Chương5: Rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5 :

Mục  Thiên  Hạo  dẫn  Mục  Chí  Phong  và  Mạnh  Tiểu  Hộ  đến  một  căn  phòng  lớn. Bên  trong  đã  có  Thích  Nghi  Phàm  và  hai  người  khác  ngồi  đợi  sẵn. Nhìn  thấy  hắn bước  vào, bọn  họ  liền  đứng  lên  hành  lễ, nhưng  hắn  đã  nhanh  chóng  ra  hiệu  ý  bảo  không  cần.

Vẻ  mặt  bỡn  cợt  ngoài  cửa  phủ  lúc  này  đã  được  thu  lại, thay  vào  đó  là  một  gương  mặt  nghiêm  nghị  của  một  vị  lãnh  đạo.

"Dựa  theo  điều  tra  cho  thấy, "Ấn"  đã  tập  họp  lại  ở  thành  Đông, chờ  lệnh  từ  Miên  quốc." Một  nữ  phụ  trung  niên  chỉ  tay  trên  bản  đồ, báo  cáo  tình  hình.

"An cô, bọn  họ  định   nhân  cơ  hội  ngày  chúng  ta  tiếp  đón  sứ  giả  Tây  quốc  sao?" Mạnh  Tiểu  Hộ  nhíu  mày, Ẩn, bọn  họ  được  lợi  gì  từ  việc  này, vu  oan  cho  Việt  quốc  sao? Nhất  định  không  phải, Tây  quốc  chỉ  là  một  tiểu   quốc, đã  bại  trận  dưới  Việt  quốc  cách  đây  3  năm, ngày  hôm đó  đến  là  để  nạp  cống  phẩm  mà.

Tất  cả mọi  người  đồng  loạt  nhìn  về  hướng  An  cô  chờ  đợi  đáp  án.

"Phải. Đừng  quên  phía  sau  Tây  quốc  hiện  giờ  là  ai." Nữ  nhân  tên  An  cô  gật  đầu,  khéo  léo  nhắc  nhở.

Không  hẹn  mà  những  người  còn  lại   cùng  thốt  lên. "Cố  Dao!!"

Cố   Dao  là  một  nước  lớn, một  cường  quốc  mạnh  hơn   Miên   quốc  và  Việt  quốc  rất  nhiều. Lại  giáp  ranh  với  hai  nước  cùng  lúc, chỉ  cần  một  nhất  động  sai  lầm, chiến  tranh  là  không  thể  tránh  khỏi.

"Nhưng  như  vậy  thì  chúng  có  lợi  gì? Người  có  được  Việt  quốc  đâu  phải  chúng?"

An  cô  nhếch  môi  cười. "Muốn  đánh  đã  Việt  quốc, e  là  Cố  Dao  chỉ  còn  lại  lính  gác  cổng  thành, ngự  lâm  quân,  cùng  chưa  đến  10  vạn  binh  sĩ."

"Quả  thực  rất  thâm. Như  vậy  cho  dù  Cố  Dao  có  rút  quân  về  cũng  không  kịp, thắng  bại  điều  bị  Miên  quốc  thu  phục." Mục  Chí  Phong  đặt  một quân  cờ  vào  giữa   hoàng  cung  và  hai  quân cờ  vào  Miên  quốc  trên  bản  đồ.

Thích  Nghi  Phàm  một  bên  lắc  đầu. "Cây  muốn  lặng  mà  gió  chẳng  ngừng."

Tất  cả  điều thu  vào  tầm  mắt  phía  trên  mái  nhà, không   một  ai  hay  biết.
...
Mạnh  Tiểu  Hộ  đẩy  cánh  cửa  làm  bằng  gỗ  trầm, mỉm  cười  chào  hỏi. "Diên  cô  nương, cô  khỏe  chứ?"

Diên  Hậu  nhìn  thấy  nàng  thì  bỏ  khung  thêu  trên  tay  xuống, đứng  lên   hành  lễ. "Diên Hậu  tham  kiến  hữu  hộ  pháp."

"Ấy, Diên  cô  nương. Ta  đã  nói  chúng  ta  là  bằng  hữu, cô  đừng  khách  khí." Mạnh  Tiểu  Hộ  vội  đỡ  nàng  ta  đứng  lên, khó  xử  nói.

Từ  nhỏ  đến  giờ, nàng  ngoài  Mục  Chí  Phong  ra  chỉ  biết  luyện  võ  học  chữ. Mấy năm  trước  gặp  được  Thích  Nghi  Phàm, liền   xem  hắn  như  huynh  đệ. Nàng  rất  muốn  có  một  tỷ  muội  tốt.

"Như  vậy  sao  được, ta..." Diên  Hậu  cố  chấp  không  đồng  ý.

Mạnh  Tiểu  Hộ  nghiêm  mặt, học  theo   phong  thái  của  Mục  Chí  Phong. "Nếu  cô  không  đồng  ý, tôi  liền... đưa  cô  đến  trại  tị  nạn."

"A!?" Diên  Hậu  lập  tức  biến  sắc, hoảng  sợ  nhìn  nàng.

Mạnh  Tiểu  Hộ  cười  cười, kéo  nàng  ngồi  xuống  ghế. "Về  sau  cô  cứ  gọi  ta  Tiểu  Hộ. Về  sau  cô  đã  là  một  nữa  chủ  nhân  của  Đông  viện  này."

Diên  Hậu  cắn  môi. "Vậy  có  được  không...? Ta..."

"Cô   không  muốn  tôi  liền..." Mạnh  Tiểu  Hộ  làm  bộ  dáng  muốn  gọi  Lưu  quản  gia  vào.

Diên  Hậu  vội  vàng  che  miệng  nàng, gật  đầu  liên  tục. Chọc  Mạnh  Tiểu  Hộ  cười  ha  ha.

"Nói  xem. Mấy  hôm  nay  ở  phủ  có  gì  vui  không?"

"Không  có.  Cái  gã  hay  mặt  trường  bào  màu  trắng  ý, hắn  chọc  ta  suốt..."

"Ha  ha... Vậy  sao, để  đó. Ta  xử  cho  cô."

Hôm  sau, từ  khắp  phủ  Hộ  pháp  rồi  đến  phủ  Thất  Vương, cả  Hoàng  cung  không  ai  không  biết. Diên  Hậu  nhu  mì  đáng  yêu  là  tỷ  muội  tốt  với  Hữu  hộ  pháp  Mạnh  Tiểu  Hộ.
...
Thấp  thoáng  đã  đến  lễ  cống  nạp  từ  các  tiểu  quốc. Canh  phòng  khắp  Việt  Quốc  trở  nên  nghiêm  ngặt, chặt  chẽ.

Tối  hôm  đó, yến  tiệc  tiếp  đãi  linh  đình.

Mục  Chí  Phong  liên  tục  kính  rượu  với  hơn  20  tiểu  quốc, đến  tàn  tiệt  đã  ngà  ngà  say.

Thích  khách  quả  nhiên  đột  nhập  vào  phòng  của  xứ  giả  Tây  quốc, chưa  kịp  ra  tay  đã  bị  Mạnh  Tiểu  Hộ  cùng  An cô  ngăn  chặn. Đuổi  chạy  suốt  một  đêm,  cuối  đến  núi  Vân  Đàm. Mục  Chí  Phong  cũng  dùng  khinh  công  đuổi  theo.

"Nếu bọn  ngươi  buông  kiếm, bọn ta  liền  tha  mạng  cho  các  ngươi."  Mục  Chí  Phong   chỉ   kiếm, thương  lượng  với  chúng.

Đã   bước  vào  Ấn, thì  đã  là  tử  sĩ, không  màng  sống  chết. Chúng   khừ  mũi, bay  vào  tấn  công.

Cuộc  chiến  vô  cùng  hỗn  loạn, một  tên  Ấn  sĩ  ném  phi  tiêu  về  phía  Mục  Chí  Phong. Mạnh  Tiểu  Hộ  nhanh  chống  đỡ  thay  hắn, nhìn  thấy  Mục  Chí  Phong  nhăn  mày  lo  lắng. Nàng  mỉm  cười  trấn  an  hắn.

"Thiếp  có  nôi  công  hộ  thân." Nhưng  vết  thương  bên  vai  trái  truyền  tới  cơn  đau, liên  tục  co  giật  tê  liệt. Nàng  không  cười  nữa, tiêu  có  độc.

Một  thanh  đao  từ  sau  lưng  Mạnh  Tiểu  Hộ  chém  tới, Mục  Chí  Phong  nhanh  lẹ  kéo  nàng  ra  nhưng  vẫn  bị chém  trúng  một  đường  dài.

Mạnh  Tiểu  Hộ  đẩy  hắn  ra, không  dám  khinh  xuất  nữa, tập  trung  chiến  đấu. Nhưng  Ấn  quá  đông, lại  ra  đòn  tử, Mạnh  Tiểu  Hộ  bị  một  vết  kiếm  ngay  yết  hầu, rơi  thẳng  xuống   vực.

còn tiếp 💨

27.04.17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro