VI. "Hợp tác"? Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!OOC!

!Không có liên quan gì đến cốt truyện chính (?) của DreamSMP!

!My AU! (Spoiler)

!Phi logic!

Răm.

Enjoy!

===============

.

.

.

- Nhìn nó đi kìa...

...

- Bẩn hết vạt áo của Drista nữa rồi, lại dìu nó xuống phòng y tế một trăm phần trăm luôn. Mà hôm nay không thấy Quý cô Samantha đâu nhỉ?

- Heh, lại bị đánh cho gãy xương mũi chứ gì, đúng là đáng đời. Chắc Quý cô Samantha bị gặp vấn đề gì nên muộn hơn thường ngày thôi.

Ồn quá.

- Nói be bé thôi, cần thận xương hàm tiếp đất hay bị nứt xương mũi giống thằng điếm kia đấy thằng này! Không thấy Nightmare đi đằng sau hai đứa nó à!

.

- Mẹ kiếp chúng nó ồn quá nhỉ, đeo airpod cho nó chưa đấy Drista?

Nightmare vò gọn bao nhựa bọc viên xiên bẩn vào lòng bàn tay, chân tia lấy một cục đá nhỏ gần nhất rồi đá nó về hướng bàn tán chói tai nhất. Tay dần cởi lớp áo khoác đỏ ra buộc lại ngang hông.

Drista rũ mi trên vành mắt sưng hồng.

- Nightmare, anh không cần lo... Anh ấy đã biết trước rồi nên chúng ta không cần phải giảm tránh nỗi buồn của anh ấy... Dream bảo anh ấy rất khó chịu khi không nghe được chúng ta nói cái gì. Ngay cả đó là điều khó nghe về mình.

Nightmare không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng theo hai đứa em đến cửa phòng y tế trường. Cũng chỉ im lặng khi thấy khóe miệng em có chút nhếch lên, nhẹ nhàng.

Chà, Drista... Thế giới gốc em mà như này thì tốt, nếu em không "biến chất" đi thì tốt biết mấy.

.

.

.

- WasTaken, em nên cẩn thận một chút đi. Chứ cứ bị mấy bạn xô ngã rồi lại đến đây ăn vạ mà không tự bảo vệ mình là không được đâu đấy. Cô biết là em, hoàn cảnh tự bé sinh ra đã là khác biệt và dễ dàng là tâm điểm bị bắt nạt bởi cái bọn thở thôi cũng có mùi ở lớp em, nhưng cũng hãy lấy nó làm động lực mà đi học một vài bài tự vệ gì đó đi. Chứ cứ yếu như thế này thì, chậc chậc.

Vị giáo viên nữ trực y tế trường vừa nhỏ thuốc sát trùng vào khăn bông nhỏ, cẩn thận từng chút một chấm chấm nhẹ nhàng nhất có thể vào vết mũi giày đỏ choe choét máu gần xương mũi trên mặt em. Vừa làm, vừa nói với Dream bằng thái độ ngao ngán và khinh thường. 

Nhưng theo như những thông tin em đã trao đổi sơ qua với Hệ Thống từ trước, người giáo viên này là người tạm gọi là yêu quý Dream nhất, cũng như còn một vài thầy cô khác sẽ sẵn sàng tìm ra lý do chính đáng để bênh vực em. Miệng lưỡi cay độc, nhưng hàm ý thì chẳng cay độc chút nào. 

Nghĩ đến câu nói mà nguyên chủ nửa ngó lơ nửa cố gắng làm theo lời của cô, mũi Dream không còn cảm giác xót, thay vào đó là một mùi cay nồng tràn ngập.

"Nếu cô có thể làm hiệu trưởng, cô sẽ có thể chuyển em về một ngôi trường danh giá mà có đầy đủ đạo đức hơn nơi đây, em xứng đáng ở một nơi chấp nhận thể chất đi ngược với khuôn khổ xã hội. Nhưng rất tiếc, cô không với được đến hai chữ hiệu trưởng đó."

"Tất cả sẽ có thể thay đổi được. Khi trần đời hoặc thậm chí là bàn tay ta tồn tại chỉ hai cụm từ Nếu như và Giá như."

... Technoblade.

- Cẩn thận vùng mặt của em, tuyệt đối đừng để cho nó bị va chạm mạnh hay bị dính thứ gì như là nước ngọt, nghe chưa?

- Vâng ạ, xin phép cô.

Em đứng dậy, khẽ cúi người xuống rồi quay lưng đi về hướng Drista cùng Nightmare ngoài cửa khi đã nhận được cái gật đầu của cô.

.

.

- Tao và mày, cùng khối, khác lớp. Mày phải tự liệu mà xử lí cho nó gọn gàng vào đây.

- Anh yên tâm.

Tụi nó tuổi l*n với em.

"Gáy hơi sớm."

Kệ tao.

.

"Kí chủ, cho tôi tò mò một chút nhé... Technoblade là ai vậy?"

...

Là người mà mày không nên biết.

.

.

.

Dừng bước trước cửa lớp, thấy nó khép hờ.

Em bèn nhìn xung quanh hành lang xem có gì dùng được không, mắt tia được một cậu bạn vừa đặt chổi quét rác dưới sân vào cái sọt gần đó. Ngó nghiêng xung quanh cái hành lang đông đúc, không ai để ý một con người nhỏ bé như em, cũng như có một tốp học sinh nhìn có vẻ là dữ dằn đang đi đến... Tuyệt.

Len lẻn qua lưng của một vài bạn học, bàn tay nhỏ còn chút ê ẩm nắm lấy cán chổi. Hít một hơi, tay đưa chiếc vật dụng ra đằng sau.

C Ạ C H...

- HAH-

B ố p...

À O...

- Agh! Nước đéo mẹ gì gớm thế này!

- Khụ! Khụ- Bố nó chứ!

- Đéo gì thế! Mẹ kiếp đứa nào tạt nước vào bọn này thế hả!

- Chúng mày thích làm sao hả cái bọn kia! Sáng sớm ngứa l*n à hay bị dở hơi cần chỉnh lại não!?

...

An toàn.

Dream lợi dụng vóc dáng nhỏ bé cùng tầm nhìn của mọi người, em đặt lại ngay ngắn vị trí chổi mà cậu bạn hồi nãy đã đặt. Nhân lúc chúng nó đang nháo nhào cả lên, em đành đi cửa sau vậy, dăm ba cái trò cũ rích thời học đường.

- Tưởng như nào, dăm ba mấy trò này.

.

.

.

- Các em nghỉ đi để vào tiết, lần sau vào đầu giờ đừng để lớp ướt như vậy nữa nhé.

Thầy giáo xếp một vài giáo án cũng như sách vào cặp, đẩy cặp kính rồi bước ra khỏi lớp. Ngay lập tức, cái tốp học sinh có chân tóc đủ màu bắt mắt nhất hùng hổ đập bàn rồi đứng dậy bước tới chỗ em.

Á à, mấy cậu ấm cô chiêu sáng nay bị chửi một trận đây mà.

- Ê, thằng đĩ, sao sáng nay mày dám để bọn tao ăn chửi vô tội vạ hả?

Một con nhỏ, tóc cam, lớp nhũ mắt tím nhàn nhạt chống hông, giọng đanh đá cứ thế mà "đập" thẳng vào tai em, Dream gỡ bên tai airpod.

- Xin lỗi chứ tớ đã làm gì cậu ạ?

Nhẹ nhàng hết mức.

- Sáng hôm nay, người hứng trọn cái xô đó phải là mày, không phải bọn đầu gấu có tiếng nhưng vẫn được đi học kia. Tại mày. Chính con mắt của tao đã nhìn thế mày định hất xô đó vào bọn tao!

- Phải đấy phải đấy, hôm nay mày nuốt gan trời à? Đừng nghĩ mày có NightmareWasTaken bảo kê mà láo.

Một con nữ sinh khác với cách ăn nói y hệt con nhuộm tóc cam kia đập đập lên ghế em, có một thằng khác vào hùa theo nó.

"NightmareWasTaken"... Cơ à.

- Ơ hay, tớ có làm gì các cậu đâu mà cứ sồn sồn hết cả lên thế? Bằng chứng đâu mà nói tớ đã làm chứ? Định vu tội oan à?

Con ả (nhìn có vẻ là cầm đầu) kia giật nảy, rõ là trúng tim đen. Thể loại được nuông chiều từ bé thì đa số mãi mãi là thể loại này, kể cả có sai, chúng sẽ đều tiến hóa thành "cua hoàng đế" để bắt nạt mấy đứa mọt sách lành tính phải chịu trận như những "con mồi" đáng thương của chúng nó.

Nhưng mà em không phải mọt sách, không bao giờ.

- M-Mày không có quyền được bật lại chúng tao, chúng tao có sai thì sẽ luôn đúng, chỉ có thứ thấp kém như mày thì cho dù đúng đi nữa thì vẫn là sai thôi! Không có quyền đứng dậy!

- Phải phải! Thứ dựa hơi bố mẹ mới sống sót được ở trường như mày ấy thì còn lâu mới thắng được bọn tao.

Lòng Dream chả có một tí cảm xúc nào cả, bọn này tìm lí lẽ thì cũng hợp lí một tí đi xem nào, cãi như chúng mày thì cái thằng nhóc tóc vàng của nhà Philza - dạo này được em gọi là "tôm" - ít dùng não nhất cũng cãi chúng mày được ngon ơ. 

"Diễn."

... Người xung quanh hóa hư vô hết đi.

Dream nhích người lại phía sau một chút, ghế liền hai chỗ này chỉ có một mình em ngồi nên thoải mái mà lùi, cũng cảm ơn rằng chả có ai muốn ngồi cạnh em để khỏi phải là mục tiêu bắt nạt của tụi giang hồ mõm này đi. Giọt mồ hôi giả từ trên trán lăn xuống cạnh mặt nhỏ nhắn, yết hầu khẽ động đậy.

Một thằng con trai nhuộm tóc vàng nâu bước đến vịn cằm em nâng lên. Nhìn ngắm, xoay tứ phía cho thỏa mãn. 

- Ê tụi bay, hôm nay mặt thằng này đẹp ra phết nha ~. Băng trắng đúng là hợp với mặt nó lắm đấy.

- Mày nói tao mới để ý đó, mọi hôm thì một tấn phấn nhìn thấy mà gớm, bây giờ thì có vẻ như là biết học hỏi từ Quý cô Samantha và Drista một tí rồi đấy. Nhìn đi Lancy, nó là đĩ mà còn đẹp hơn con mặt l*n là mày đấy.

- Haha!

Con ả tóc màu cam túm gấu váy, bặm môi, trỏ ngón tay vào thằng con trai đang nâng cằm em lên cũng như bọn xung quanh đang cười cợt trêu chọc, Lancy bắt đầu thét cái giọng chói tai của ả ra.

- Chúng mày thì biết cái gì! Mẹ kiếp, hừ, tấn phấn của nó vẫn còn đấy! Để tao cho chúng mày xem!

Cái thằng đang giữ cằm em cuối cùng cũng bỏ ra sau khi em hất tay, Lancy mang bộ dạng tức ra mặt tiến đến cái cặp "yêu quý" của ả, cầm ra một lon nước đã được dán bằng dính hai mặt cũng một lớp bằng dính trong suốt lên. Dream cá là lúc bật nắp cái lon thì con ả ngu ngốc này cũng có để ý sự khác thường nho nhỏ do chính em làm lúc chúng nó không để ý.

Nhưng bọn này giàu mà, đồng nghĩa chúng nó có bộ não còn to đéo bằng một quả nho do được lắp đầy bằng tiền đô-la hết cả. Có mỗi một miếng băng dính hai mặt thì bọn nó cũng sẽ nghĩ ra một lý do không có thứ gì ngu được như vậy để giải thích cho sự việc bất ngờ đấy thôi...

May là mang cái túi mấy hôm trước đi. Giờ thì mày có chối đằng trời con ạ.

- DreamWasTaken, nghe nói mày rất là thích uống nước nhỉ? Để tao GIÚP mày uống một lon này sau khi học một tiết nhé? Sáng nay bố mẹ cho tao thừa tiền nên đây cũng là một lon nước cao cấp hạng sang mua bằng đống còn lại đó đấy.

"Làm đi."

À o...

- Cái-.

Dream cầm cổ tay Lancy, tự đổ số nước ngọt trong lon nước lên người mình. Mái tóc cũng vì thế mà ướt sũng, cả bộ đồng phục cũng bắt đầu bám dính lấy người em (đồ vải lụa fake), lớp băng dần thấm máu giờ thêm nước màu vào thì tạo ra một màu rất dị, cũng như chất hóa học trong nó có ít nhiều tác động lên miệng vết thương.

R e n g... R e n g...

Quá đúng lúc.

- Oái! L-Lancy, ư... Đau quá...

Dream bù lu bù loa hết cả lên, tay ôm sát vào gương mặt có máu rỉ ra sau lớp băng do bị tác động chứa chất hóa học. Em ép sát người vào tường. Đưa hai tay ôm kín lấy mặt.

- N-Này Lancy, bọn tao đi trước, h-hậu quả ra sao mày tự gánh lấy đi nhé.

- Bọn mày-.

C ạ c h...

- Các em, đến tiết rồi, ổn đị-. Cái quái gì vậy? Trò Lancy, sao em lại đứng ở đấy?

- A-A cô Miller. Em-.

Lancy bối rối, hoảng hết cả lên, đến một chữ cũng chả thốt ra cả lời. Dream chán nản hẳn, tưởng bố mẹ phải tay to mặt lớn hơn cả bố mẹ em nên mới dám gây sự. Hóa ra là sợ cô giáo tên Miller này cơ à...

Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm.

- Th-Thưa cô... Bạn Lancy đổ nước ngọt lên người em ạ!

Dream nhanh miệng, bỏ hai tay đang cố lau cho có đi những vệt nước ngọt ngứa ngáy trên mặt ra chỉ vào cô ả. Lancy sững người khi cô Miller chau mày, tiến tới bàn giáo viên đặt cặp sách xuống rồi bước tới chỗ em và ả.

- Kh-Không cô ơi, cô tin em đi, em chỉ cầm lon nước uống thôi mà nó- à không, bạn Dream tự nhiên cầm lấy rồi tự đổ lên người mình đấy ạ!

- Phiền em đừng nên nói dối. Em biết đấy, nói dối trong trường này cũng coi như là phạm quy, mà người quyết định vị trí đứng trong trường này là tôi đấy... Hi vọng em không quên, trò Lancy.

Ả điếng người, đánh liều dùng hai tay ôm lấy tay vị nữ nhân đang cúi người xuống cầm lon nước lênh láng một chỗ lên. Chưa ú ớ được gì cũng đã bị phủi ra.

Miller nhẹ nhàng tháo bỏ lớp dải băng dính trong suốt ra khỏi một phần của thân cái lon, con mắt sắc lẹm sau cặp kính liếc sang cô nàng nhuộm màu tóc cam.

- Cần tôi mang cái này đi xét dấu vân tay không? Tuy chả biết ai đã làm cái này từ trước, nhưng đây sẽ là bằng chứng cho việc em cậy quyền thế ức hiếp người khác đấy. Khai nhanh, sáng nay vũng nước đó, ngoài em ra còn ai làm?

.

- Dream, đi thay đồng phục khác ở phòng thay đồ đi. Em được miễn nửa số thời gian cho tiết này, bãi nước ngọt cứ để cho mấy đứa này lau cho.

- Vâng, em xin phép cô, cô Miller.

Dream cầm theo áo khoác trắng dưới gầm bàn, bỏ qua mấy cái ánh mắt gớm ghiếc nhìn chằm chằm vào lưng mình. Em chỉ nhẹ nhàng quay lại giơ ngón giữa lên rồi cứ thế mà đi thẳng.

"Cậu đã chuẩn bị từ trước rồi nhỉ?"

Ừm...

.

.

.

- Ahh... Cái cơ thể này...

Trắng trẻo.

Mảnh khảnh.

Eo gọn.

Dream rũ mi, má nóng lên khi nhìn phần cơ thể quá thon thả của bản thân. Như này bị gọi là đĩ cũng phải, đa số cái bọn không não ngoài kia thì thằng nào nhìn chả hứng? Chúng nó chả ngại việc quan hệ đồng tính đâu, thậm chí là cả hiếp dâm.

"Đằng sau."

... Đã kiểm tra cả hành lang lẫn các lớp học rồi đàng hoàng vẫn còn có thằng cúp tiết để mò vào tận đây được cơ à?

- Ai, ra đây.

Em giũ áo khoác đã mang theo, đắp tạm nó lên người khi trải dài áo sơ mi ra thành ghế. Gỡ mấy miếng băng cá nhân ướt nhẹp ra để dán lại cái mới vừa xin được của phòng y tế. Mùi khói nhàn nhạt đậm vị quế thơm tràn vào bảo phủ lảng vảng khắp phòng.

- Đúng như tôi đoán, DreamWasTaken không phải DreamWasTaken.

- Anh biết từ khi nào?

- Từ cái lúc cậu cho bọn tôi ăn no đòn ở con ngõ hẻm đó cho đến lúc cậu bị đánh ở trước sân trường, mùi hương trên người cậu đã có sự thay đổi rõ rệt...

Dream gật gù, khi nghe gã nói hai chữ "mùi hương". Em đã biết mình không cần phải che đi cơ thể mềm oặt siêu kích thích này của mình, cái thế giới này tối hơn em đã lường.

- Anh theo dõi tôi?

- Ừm... Aha, cậu cũng có thể nói là tôi theo dõi thân xác của cậu. Và, cho tôi hỏi một câu cực quan trọng trước nhỉ? Cậu mượn WasTaken của tôi để làm gì? Cậu là ai?

Gã chậm rãi quan sát em mặc chiếc áo sơ mi trắng, cẩn thận cài lại những cái cúc áo. Mặc kệ vậy, gã nhìn thấy cơ thể em cũng vài lần trước rồi chứ chả phải đây là lần đầu. Em liếc mắt lại nhìn, gã cũng tự biết mà dí mạnh đầu thuốc xám tro vào bức tường cạnh tủ chứa quần áo dự trữ.

Lại thêm một vệt xám đen hiện ra.

- Tôi nghĩ anh không cần biết vấn đề này, chỉ cần biết anh sẽ bị tôi giết là được. Tôi biết tất cả những gì anh sẽ làm, đừng mong mà động tay động chân được với tôi.

- ...

"K-Kìa kí chủ!"

Hệ Thống hoảng lên, nhìn mặt gã trai tối sầm lại, bàn tay nắm chặt nổi gân xanh. Kí chủ của nó vẫn bình tĩnh quay người lại, khoanh tay quan sát biểu cảm của gã. 

R ầ m...

C h o a n g...

- Này... Phá vỡ gương nhà trường là phải đến tiền đấy nha ~.

- ... Khục... A, ahahaha...

Dream phủi nhẹ mái tóc, lắc lắc người cho vụn kính vỡ lăn xuống hết mặt đất. Nhìn gã trai vừa áp sát người vào người em đang cười sằng sặc cùng lúc vỗ hai bàn tay vào nhau phía trước. Lúc cố kiềm chế lại cơn phấn khích quái dị trong người, gã cởi bỏ áo khoác, buộc nó xuống dưới hông.

- Được, hah, được lắm. Quả nhiên, thằng Quackity bảo nó nhận ra có thứ gì đó trong con mắt ngọc lục bảo xinh đẹp này...

Hai ngón tay gã nới rộng khóe mắt của em ra.

- Đây, chính nó... Trong này, ẩn chứa một sự sợ hãi khác thường ngày, như trước thì WasTaken cùng lắm chỉ la hét bất lực chứ chả thèm cố dãy làm gì khi người giữ tay là Sapnap, theo như ta nhớ thì là như thế... Chà... Mi có biết, cảnh đó kích thích lắm không ~?

Gã dồn hẳn em vào tường, hơi thở cũng mạnh hơn. Dream đổ mồ hôi, em nắm chặt lấy bàn tay gã, đan tay vào đó.

- Aah, làm sao đây nhỉ? Ta phải chết dưới bàn tay xinh đẹp của mi? Dưới đôi tay mang danh là không bao giờ bị vấy bẩn vì quá khó để nhiễm này? Ôi cha, chắc hẳn địa ngục sẽ dang rộng tay để chào đón ta nồng nhiệt lắm đó thưa vị thần chết bé nhỏ ạ ~.

Tên này... Chậc.

- Vậy, hợp tác với tôi chứ?

- ... Sao cơ?

Cái cười trên miệng gã cứng lại.

"Kí chủ... Cậu mất trí luôn rồi, cứ làm những gì cậu muốn đi... Tôi mệt quá rồi, chỉ muốn ngồi ăn dưa và cung cấp thông tin thôi. Còn, nãy giờ hai người làm gì thì làm nốt đi, thời gian không trôi quá nhanh."

Cảm ơn.

- Hợp tác với tôi, bản thân sẽ dành cho anh một cái chết như ý mà anh muốn, cũng như yêu cầu của anh sẽ được đáp ứng, đầy đủ... Ý kiến của anh thế nào đây? Thật khó để che dấu cái thú tính cùng máu S sẵn có trong người, phải không nào?

Bàn tay trắng nõn vuốt cạnh sườn mặt gã, khóe môi bây giờ mới nhếch lên, một đường bán nguyệt hoàn hảo.

Yêu nghiệt...

.

.

.

- Được thôi... Dream của ta...

.

.

.

===============

Răm quá...

Đoạn cuối hết hơi xàm, mọi người thông cảm.

- Số từ: 3000+

- Hoàn thành: 18h14' - Ngày 05/09/2022

- Chúc độc giả một ngày tốt lành!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro