mình. Em giả vờ quá là khéo đi, cả Nightmare còn chả biết, XD với Drista có biết thì em không quan tâm. Vận lên mình bộ đồng phục đắt tiền này có phải là quá phí phạm không đây...

Bộ đồ quá thoải mái cho một trường học chỉ có danh tiếng, chất liệu vải này em lướt qua mấy lần ở tủ đồ của XD rồi, là vải lụa cao cấp nhập khẩu từ nước ngoài. Mà ngôi trường thì ít nhất phải khoảng hơn năm trăm và thậm chí đến cả một nghìn học sinh chen chúc nhau, mỗi đứa, mỗi kiểu ăn mặc nam ra nam nữ ra nữ, thế mà cũng bày đặt "nam nữ bình đẳng". Anime-hóa. 

Với lại Dream cũng thừa biết (đúng hơn là em đoán) chiêu trò của lão hiệu trưởng, cho bộ đồng phục đẹp, sạch sẽ thơm mùi nước hoa (hóa học), bù lại, giá tiền học phí một năm là cắt cổ so với một người dân trung bình, trường này cũng có quan tâm đếch gì đến luật pháp đâu? Mẹ nó thứ đạo đức được đúc kết từ mùi tiền, bố mày sổ cho phát câm như thóc, khinh.

Bởi thế, sống tong cái lớp "vỏ bọc", đéo có ai "khai sáng" cho, lúc nhận được cái sai hoàn toàn với lối suy nghĩ thì lại nằm ra mà ăn vạ, rẻ tiền, đừng sống làm đéo gì nữa cho ngứa mắt trẫm.

C ạ c h...

"Kí chủ nói một tràng như vua của một đất nước ấy, nhỉ?"

- Thì đúng rồi, tao là vua.

Ừ, em là "vua".

Ngắm lại bản thân mình một lần nữa trong gương, với lấy cái dây chun đen treo ngay đó để buộc hai lọn tóc mái đổ xuống góc cạnh mặt, phần tóc sau em chỉ cần xõa là được. Xong. Xinh đẹp quá, người xinh nhất nhà WasTaken trừ Nightmare chỉ có mỗi em thôi. "uWu".

"Ớn quá, đi lẹ đi lẹ."

Tự luyến cũng không được, con điên này.

.

.

.

- Anh Dream, vào ăn đi anh, hôm nay Nightmare bảo muốn nấu cho anh đấy. Tiếc nhỉ? Anh mà xuống sớm một tí thì anh sẽ gặp được mẹ lớn đó. Ấy chết-.

- Thôi ngay, Samantha, mày mỉa nó mà tao cũng thấy cáu thay nó luôn đây. XD ra ngoài từ sớm để chơi gái rồi, Drista thì nó đang ở trong xe tao, có con Samantha tại đây nó làm cái mẹ gì thì đéo phải việc của anh chúng mày, tí khôn hồn mà tự vác thân đến trường. Tao đợi mày ở ga-ra, Dream.

Nightmare chậc lưỡi, khoác áo mùa thu đen lên lớp áo sơ mi trắng, tay vác cặp sách đạp cửa đi bộ thẳng ra ga-ra. Dream không nói gì, nhìn "Samantha", nhìn cái gương mặt khó ưa của nó thì Dream cũng biết tỏng, nó muốn em rửa bát thay nó để một mình em muộn chuyến đi hẳn so với nó đây mà. Khu trường nó và trường em chỉ cách nhau có một dãy nhà, nhưng mà dù có hai hiệu trưởng thì luật được xử như nhau, ngộ đời...

Không biết, nếu em nói "Drista" và "Samantha" là một thì các bạn có tin không?

"Drista" là "sự mềm yếu" của Samantha, ngược lại, "Samantha" là "sự độc địa, chua ngoa, đanh đá và kiêu ngạo" của chính con bé đó. À, bổ sung thêm, "sự ngu l*n".

Cũng giống như em và Nightmare, hai nửa linh hồn ở hai cơ thể.

"Mẹ lớn", trong lời nói của nó, là mẹ ruột của Samantha cùng DreamXD. Nghĩ đến đây thì em hoàn toàn "vẽ" ra được cái sơ đồ trong căn nhà này rồi...

"Đến lúc diễn rồi đấy, cậu chắc là mình cậu đọ được con bé này không? Con ả Samantha này ghê gớm hơn Drista nhiều."

Châu chấu đá xe.

- Ái chà, anh Dream à. Bây giờ trường mình, ồ, ý em là bên khu của em với lại chị Drista sắp tới giờ sao đỏ đến soát học sinh rồi ~. Bên nơi anh chắc cũng sắp đến rồi đó ~. Nên là, em nhờ anh rửa HẾT đống bát đĩa trong bồn rửa lẫn của anh luôn, em không rửa được, hỏng bộ móng này mất thôi. Mà em nói trước, mẹ lớn sẽ không vui nếu- Á!

Samantha lùi lại, chân nó đụng phải cạnh bàn, mất đà, nó ngã sõng xoài dưới đất khi đang ôm hai mắt bằng cánh tay áo ướt sũng một mảng mà thét lên. Bỏ ngoài tiếng thét của con ả chiều quá sinh hư, Dream tự nhiên ngồi thưởng thức bữa sáng của mình ngon lành.

- Khốn kiếp! Mẹ nhà anh! Anh hất cái gì vào gương mặt xinh đẹp của tôi vậy hả!

Samantha ré lên, nó chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Dream mặt không biến sắc, em ở ngoài bình thản sổ lại nó. Mặt nó có xinh bằng mặt em đéo đâu cứ thích tự luyến nữa.

- Mẹ mày là mẹ hợp pháp của tao đấy con ranh, mày nghĩ mày là cái thá gì mà tao phải còng lưng bỏ gần mười phút để dẹp hết đống bát của mày? Còn thứ gì ở mắt mày á? Xì dầu pha thêm mù tạt đấy, cộng thêm bát canh thừa mày CỐ TÌNH chừa ra cho tao nữa, sướng không? Tao đoán là mày đã cố tình pha thêm muối vào đây nhỉ?

Dream mỉm cười thỏa mãn, không bận tâm đến mấy lời rủa của Samantha cực kì chói tai từ phía phòng vệ sinh. Dù sao thì nó cũng thừa cơ hội này, sẽ đá đểu em vài câu cho tức điên, mà em nào có thể phản kháng khi mẹ em chỉ là "Mẹ nhỏ"? Rồi, nó sẽ bù lu rơi hết toàn bộ mascara của nó ra, tấn nhũ đậm màu đó nếu hòa lẫn, sẽ không khác gì vết bầm... Sau đó, đúng kế hoạch, em sẽ bị giáng xuống vài cái roi đau điếng cũng ba chữ "Nhịn đói đi".

Đọc chúng mày như đọc một cuốn sách.

- Xinh đấy, mỗi tội, hề.

.

Em dọn dẹp bát đũa vào bồn, ngó vào một lần nữa để chắc chắn rằng Samantha vẫn đang nghiến răng ken két trên khóe môi phủ màu son óng ánh của nó, bộ móng mà vài phút trước nó từng đem ra khoe bây giờ phải cố né tránh nó đi mà rửa đi hết bột mù tạt cay xé trời. 

Em còn chả sợ gì ông già duy nhất trong cái nhà này thì gớm nữa, con bé này bù lu với "Mẹ lớn" của nó cũng chả vấn đề gì. Trên cái đĩa nhỏ chứa xì dầu ăn kèm đồ sống đó phải chín mươi phần trăm có dấu tay của nó in lên rõ ràng, may mắn là em không dùng tay trần mà đã dùng khăn tay. 

"Mẹ lớn" nhà này cũng chả được đề cập nhiều, thậm chí còn bị ngu đột xuất như con gái bà ta, xuất hiện rõ rệt còn chưa thấy. Chỉ thấy được một cái bóng. Xùy. Đốt phong long là đéo có "Mẹ lớn" gì nữa nhá.

Nhìn đồng hồ treo tường. Bảy giờ mười phút.

- Dư thời gian, không phải vội rồi.

"Thì nhà này có luật đứa nào ở lại nhà sau cùng phải dọn hết bát đũa cho những anh chị em còn lại mà, chi tiết nhỏ này cũng có lợi nhỉ?"

- Quá là có lợi ấy chứ ~.

.

.

.

- Samantha? Không phải mày phải ở lại rửa vì cái tính chịu nhục của mày à? Hôm nay con tiểu thư đó lại phải xắn tay áo rửa khi còn mười lăm phút nữa là nó bắt buộc phải có mặt ở trường à?

- Dream, kẹo đào cho anh đây, anh không sao đó chứ? Chị ấy có làm khó dễ gì anh không?

Nightmare dùng răng nanh bóc vỏ kẹo ổi, chân đưa ra ngoài cửa nhấn lên công tắc mở cửa ga-ra phía ngoài, có vài cô hầu đang đứng thành hai hàng xung quanh. Drista ngồi đằng sau cũng bỏ một cục kẹo chanh vào miệng nó, tay đưa vài viên kẹo vị đào cho em rồi tiện miệng hỏi han một chút.

Dream nhận lấy mấy cục kẹo màu hồng phấn nhạt từ tay nó, em chậc lưỡi, nhớ lại đến cái bộ dạng thảm hại của nó dưới đất mà không muốn nhai mấy viên kẹo ngon lành này. Chỉ đặt mông vào cái ghế phụ lái, không trả lời nó.

- Không cần lo cho thằng này đâu Drista, mày cũng biết con chị mày nó chỉ giỏi gáy to với dựa hơi mẹ thôi. Chứ cái con điệu đà đấy, con kiến nó còn phát hoảng lên rồi lầm bà lầm bầm đủ thứ lí do mà con côn trùng vô hại ấy sẽ ám sát nó ra sao. Haha! Tao cũng có ưa gì bà chị mày đâu? Cả mày cũng thế còn gì?

Nightmare cười khẩy nhìn Drista, tròng mắt lóe lên rõ vài tia khinh bỉ ra mặt. Tra chìa khóa vào xe lúc mặt con bé trầm xuống rồi lùi về ghế sau. Dream từ đầu đến cuối vẫn im lặng, bóc vỏ kẹo rồi tống nó vào miệng, cái này thay thế bắp rang vậy, hóng drama mãi đỉnh.

"Cái gia đình này nhiều drama dữ hen?"

Ừm ừm, drama một đống.

.

.

.

.

.

.

Dream đưa tay lên che hai tai em lại, bước song song với Drista trong khi Nightmare lái xe xuống hầm để ô tô riêng của học sinh. Nhờ vậy mà lượng người tụ tập đông đảo ở cửa chính của trường mới với đi đa số, còn lại chỉ toàn là lời chửi rủa, nguyền, xen vào đó là vài ông anh khóa trên tán dương sắc đẹp của con em gái không hẳn là ruột này của em.

Drista thì đã bắt đầu nhíu mày, nó lườm hết tất thảy những cậu ấm cô chiêu đang không biết mỏi mồm là gì cũng chả biết miệng mình hôi thối ra sao, cứ tiếp tục lăng mạ đối tượng mà họ ghét, đâu có quan tâm đúng sai- Mà ngay từ đầu cái trường rẻ rách này còn chả có khái niệm "đúng - sai".

"Mẹ nó, bọn người này không thể bớt ồn ào một tí sao? Sắp đến giờ đóng cửa, đáng lẽ ra phải ngay ngắn ở lớp chứ như này là còn lắm mồm hơn cả mấy thím camera chạy bằng cơm rồi."

Mày được cái nói gì cũng đúng.

Aaa... Ước gì Technoblade hay WilburSoot ở đây nhỉ? Chúng nó sẽ che tai giúp cho em, tránh cho vành tai nhỏ bị "nhiễm độc bẩn" một lần nữa. Thậm chí sẽ tiện tay "xử lí" luôn thứ âm thanh hỗn tạp pha lẫn này.

- Oi oi ~.

Âm thanh méo mó dừng lại, thay vào đó là những tiếng xì xào nghe mà khó chịu. Drista lùi một bước, nó nắm lấy tay áo em, rất chặt. Dream ngẩng mặt lên.

Ồ... Amaya Linda cùng "đồng bọn" đây rồi sao?

Con ả đang được "bế" lên bởi một con vịt vàng tóc đen, có vẻ con ả này ngã xong chân mất khả năng đi rồi. Đồng bọn của con vịt lùn tẹt kia gồm có con zombie biết đi, một cây nấm khác bị mù màu, một cái bật lửa di động, ừ, em chỉ thấy có vậy thôi.

"Nó kéo dàn harem ra kìa trời ơi."

- Ghê gớm phết nhể, nhìn cái mặt muốn thụi cho mấy phát...

Drista khó hiểu, nghe anh trai nó vừa lẩm bẩm nhỏ nhẹ trong cổ họng. Nhưng mà nó nhanh chóng bị kéo tách ra, con mắt ngọc bích đưa lên nhìn gã trai đang giữ tay mình. George...

- A-Anh! Bỏ ra!

- Ở yên đây, cô mà đừng gần nó là bị mấy tên kia đánh cho thì lại khổ chúng tôi ra. Cô là người khai cho nó việc người đã trang trí lại cho phòng nó là tôi và Linda đúng không?

Nó trừng mắt nhìn anh ta, George nuốt ngụm nước bọt, xem ra anh cũng là người sợ lượng sát khí đặc biệt chỉ có ở nhà WasTaken. Nhưng mà nó quên là anh chỉ sợ duy nhất Nightmare và DreamXD thôi thì phải...

.

- Quackity a ~. Thả em xuống nào, cậu trai nào đó sẽ nổi đóa lên rồi không biết có nhấn gương mặt xinh đẹp này của em vào bồn nước lớn đằng kia của trường không nữa ~.

Con mắt thạch anh hồng chớp chớp hàng mi, thiếu nữ tóc xanh biển lấy tay vỗ vỗ vào mái tóc đen đang đỡ lấy ả. Ý thì bảo xuống, nhưng nếu xuống, thì chân ả cũng phải nhích nhích ra khỏi cánh tay tuy ngắn nhưng đầy cơ kia chứ? Đằng này lại không, xem ra là muốn trêu tức em- à, "nguyên chủ" đây mà.

Ồ nhìn kìa, nhìn thằng chân ngắn trước mặt em đang làm và nói cái con mẹ gì kìa, gã ta giữ chặt lấy đùi ả, mắt trừng trừng nhìn em.

- Ôi, em à, Amaya, tốt với nó quá nhỉ? Nhưng anh lại đéo thích tốt gì với mấy loại đĩ điếm này cơ, ngồi yên trên này cho anh.

Ừm... Dream và Hệ Thống không nhớ rằng một người một máy chúng nó đã làm cái gì thằng Quackity này chưa mà bị lườm lóe ra tia lửa điện. Hay là chúng nó từng đi ăn trộm nhà con vịt bị hạn chế chiều cao này, không để ý dính camera nhà gã, rồi giờ sắp bị trả thù hả...?

- Sao câm như hến vậy? Tức quá không nói gì được à?

B ố p...

- ANH DREAM!

Dream văng ra đám đông, thân thể cùng bộ óc tiếp xúc với nền đất cứng. Lời xì xào vẫn không bao giờ dừng lại, hiện còn nhiều hơn, hòa tan thêm vài lời cổ vũ cho người vừa vụt vào mặt em bằng cả cẳng tay - Sapnap, rằng đánh chết em luôn đi.

Chống tay mà ngồi dậy, sẵn sàng lấy vạt áo trắng quẹt đi hàng máu đang chảy từ cánh mũi cùng cảm giác ran rát lan tỏa khắp mặt. Không biết là từ lúc đến đây, Dream ăn bao nhiêu cú đấm rồi nữa, làm em nhớ mấy nhát rìu cùng kiếm netherite quá...

"Diễn, kí chủ, diễn!"

...

- A, hức... Sapnap, Quackity, mấy anh à, e-em đâu có làm gì đâu chứ?

- Còn ở đấy mà cãi à?

Sapnap nheo chặt mày, bước tới mạnh bạo nắm tóc em kéo lên. Lực tay còn mạnh hơn cả WilburSoot! Con mẹ nó chúng mày là quái vật à! Dream nghiến răng, hận không thể rút đôi giày đi dưới chân mà phang cho thằng điên này mấy phát cho chảy cả máu đi, nhưng, em phải "diễn", không làm được.

Nghĩ vậy, Dream giật mình nhận ra người đang tiến lại gần em là Quackity - hiện đã giao Amaya Linda lại cho con zombie còn lại kia - đang mỉm cười (đáng sợ), bẻ tay rôm rốp. Dòng nước mắt cứ chảy ra, cứ đua nhau mà thoát ra khỏi cặp nhãn cầu màu lục bảo.

- Không... Không!

Sapnap cảm thấy có sự bất thường, bàn tay còn lại nhanh chóng đưa lên giữ chặt cần cổ em, Dream quẫy đạp, đá y túi bụi ở phía dưới chân. Em muốn thoát, em phải thoát khỏi cái "gọng kìm" này. Không thì... Quackity sẽ làm như lúc đó... Gã sẽ không nhân nhượng gì mà vung xuống người em nào là đấm, vào là đá, miệng thì cứ thủ thỉ mấy lời sến sủa trái ngược với hành động

Thật sự, em bị gã "hành" đến gần năm tiếng chỉ vì Technoblade...

- Anh Dream! Không được! Mấy người mà làm vậy thì chúng tôi sẽ không để yên cho mấy người đâu!!!

Drista rít lên, nó ra sức cố gắng vật George ra để chạy đi lôi Nightmare đến đây nhanh nhất có thể. Chỉ có người mới đủ sức để chống lại cái đám này thôi.

- Q-Q-Quackity! Em xin anh! Không được- Ah!!

B ố p...

Gã đá thẳng vào mặt em, tay phẩy tay Sapnap đang để ở cổ em ra, "thay thế" bằng chính bàn tay của gã. Con ngươi đen láy co nhỏ lại cũng khóe miệng cong lên, lực tay siết chặt lại.

- Mày còn xin à? Heh! Nực cười, vậy mày giải thích cái vết bầm ở chân Amaya đi xem nào?

"Em còn xin à? Heh! Nực cười, vậy em giải thích việc Technoblade vừa biến mất trước nhát rìu của tôi đi xem nào?"

- Không phải, đó không phải em làm! Quackity!

"Không phải, đó không phải do tôi nhúng tay vào! Quackity!"

Gã nghiến răng, tay cuộn lại giơ lên cao. Dream nhắm chặt mắt lại chờ đợi nó giáng liên tiếp xuống mặt em.

B ộ p...

...

Không có gì...

"Diễn đi, đừng có thần người ra, diễn như thể cậu chưa từng đoán được sẽ có người cứu mình kịp thời ấy."

Ừm, định hóng drama tiếp...

"..." Tôi muốn trù cho người bị đánh tiếp theo nữa là cậu đấy.

- Này, bộ não mày đã giống một con vịt rồi hay sao mà mày đéo nhớ được việc nó vừa rời giường trắng mới mấy ngày thôi hả? Nó mới quay trở lại đây ngày đầu mà chúng mày dám sao?

Quackity toát mồ hôi lạnh, gã thả cổ áo em ra. Amaya cùng Sapnap tái mặt lại, riêng có Wilbur là chỉ bày tỏ việc chán ghét nhìn con người có nhiều điểm chung nhất về ngoại hình với Dream kia.

Xuất hiện "đúng lúc" quá đấy, "kì đà phun lửa"...

Drista đằng xa nó muốn khóc thay cho anh trai nó, người mà nó cầu mong nhanh cái chân lên cuối cùng đã đến đây rồi.

- Oaa- Anh Nightmare! Đỡ anh Dream vào phòng y tế trường sau khi cứu em đi! Em sợ anh ấy bị mất máu nhiều lắm!

George đằng sau đã buông lỏng cánh tay, nó nhân cơ hội này và đạp cho anh ta một nhát vào bụng. Nhanh chóng chạy đến đỡ Dream dậy.

Nightmare nhai nốt miệng xiên cá trong miệng, đẩy Quackity ra, thuận chân định đạp cho Sapnap đang thần người nếu y không biết điều mà né ra chỗ khác.

- Mày có thể bảo những người hâm mộ mày ở xung quanh bảo vệ thằng anh mày mà Drista, tao đi mua đồ ăn vặt có một tí thôi mà mày đã khóc rồi à con kia?

- Anh cũng thừa biết là sẽ không ai cả gan giúp em mà, vì không có anh ở đây, với lại em làm sao địch nổi...

Xung quanh câm lặng như hến sau khi nó vừa nói vừa dìu Dream đứng dậy, có vài người hồi nãy sôi nổi bao nhiêu, bây giờ lại gãi đầu gãi tai mà cố gắng lủi đi khỏi tầm mắt của Nightmare. Người đưa tay ra, dễ dàng ôm gọn cả cơ thể em chỉ với một vòng tay.

- Có việc gì phải nhấc máy lên gọi cho tao chứ...

.

.

.

===============

Cắt ngang luôn là hạnh phúc.

Fact (trong chap): 

+ Samantha là tên thật của Drista ngoài đời, nhưng tôi không thông qua nhân vật này mà nhắc đến tính cách thật của chị ta, hãy coi "Samantha" cũng là một nhân vật.

+ DreamXD, Dream, Nightmare, Drista - Samantha là anh em cùng cha khác mẹ.

+ Trừ DreamXD, vài người trong dàn harem của Amaya rất dè chừng Nightmare.

+ Wilbur không hề sợ Nightmare đâu, chỉ là gã quá lười để đấu võ tay đôi với người.

+ "Kì đà phun lửa" do Wilbur đặt để ám chỉ hành vi bảo vệ Dream lúc em sắp tả tơi của Nightmare lúc bọn gã đánh em.

+ Dream hơi sợ Quackity do bị ảnh hưởng từ Pandora Vault, nên em mới giãy đạp và sẵn sàng van xin gã.

- Số từ: 3000+

- Hoàn thành: 17h31' - Ngày 01/08/2022

- Chúc độc giả một ngày tốt lành!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro