Chương4 : Nữ nhân đến từ Tinh Độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[DUYÊN ĐÃ LỠ] chương 4.
24.4.2017

Việt  quốc, triều  Mục, đời thứ  3. Năm  234.

Chiêu  đế, Mục  Chiêu  Hoàng  phế  bỏ  thái  tử  Mục  Chí  Lưu, lập  đại  Hoàng  tử  là  Mục   Chí  Phong, cho  quyền  điều  hành  Cấm  vệ  hoàng  cung.

1 năm  sau, Chiêu  Đế  băng  hà, toàn  quốc  để  tang  ba  tháng.  Nội  bộ  lục  đục, văn  võ  chia  bè  phái, có  người  nói, Mục  gia  không  trụ  nổi  3  năm. Mục  Chí  Phong  cấp  tốc  đăng  cơ, lấy  hiệu  là  Phong  đế, đốc  thúc  triều  chính, xử  phạt  nịnh  thần, thu  phục  lòng  dân.

Lúc  bấy  giờ  6  cường  quốc  giáp  biên  giới  với  nhau  xảy  ra  chiến  tranh.  Nạn  dân lưu  lạc, dịch  bệnh  khắp  nơi, nạn  đói  kéo  dài... tiếng  oán  ngút  trời.
...
Tháng  2, tuyết  rơi  trắng  xóa. Miên  quốc, ngự  thư  phòng.

"Phụ  hoàng... Ý  người  là... để  con  đến  Việt  quốc?" Nữ  tử  áo  hồng  ngập  ngừng  hỏi  người  đang  ngồi  trên  Long  sàn.

"Phải. Sau  đó  tìm  cách  truyền  tin  về  cho  ta!"

"Nhi  thần  đã  hiểu..." Nàng  ta  gật đầu, hành  lễ  rồi  lui  ra.
...
Mạnh  Tiểu  Hộ  một  thân  hắc  y rơi  từ  vách  núi  xuống, nàng  nhắm  mắt, kinh  diễm  tựa  như  vị  thần  phạm  tội  bị  gián  xuống  địa  ngục.

Hắc  Bối  Nạc   khinh  thường  nhổ  ra  một  ngụm  nước  bọt. "Nha  đầu, tưởng  lão  tử  ta  dễ  chết  vậy  sao? Hả?"

Mạnh  Tiểu  Hộ  mở  mắt, đạp  chân  vào  vách  núi, lấy  nó  làm  điểm  tựa, nhúng  người, phi  thân  lên  phía  trên. Nàng  cười  mị  hoặc.

"Phải, là  ta  đã  khinh  xuất." Chớp  mắt, đã  thấy  chủy  thủ  trong  tay  nàng  kề  cổ  hắn.

"Nhưng  Khuynh  nhan  tả  hộ  pháp  không  phải  để  ngắm..." Nàng  thì  thầm  vào  tai  hắn, dứt  lời, lưỡi  dao  cũng  xẹt  ngang  yết  hầu  hắn.

Là  trách  hắn  đã  đi  sai  đường, lại  chọn  Ấn.

Nhìn  đến  nử  tử  bị  trói  đang  sợ  hãi, cả  người  thu  lại,  khuân  mặt  trắng  bệch  gần đó  Mạnh  Tiểu  Hồ  nở  nụ  cười  chân  thành.

"Cô  nương, nhà  cô  ở  đâu? Tôi  đưa  cô  về." Nàng  gỡ  dây  trói  cho  nàng  ta, thiện  ý  muốn  giúp  đỡ.

Nhưng  đổi  lại  chỉ  là  cái  lắc  đầu  rụt  rè, đôi  mắt  đỏ  hoe. "Ta... ta  là  người Tinh  Độ..."

Mạnh  Tiểu  Hộ  thu  lại  nụ  cười. Tinh  Độ? Quốc  gia  bị  xâm  chiếm  đến  nỗi  lụy  bại? Nàng  ta  là  nạn  dân  lưu  lạc  đến  đây?

"Để  ta  đưa  cô  đến  nơi  tỵ  nạn, ở  đó  sẽ  có  người  giúp  đỡ  cô." Nàng  vốn  chỉ  là  xuất  cung  điều  tra  một  số  việc, không  ngờ  lại  thấy  được  Hắc  Bối  Nặc  đang  kéo  nàng  ta  đi. Với  thân  phận  là  tả  hộ  pháp, người  đề  ra  đường  lối  để  Phong  đế  trị  dân, nàng  không  thể  khoanh  tay  đứng  nhìn. Huống  hồ,  nàng  phát   hiện  gã  có  dấu  hiệu  của  "Ấn"  trên  tay.

"Cô  nương... Cô  ta  về  chỗ  cô  được  không? Ta..." Nữ  tử  kéo  vạt  áo  nạt, mắt  rơm  rớm, có  chút  nghẹn  ngào.

"... Cô  thực  muốn  đến?" Mạnh  Tiểu  Hộ  không  nỡ  từ  chối, nhưng  chỗ  của  nàng  thì...

Đó  là  phủ  Hộ  pháp, nơi  ở  hai  hộ  pháp  của  Việt  quốc. Chia  là  Tây  viện  và  Đông  viện. Mạnh  Tiểu  Hộ  ở  phía  đông. Gần  đây  có  một  nam  nhân  nào  đó, lấy  cớ  bàn  việc  quốc  sự  gọi  nàng  vào  cung, nửa  tháng  rồi  nàng  chưa về  phủ  nha.

"Diên  cô  nương, cô  ở  lại  đây  đi. Lưu  thúc  sẽ  cho  người  đến  chăm  sóc  cô." Nàng  đỡ  nử  tử  lúc  nãy  xuống  xe  ngựa, một  bên  mỉm  cười  khách  sáo. Một  bên  dặn  dò  Lưu  quản  gia.

"Lưu  thúc... Đây  là  Diên  Hậu, bằng  hữu  của  con. Thúc  giúp  con  chăm  sóc  nàng  ấy." Không  đợi  Lưu  thúc  trả  lời, nàng  đã  lên  ngựa, phóng  đi  mất.

Mạnh  Tiểu  Hộ  không  hề  nghĩ  tới, vị  cô  nương yếu  đuối  đáng  thương  này  sau  này  sẽ  là  bằng  hữu  tốt  với  mình, càng  không  ngờ  nàng  ta  làm  nên  đại  sự  to  lớn. Chỉ  biết  trách  mình  quá  tin  người.

Từ  Ninh  cung, Mục  triều  thái  hậu.

"Hoàng  thượng, ý  của  người  là  không  để  thái  hậu  ta  vào  mắt  sao?" Mặc  thái  hậu  vỗ  bàn, khuôn  mặt  được  chăm  sóc  kỹ  lưỡng  lúc  này  cũng  nổi  đầy  gân  xanh. Cho  thấy  bà  ta  đang  nóng  giận cực  kỳ.

Mục  Chí  Phong  nhếch  môi. "Thái  hậu, Người  chắc  không  quên  Diêu  quý  phi  đã  chết  như  thế  nào  đâu. Nhỉ?"

Mẫu  thân  hắn, là  vì  nắm  trong  tay  bí mật  lớn  nhất  của  thái  hậu, nên  mới  bị  sát  hại. Tiếc  thay, tiên  hoàng  lại  nhắm  một  mắt, mở  một  mắt  cho  qua. Mục  Chí  Phong  hắn  đã  thề, nhất  định  trả  thù  cho  mẹ  mình.

"Ngươi...!" Thái  hậu  vung  tay, chỉ  vào  mặt  hắn.

"Thái  hậu... Không  một  ai  có  thể  chỉ  thẳng  vào  mặt  quân  vương... Nếu  không, là  tội  khi  quân  nha." Hắn  hớp  một  ngụm  trà, nhàn  nhạt  nhắn nhở  bà  ta. "Nhi  thần  cáo  lui..."

Mạnh  Tiểu  Hộ  xoa  nhẹ  huyệt  thái  dương  của  hắn, nhẹ  giọng  nài  nỉ.  "Vương... Người  ta  muốn  về  phủ."

Mục  Chí  Phong  gối  đầu  lên  chân  nàng, nhắm  mắt  hưởng  thụ. Giọng  nói  lười  biếng  phát  ra  từ  gọng  mũi. "Không  được, lúc  ta  nhớ  nàng  thì  phải  làm  sao  đây!"

Lúc  trước  khi  đăng  cơ, nàng  chỉ  là  một  hộ  pháp  học  việc, thì  còn  có  thể  ở  trong  hoàng  cung  để  huấn  luyện. Bây  giờ  hắn  đã  lên  ngôi, nàng  bắt  buộc  phải  đến  phủ  hộ  pháp  sống. Để  nàng  với  tên  lãng  tử  Thích  Nghi  Phàm  kia  hắn  không  yên  tâm.

"Nhưng  là  ta  có  khách..." Nàng  cuối  xuống,  đặt  một  nụ  hôn  nhẹ  lên  môi  hắn, nỉ  non.

"Ngày  mai  đến  phủ  Thất  vương  gia  với ta  một  chuyến, sau  đó  nàng  muốn  đi  đâu  cũng được." Mục  Chí  Phong  kéo  nàng  xuống, để  nụ  hôn  sâu  hơn, triền  miên  quấn  quýt.

Phủ  đệ, Thất  vương  gia.

"Cơn  gió  nào  đã  mang  người  đến  vậy, hả, hoàng  thượng!" Mục  Thiên  Hành  giang  tay, ôm  lấy  Mục  Chí  Phong   đang  từ  cửa  phủ  vào.

"Ấy, sao  lại  ra  nông  nỗi  này? Việt  quốc  vẫn  còn  hưng  thịnh  lắm mà." Nhìn  y  phục  thường  dân  của  Mục  Chí  Phong  và  Mạnh  Tiểu  Hộ, hắn  cười  trêu  chọc.

"Vẫn  còn  hưng  thịnh? Ý  đệ  là  ta  đây  dẫn  dắt  chưa  đúng  sao?" Mục  Chí  Phong  đẩy  hắn, nghiêm  giọng  bài  ra  phong  thái  của  một  hoàng  đế  hỏi.

"A ha  ha..." Mục  Thiên  Hành  cười  khang. "Đệ  đùa  thôi, đùa  thôi..."

Mạnh  Tiểu  Hộ  một  bên  che  miệng  cười, không  khách  sáo  mà  làm  cho  Thất  vương  gia  hắn  mất  mặt.

"Ta  nói  Mạnh  hữu  hộ  pháp, muội  làm  ơn  chừa  cho  ta  chút  mặt  mũi  đi." Hắn  lấy  ta  che  mặt, giả  vờ  xấu  hổ. Hoàn  toàn  không  thấy  được  khí  chất  vương  giả  ngày  thường.

"... Thần, Mạnh  Tiểu  Hộ  đã  biết  lỗi. Mong  Thất  Vương  gia  lượng  thứ, không  chấp  nhặt  tiểu  nhân." Mạnh  Tiểu  Hộ  làm  bộ  dáng  cuối  đầu  nhận  sai, nhưng  không  hề  có  tý  biểu  lộ  thành  tâm.

Người  hầu  trong  phủ  phía  sau  cũng  mím  môi  nhịn  cười, không  khí  Thất  phủ  vui  tươi  hẳn   lên.

còn  tiếp💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro