Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Lúc Diệp Tu cà lơ phất phơ thì tôi cho Diệp Tu xưng tui nha, còn mấy khúc nghiêm túc thì tùy đối phương là ai thì tôi sửa xưng hô nha

___________

Hai ngày sau khi Đội tuyển Quốc gia về nước, toàn thể đội viên lần thứ hai xuất hiện ở phòng họp trước khi xuất chinh tới Zurich.

Chủ tịch Phùng ngồi ở vị trí chủ vị, cười híp mắt nhìn dòng người nối đuôi nhau vào phòng.

Diệp Tu như không xương mà nằm xụi lơ trên ghế, phờ phạc nhìn mọi người "Liên minh mấy người đến cùng muốn như nào, chúng tui mới vừa trở về ông liền dự định nghiền ép chúng tui?"

Chủ tịch Phùng lắc đầu một cái, nhìn đám người mang bộ mặt không tình nguyện, cười nói: "Sau khi mọi người đoạt được giải quán quân thì cả nước đều phấn khích, tuy nói rằng độ hot của Vinh Quang đã rất cao, nhưng sau khi mọi người đoạt được quán quân thì thu được càng nhiều người quan tâm, tổ chế tác trong giới giải trí có liên hệ chúng ta, mong mọi người có thể tham gia một tiết mục."

Diệp Tu không hề hứng thú "Chúng tui là giới e-sport, không phải giới giải trí."

Chủ tịch Phùng ho khan vài tiếng "Lần này là cơ hội giúp cho Vinh Quang tăng nhân khí."

Diệp Tu chậm rãi ngồi thẳng người dậy "Tui cảm thấy thật sự không cần thiết."

Chủ tịch Phùng muốn thổ huyết, lần nào Diệp Tu cũng không muốn phối hợp với ông, đến nỗi chức dẫn đầu của cậu ta lần này cũng là do ông đi nhờ cha Diệp thì cậu ta mới đồng ý làm.

"Mọi người đều đã từng quay quảng cáo, tham gia tiết mục thì là lần đầu, có thể đi để trải nghiệm, như vậy thì cũng có lợi đối với nhân khí của mọi người."

"Mùa giải thứ mười một chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu, chúng tôi đều muốn nhanh huấn luyện, sợ rằng là không có thời gian để tham gia." Dụ Văn Châu khẽ cau mày

"Đồng ý, chúng tôi là tuyển thủ e-sport, fan chúng tôi yêu thích chính là thực lực của chính chúng tôi, chúng tôi không cần thiết phải dựa vào tiết mục để tăng nhân khí." Trương Tân Kiệt lạnh nhạt mà nói.

"Như tiền bối Diệp Tu đã nói, chúng tôi là giới e-sport, không phải giới giải trí. Giới giải trí nước rất sâu, chúng tôi không cần thiết phải giao du với kẻ xấu." Tiêu Thời Khâm mỉm cười nói.

Chủ tịch Phùng bị nghẹn đến câm nín, bọn họ lại rất có đạo lý, không có lý do để phản bác.

Ánh mắt của ông chuyển hướng đến những người khác "Còn ý nghĩ của mọi người thì sao?". Kết quả tất cả mọi người đều đồng lòng một đáp án "Không muốn!"

Chủ tịch Phùng cảm thấy mình cần một viên thuốc trợ tim, vậy là những người nắm một nửa liên minh đều từ chối ông?!

"Thật sự thì mọi người tham gia cũng được, còn người già đã xuất ngũ như tui thì không cần thiết lắm." Diệp Tu nhíu mày nhìn bọn họ.

"Không được, có Lão Diệp tham gia bọn tôi mới tham gia." Hoàng Thiếu Thiên là người đầu tiên không đồng ý.

"Đúng vậy Lão Diệp, ông không đi chúng tôi đi là có ý gì, dẫn đầu bỏ đội viên rồi về nhà hưởng phúc?" Trương Giai Lạc cũng nói.

"Đổi lại nếu Lão Diệp tham gia, tôi sẽ suy nghĩ lại một chút." Phương Duệ cười gian nói.

Mọi người bị ba người bọn họ ảnh hưởng, dồn dập biểu đạt, điều đó(vụ Tu Tu tham gia thì cả hội mới tham gia ý) có thể được.

Tô Mộc Tranh có chút đồng tình mà vỗ vai Diệp Tu "Chấp nhận đi, chủ tịch chắc chắn là có suy nghĩ cách để anh tham gia. Dù sao thì chỉ khi anh tham gia, bọn họ mới tham gia theo."

Diệp Tu một mặt đau khổ "Bỏ qua cho tui đi mà, giải toàn quốc thật vất vả mới kết thúc, tui còn muốn về nhà tập trung đánh Vinh Quang."

Chủ tịch Phùng mắt bling bling nhìn cậu "Diệp Tu! Cậu nhìn xem, nhiều năm qua liên minh cũng vì cậu mà thao nát tâm, cậu hiện tại cũng nên báo đáp liên minh rồi. Tiết mục này kêu là "Thần tượng đến rồi", ngoài mọi người bọn họ còn mời thêm bốn vị minh tinh."

"Tiết mục này là tiết mục quái quỷ gì, mời 18 người đến. Làm gì có tiết mục nào mời nhiều khách mời như thế chứ." Diệp Tu thổ tào nói.

"Khụ, cái này là do tổ tiết mục quyết định, còn nữa bọn họ đồng ý tham gia cũng là vì cậu, cậu nhất định phải tham gia!" Chủ tịch Phùng nghiêm túc nói.

"Tại sao?" Diệp Tu kinh ngạc "Tui cũng xuất ngũ rồi, hơn nữa tuổi cũng lớn rồi, bọn họ cũng chưa từng gặp tui? Các cô gái sẽ không thích tôi có được không?"

"Bởi vì fan cậu nhiều." Chủ tịch Phùng cho Diệp Tu một câu trả lời phi thường chân thật.

"Diệp Thần không già nhaaa, vẫn còn trẻ lắm." "Đúng vậy đúng vậy, Lão Diệp rất trẻ trung." "Tiền bối còn có thể treo bọn tôi lên đánh, làm sao lại có thể già được?"...

Diệp Tu thực sự là không chịu nổi, hai tay ôm mặt "Mấy người nói như thế không cảm thấy trái với lương tâm sao?"

"Không hề!" Mọi người chỉnh tề đáp lại.

"Tiền bối muốn nghe lời này, tôi sẽ nói cho anh nghe cả đời." Dụ Văn Châu mỉm cười.

"Mấy người được rồi." Diệp Tu thực sự là không thể chịu được.

"Tô Mộc Thu cũng sẽ tham gia." Chủ tịch Phùng đột nhiên nói.

"Ca ca sẽ tham gia?" Tô Mộc Tranh kinh ngạc.

"Tô Mộc Thu? Là Tô ảnh đế đó sao?" Trương Tân Kiệt hỏi.

"Cầm vô số cúp ảnh đế Tô Mộc Thu?" Vương Kiệt Hi cau mày.

"Hắn không phải là đó giờ không tham gia game show sao?" Tôn Tường ngạc nhiên nói.

Chẳng biết vì sao, tất cả mọi người đối với cái tên Tô Mộc Thu này phát ra cảnh báo.

"Mộc Thu cũng tham gia? Vậy thì tui cũng sẽ tham gia." Diệp Tu nói.

"Tốt lắm, cậu mau mau đăng blog tuyên truyền đi." Chủ tịch Phùng vui vẻ nói, chỉ sợ Diệp Tu lại hối hận.

Những người khác dồn dập kinh ngạc mà nhìn Diệp Tu, tên này không phải còn giãy nãy không muốn sao, sao lại tự nhiên đồng ý rồi?! Tên Tô Mộc Thu này là người nào??? Vì sao nghe tên hắn mà Diệp Tu liền đồng ý tham gia rồi!!

Bọn họ dời tầm mắt tới Tô Mộc Tranh, Tô Mộc Tranh hì hì đáp "Tôi chưa từng nói sao? Tô Mộc Thu là anh trai tôi."

Biết được một xíu chuyện nhỏ-Chủ tịch Phùng cười hì hì, đơn giản, chẳng lẽ còn không giải quyết được mấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro