VII. Ba đứa, hai hẹo, một lên viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!OOC!

!Không có liên quan gì đến cốt truyện chính (?) của DreamSMP!

!My AU! (Spoiler)

!Phi logic!

Một số thứ trong chap này khá phi logic và có thể không đúng sự thật, hãy nhìn kĩ dòng này trước khi lên google và suy luận theo logic đời sống thật. Chú ý cách xưng hô nhé.

Cảm ơn mọi người vì ba trăm bình chọn/vote.

Tôi biết là cách gõ hội thoại của tôi sai, nhưng mọi người có muốn sửa:

- "Từ như thế này."

thành:

- Như thế này.

"Hoặc như thế này không?"

Và lời của Hệ thống sẽ:

"Từ như này."

chuyển thành:

[Thế này.]

Enjoy!

===============

.

.

.

- Từ đường này lên là vào được phòng hắn, đúng không?

Bóng hình nhỏ với mù áo hoodie rộng trùm phủ mái đầu vàng sáng, nhằm chắn ánh trăng đang dần lên đỉnh đầu tạo góc chín mươi độ với mặt đất tạo nên một màu nổi bật, tay cầm chắc một thùng can chứa đầy một thứ chất lỏng hắc mùi. Miệng thì thầm một mình, mắt nhìn lên những dải dây leo được đóng chắc vào hàng gỗ.

Hai tầng lầu.

"Không chắc không bán điểm."

Một giọng nói AI vang lên từ không trung, không rõ nơi nào, bóng người này chỉ chờ có vậy. Tiến tới, bàn tay phủ lớp găng đen nắm chắc đến nổi hết gân xanh bên dưới, hít thở đều, một chân đặt lên một khe gỗ, một bên tay còn lại rảnh rang rướn lên vịn lấy hàng dây leo chắc chắn.

Lấy đà bật thẳng lên hai bậc, cũng may, chỉ phải gánh trọng lượng của cái can thôi. Còn cơ thể bản chất đã nhẹ rồi.

.

L ạ c h c ạ c h... L ạ c h c ạ c h... C á c h... K é t...

B ộ p...

Em đã lẻn được thành công vào nhà Sapnap.

Có điều, y không có ở đây, dưới nhà vẫn vang vọng lên tiếng nói chuyện cùng tiếng cười haha, xem ra là y đúng là chưa lên phòng ngủ. Tch, trăng sắp đội đầu rồi cũng chưa lên, cửa sổ phòng cũng chả cài một thứ ổ khóa nào chắc hơn. Bẻ có tí là rơi.

Xem ra cũng có lợi phết.

- Kiểm tra cho ta, nhà tên này có phải chủ yếu có nến rải rác ngoài hành lang không?

Bàn tay nhẹ nhàng đặt cái can to xuống, tay vặn vặn nắp nhìn dấu ba chấm hiện ra trên cái bảng điện tử xanh lơ lửng.

"Đúng."

Em cười nhe răng, cái nắp can đã được vặn ra. Tai cùng lúc nghe thấy tiếng chân bước lên tầng. Đưa tay vào trong túi, lấy ra một cái bình xịt hơi cay, lắc lắc.

.

Sapnap vừa tắt cuộc gọi với Amaya cùng thằng bạn từ hồi mặc bỉm của y, đang chưa kịp lên cơn hứng vì cái bộ dạng của con ả thì lại tắt. Chưa kịp giở mấy trò của lứa tuổi này thì... Khoan...

Mái tóc đen tuyền áp sát cánh cửa trắng.

L á c h c á c h... T ạ c h...

Có người.

Sapnap tay run, với lấy tay nắm cửa. Từ từ, từ từ, rồi cuối cùng chả biết có can đảm lắm không khi mở bật tung ra. Tròng mắt đen thấy bóng người nhỏ nhắn đó, đang bẻ khóa cái rương gỗ của y, cùng với một cái bảng...? Cái bảng lơ lửng...?

- A-Ai!

Em quay mặt lại, y điếng người.

- M-Mày! Mày làm cái đéo gì ở nhà tao!

Chưa kịp ú ớ gì thêm, một hơi cay nồng xộc thẳng vào mắt mũi.

X ị ị ị ị ị t...

- Argh-!! Tiên sư nó!

À O o...

- Sao nào, thích không? Tao nghe bọn ở trường xì xào về việc mày có sở thích ngắm nhìn những vật cháy hàng giờ đồng hồ liền, thích những vật cháy chứ g- Oái! Mày bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi tay tao!

Y siết chặt lấy cổ tay mảnh mai rồi bị em đạp cho một cái mất đà, người gì mà gầy thế không biết được, nó vốn đã gầy thế à... Đã thế bàn tay còn trơn vì ướt một thứ mùi y khá thích - xăng, nhưng y không thể tỏ ra mình nghiện thứ này ngay tại đây được.

T á c h... T á c h... T á c h...

Tròng mắt đen đỏ ngầu cố gắng mở ra, phát hoảng lên, bất ngờ mở hẳn to mắt ra rồi lại ôm lấy nhắm chặt vào, bật dậy nhào đến giằng co với bóng người hoodie đen một trận.

B ộ p...

- Mày! Mày đừng có mà làm bậy!

- Con mẹ mày! Sapnap! Cút ra chỗ khác ngay!

R ầ m... 

C h o a n g...

- Tao cút ra chỗ khác để mày thiêu sống tao chắc! Từ khi nào mày lại đủ sức giằng với tao rồi! Rõ ràng mày yếu lắm cơ mà! Có thật đây là mày không!

B ố p...

C r ắ c...

- Mày nói đúng rồi đấy, đây không phải là tao.

- C-Cái- ÁAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!!

P h ự c...

- Nãy giằng với tao, tao cho mày chết!

- MẸ KIẾP THẰNG KHỐN NHÀ MÀY! DÒNG HỌ MÀY XUỐNG ĐỊA NGỤC CHẾT HẾT ĐI! AARRGHH!!!

R ầ m R ầ m...

C r ắ c... 

L o ả n g c h o ả n g... C h o a n g...

L ộ p... b ộ p...

- Mày có thể im miệng được rồi, lửa lớn quá, tao xin phép ~.

- Đ-ĐỨNG LẠI- KHỤ... Khốn...

.

P h ị c h...

- Thế là xong rồi, giờ chỉ cần cho người dân xung quanh tỉnh giấc hết là xong việc thôi. Cảm ơn WilburSoot vì tài trợ số đồ này...

Em cởi bỏ áo hoodie, tiếng hét cũng đã tắt ngúm. Tròng mắt sáng hắt lên dưới bóng cây. Nhìn lên ngọn lửa đang dần lan ra ngoài cửa sổ, em với tay lấy tiếp một can xăng to đùng, phủi phủi vệt cháy xám dưới đế giày thể thao. Lôi xềnh xệch nó đi, đổ xuống bãi cỏ bạc màu và rưới thẳng lên bức tường thạch cao. Tay còn lại của em, cầm một dải nối nhiều "vật thể" lạ, cứ đi vài mét lại rải xuống một cái.

P h ự c... P h ự c...

"Mục tiêu đầu tiên, Sapnap, đã trừ khử."

.

Đ ù n g Đ ù n g Đ ù n g...

.

- Gọi cứu hỏa nhanh lên!

- Lửa lớn quá, còn có bom đạn gì ở đây thế này- Ah!

- Mẹ nó chứ, tên điên nào đã đêm khuya khoắt rồi còn làm dăm ba cái trò này! Cáu chết tôi! Chả biết cậu Sapnap gì đấy trong đó có bị làm sao không đây.

- Cậu ta mà chết thì bố mẹ cậu ta sẽ biến thành mấy cái loa cho xem, tốt nhất nên mua thủ sẵn tai nghe đi.

.

.

.

Ngay ngày hôm sau.

Tin tức về việc Sapnap bị thiêu chết không rõ hung thủ được lan khắp trường một cách nhanh chóng với tốc độ chóng mặt, đi đâu cũng nghe tiếng xì xào đặt giả thuyết linh ta linh tinh, chả biết đúng hay sai, lại có đưa đồn bậy bạ rằng Sapnap có quan hệ bất chính với con mả mẹ nào đó xong chồng hay bồ nó đến đánh ghen.

Nhảm nhí. Hết sức nhảm nhí.

Nó còn xàm l*n hơn nữa là bọn nó quy cho Dream làm, dù đéo có miếng bằng chứng nào ngoài việc Nightmare và Drista có thái độ ra mặt với Sapnap? Vãi thật... Bọn nhà giàu này moi thông tin giả cũng được phết, có tiềm năng làm nhà báo chuyên viết mấy bài rác lá cải.

- Nó kìa...

- Là nó đó, hung thủ giết người.

- Nó nhìn mình kìa, đi nhanh nhanh lên không nó giết chết hết cả lũ đấy.

... Cũng tiện, giờ đứa nào cũng dạt ra cho mình đi, tính ra theo Dream em thấy thì tin đồn nhảm này cũng có ích lắm đó chứ. Mấy ngày trước toàn là phải diễn người yếu ớt rụt rè, giờ chỉ cần dè chừng, lâu lâu trùm mũ hoodie chạy ù vào lớp như mấy đứa mọt sách nhút nhát thôi.

Mới bước vào cửa lớp, ồ, nhìn kia, nhìn ánh mắt căng thẳng và ái ngại của bọn Anh em siêu nhân Gao Gen Z khi em bước tới (vì chúng nó ngồi gần cửa ra vào, em ngồi góc bàn trong) đi kìa. Mẹ, nhìn nực cười thật, thân đường đường là cậu ấm cô chiêu, nhà giàu nứt vách đổ tường chả biết dối hay thật, tính cách "bạn thứ hai không ai chủ nhật" mà giờ đi đề phòng một đứa mọt sách.

Ghê vậy, tưởng chỉ có tiền mới "giúp" người ta đổi trắng thay đen, giờ cả tin đồn cũng thay đổi tính cách người ta. Khái niệm mới khái niệm mới...

- C-Cái đồ giết người...

- Này, Lancy...!

Dream không bận tâm đến ngón trỏ sơn móng tay đỏ chói đang chỉ vào người mình lúc bản thân đi qua ả, giả vờ bặm vành môi nhỏ, cứ thế mà đi thẳng trong khi những thành viên khác trong lớp dàn đường ra cho mình.

Siêu sao điện ảnh.

- Nó giết người, sao Hiệu trưởng vẫn cho nó đến chứ! Ông ta nghĩ cái gì không biết nữa...

Con ả tóc cam thì thầm, rít lên trong bầu không gian im ắng của lớp học. Ngu ngốc thật đấy, chắc lại dùng suy luận logic của bộ tiểu thuyết gốc này đây mà.

- L-Lancy! Không lẽ tin đồn bố mẹ nó có chức to và dễ dàng đánh sập trường này là thật hay sao! Nếu vậy thì chúng mình toi đời rồi!

Tên con trai hôm kia đập vào vai ả, hắn trông có vẻ sợ hãi lắm, Lancy cũng giật nảy người lên, ả hất tay hắn ra. Miệng vẫn cố kéo nụ cười được phủ bởi lớp son lem màu. Cố gắng không cứng hết cơ quan lại khi Dream lướt qua lưng ả, em chỉ cách ả đúng tròn hai mươi xen-ti.

.

Dãy hóa học - Phòng chứa hóa chất.

- Tôi nhớ rằng lớp trò chưa học đến tiết liên quan về chất acid, cụ thể là thực hành, sao trò lại muốn tìm hiểu trước vài thí nghiệm?

- Em muốn bản thân không còn mắc lỗi sai như những lần thực hành trước, thưa thầy Larrson.

Em chắp hai tay, vui vẻ khi người thầy giáo bảo quản khu thực hành hóa chất của trường hướng về em gật đầu. Ông ta đi ra khỏi phòng, để lại em một mình với đống hóa chất lỏng đặc khác nhau, bảng tuần hoàn và ánh điện mờ. 

Em chỉ không nở nụ cười hiền hòa khi nghe tiếng cửa đóng sau lưng, về cơ bản thì phòng này thường không được mở cửa, nó chứa nhiều chất không nên tiếp túc ánh nắng trực tiếp hắt vào từ bên ngoài, cũng không ít rèm cửa.

Giờ thì bắt đầu thôi.

(Chuyên hóa không nên đọc nghiêm túc từ đoạn này xuống dưới, tham khảo từ google và vài trang web, cũng có cả bịa, một số phản ứng/đồ đựng có thể sai. Vui lòng không áp dụng thực tế, đây chỉ là Phi Logic.)

.

Em tiến lại bàn lớn, đeo găng tay cao su đen cùng khẩu trang với mắt kính, tay lấy từ trong túi một chai nước suối. Dream trích nó ra một cái cốc thủy tinh nhỏ, hít thở đều, em với tay lấy cái ống hút nhỏ treo trên giá.

Em cầm chai nước khoáng, lùi sang bên góc bàn, nhìn hai lọ dung dịch trong suốt, đều có để tên là "HCL". Rũ mi, cầm một trong số chúng lên, lắc, và nó là dạng đặc... Đúng là cái em đang cần. Hút một lượng nhất định chất đặc sánh ấy lên, nhỏ cẩn thận vào phần nước suối trong suốt.

Hài lòng nhìn "sản phẩm", em nhỏ thêm một giọt đặc sánh vào rồi cẩn thận rửa đi ống hút, đẩy nắp bịt chai HCL lại, tháo bỏ găng tay gấp lại cẩn thận. 

Bàn tay trắng có gân xanh rõ rệt lắc lắc nhẹ cái chai, chắc chắn rằng nó đã được "ngụy trang" một cách hoàn hảo, em lấy trong túi ra một miếng bọc nắp chai bằng giấy kính nilon, cẩn thận dán nó lại, không một khuyết điểm.

R e n g g g g g...

- Trò xong rồi chứ? Vì đến giờ trò phải ngoan ngoãn đặt cái xác phờ phạc yếu ớt của trò yên vị trên ghế rồi đấy.

- ... Vâng ạ. Em về ngay. Cảm ơn thầy.

.

.

.

"Drista cán đích, mười lăm mét mười giây."

Cô gái nhỏ thở hổn hển, không mất thời gian lâu, chỉ nghe kết quả là vội chạy sang phía bên trái vòng chạy. Né ra cho những người chạy theo sau nó vượt lên. Có (bà) cô chị sinh đôi - Samantha của nó nữa, Drista khẽ cười trong bụng, quả là người chỉ biết son phấn rồi đanh đá chua ngoa thâm độc ngang ngửa Amaya Linda, chạy chậm rùa.

"Lucas cán đích, mười lăm mét mười một phẩy năm giây."

"Sarah cán đích, mười lắm mét mười hai giây."

...

"Samantha cán đích, mười lắm mét mười chín phẩy năm giây."

Cuối cùng con ả này cũng cán được đích, nó tính ra là đứa chạy chậm nhất lớp.

- Hah... Ha... D-Drista! Đưa tao chai nước!

- Này Samantha, ít nhất chị cũng phải ráo nhiệt đi chứ! Chưa biết nếu uống nước vội thì chị có thể đột tử ngay à- Úi!

Ả bỏ ngoài tai, giật lấy chai nước lọc mà em ả đang cầm, rút vội giấy ướt trong túi áo khoác ra thấm sơ qua mồ hôi. Con ngươi xanh lá ngọc liếc xéo Drista, nó không dám hó hé, bèn chắp hai tay và lùi lại một bước chân.

Đó là chai nước Dream đột nhiên đưa cho nó, Drista không và chả muốn hỏi xem em đã mua từ lúc nào hay lấy nó ở đâu, nó thầm nghĩ em đã thay đổi rồi...

P h ụ t t t...

- Ch-Chị Samantha!?

Nó trợn mắt, nhìn đống chất lỏng mà ả phun ra một mảng gần sát chỗ nó, một số bắn lên da thịt và thấm vào qua bộ đồng phục. Nó rít lên. Phần da đó như bị bỏng rát, phồng rộp hết lên, nó kinh hãi mà lùi lại dẫn đến trượt ngã khỏi ghế đá.

- A-ARGHHH!!!

- KHỤ KHỤ- Á- AAA- KHỤ KHỤ KHỤ- C-CỨU- AGHHHH!!!

Drista liên tục dùng chân nó đập mạnh xuống mặt đất, ôm sát cơ thể cùng gương mặt xinh đẹp lại đầy đau đớn, cô ả chị nó cũng chả khác gì, miệng sùi bọt mép, mặt trợn tròn, lăn lộn dưới mặt đất trần, móng tay dài đẹp đẽ cào cấu rách lớp áo cùng lồng ngực đến chảy máu thấm be bét.

Thần kinh của ả có lẽ chả còn bình thường nữa, cảm giác này Samantha chưa từng nếm thử một lần, cảm giác tê tái nhói đau phát ra từ tận bên trong cơ thể, cực kì đau. Ả muốn "thoát" khỏi nó, nhưng "thoát" chắc không còn kịp.

- AHHH!!

 Mọi tiếng hét hòa lẫn với nhau tứ phía, tạo nên khung cảnh hỗn loạn cực kì...

- D-Drista! Samantha! Hai trò bị sao vậy!

Thầy thể dục vội vã chạy đến bên hai đứa chúng nó, không dám chạm vào bởi biểu cảm cực đau đớn và động tác quằn quại liên tiếp. Một học sinh khác lấy khăn tay che mũi lại khi đỡ đứa đang khuỵu xuống bên cạnh, bảo.

- Thầy ơi! Có mùi! Mùi nồng lắm!

- Mùi khó chịu quá! Ai mang khẩu trang thì lấy ra đi! Đừng có hít nhiều quá!

- Đây là HCL! Là acid clohidric! Cẩn thận với cái chai nước đó!

Mùi nồng nặc đến khó chịu, vùng mũi dần cảm thấy khó khăn khi hô hấp. 

Samantha dần kiệt sức, ả nằm vật ra bất động tại chỗ, miệng há để trào ra một thứ chất lỏng trong suốt pha lẫn nước bọt, mắt trợn tròng, lớp son phấn lem hết cả, phần móng tay dính bê bết máu đỏ tươi thấm qua lớp áo, len lỏi xuống mặt đất.

Drista đã ngất lịm từ lúc nào, phần da phỏng nặng rộp lên đáng sợ, nhìn cơ mặt dãn ra đôi chút với hàng nước mắt khô in đậm lên bọng mắt, áo đồng phục đắt tiền giờ đây gần như bị biến mất hết, bị "ăn mòn" rồi chăng?

.

Dream xoay bút, em nhoái người lên hướng tầm mắt qua khẽ cửa nhỏ ít ỏi, xác định được một đám học sinh khóa dưới đang chen chúc nhau với hai thi thể- à không phải, chỉ có một thi thể. Có một vài đứa trong lớp đã chạy xuống xem tình hình thế nào, em sớm đoán chúng nó sẽ ngất đi hoặc mệt mỏi uể oải hẳn khi lên đây, không ai cầm theo khẩu trang cả...

Khung cảnh rối ren một nùi, ai cũng nháo nhào hết cả lên như thế, Dream chỉ bỏ hai viên kẹo chanh xanh lá ngọt ngào vào khoang miệng, em đi ra ngoài hành lang, vịn vào thành. Một viên, em nhai cho kì hết, hết sạch sành sanh... Một viên, em "hút" đi hết cái ngọt của nó, "cái ngọt" vốn có trong một viên kẹo chanh bình thường, giờ nó chua chát đi đa phần...

Em chống cằm, hưởng thụ làn gió nhè nhẹ thổi đến.

- Ba đứa, hai hẹo, một lên viện.

.

.

.

===============

Tốn gần một tuần.

- Số từ: 2000+

- Hoàn thành: 14h45' - Ngày 27/09/2022

- Chúc độc giả một ngày tốt lành!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro