Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tu động động ngón tay, trực tiếp share blog của tổ tiết mục "Thần tượng đến rồi", Hoàng Thiếu Thiên kế bên đã sớm ngồi chờ blog của Diệp Tu, nghe được tiếng thông báo đặc biệt quan tâm, lập tức bấm vào chiếm bình luận đầu tiên, like đầu tiên và share đầu tiên trong blog của Diệp Tu, thực sự là cực kỳ hung tàn.

Những người còn lại chỉ chậm hơn một chút, nhìn thấy người chiếm đầu tiên là ai, liền dồn dập dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hoàng Thiếu Thiên đang vui vẻ.

Diệp Tu đưa điện thoại di động chủ tịch Phùng, hỏi: "Vậy là được rồi?"

"Được được được!" Chủ tịch Phùng vui vô cùng, lúc này mới tung ra tin tức chấn động "Tiết mục này lấy hình thức phát trực tiếp."

Phòng họp rơi vào trầm mặc, trên mặt mọi người đều có vẻ hơi vi diệu, Diệp Tu trong nháy mắt cảm thấy mình bị hãm hại, sắc mặt phức tạp mà nhìn chủ tịch Phùng.

Chủ tịch Phùng cười đắc ý, bọn họ đã share blog của Diệp Tu, hiện tại muốn đổi ý đã không kịp.

Diệp Tu lần đầu biết chủ tịch Phùng tâm bẩn, hắn bắt đắc dĩ thở dài, hối hận cũng vô dụng, fan đã biết, cũng không thể đổi ý, đành nhận mệnh.

"Kỳ thực trực tiếp cũng không có gì." Chủ tịch Phùng sờ sờ cằm "Đem một mặt chân thật nhất các cậu hiện ra cho fan xem, các cậu không phải minh tinh, không có bao quần áo như thần tượng. Fan bọn họ nhất định cũng tình nguyện mà xem một mặt chân thật nhất của các cậu."

Mọi người đều trầm mặc, dù sao đã không thể đổi ý, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

Tới ngày đi quay tiết mục, cả bọn Diệp Tu nhìn công nhân viên người đến người đi, Diệp Tu cả người đều chán chường "Thật không muốn tham gia ;-;"

Bị Diệp Tu dựa vào người-Dụ Văn Châu ôn thanh cười nói: "Tiền bối, cũng đã đồng ý rồi, đến cũng đến rồi, còn có thể đổi ý sao?"

Diệp Tu xẹp xẹp miệng, không hề vui vẻ.

Đạo diễn nhìn thấy bọn họ đôi mắt đều sáng lên "Mọi người chính là Đội tuyển Quốc gia phải không! Ngưỡng mộ mọi người đã lâu!"

Dụ Văn Châu làm người ôm đồm công tác ngoại giao trong suốt giải quốc tế, cậu ta cười cười, đưa tay ra "Chào đạo diễn, tôi là đội trưởng Đội tuyển Quốc gia."

"Ừm ừ, xin chào xin chào." Đạo diễn cười híp mắt mà bắt tay, ông nhìn nhóm người Đội tuyển Quốc gia, vẻ kích động hiện rõ trên mặt, Đội tuyển Quốc gia này giá trị nhan sắc cũng quá cao rồi! Mở rộng tầm mắt, giá trị nhan sắc ở giới giải trí đều là thường thường (khúc này chém), một người trong nhóm này thậm chí có thể treo lên đánh nam thần tượng giới giải trí! "Thần tượng đến rồi" chắc chắn sẽ hot! Ông đã có thể tưởng tượng đến tỉ lệ người xem và độ hot của tiết mục trong tương lai rồi!

Đạo diễn tự mình dẫn bọn họ đến một cái phòng, ông mở cửa, nói: "Tôi thấy mọi người không cần hoá trang, những vẫn cần điểm trang, nếu mọi người thấy nhiều người có chút chật chội, tôi sẽ kêu nhân viên chuẩn bị thêm phòng."

"Cảm ơn ý tốt của đạo diễn nhưng không cần đâu, chúng tôi không phải minh tinh, không có nhiều gò bó như thế." Dụ Văn Châu cười từ chối.

"Được rồi được rồi, nếu như có bất kỳ nhu cầu gì thì cứ việc nói với tôi, nếu không tìm thấy tôi thì cứ tìm phó đạo diễn, không cần khách khí! Tôi còn có việc khác, liền không quấy rầy mọi người." Đạo diễn hưng phấn nói.

"Làm phiền ngài rồi." Dụ Văn Châu khẽ vuốt cằm.

Đợi đến khi cửa đóng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đội trưởng, cực khổ cậu rồi." Diệp Tu ngồi trên ghế cười hì hì nhìn hắn.

"Vậy dẫn đầu có thể giúp tôi chia sẻ chút trọng trách nha." Dụ Văn Châu cười nhìn Diệp Tu, đáy mắt tràn đầy sủng nịch.

"Hứ, giải quốc tế ta mệt đến chết giúp mấy người thu thập tư liệu của đối thủ, mấy người nên cảm ơn tui!" Diệp Tu hừ hừ.

"Lão Diệp ông muốn được thưởng cái gì?" Kế bên Diệp Tu Phương Duệ ôm lấy vai Diệp Tu.

"Mua cho tui một gói Phù Dung Vương là được rồi." Diệp Tu chân thành nói.

"Không thể!" Phương Duệ còn chưa trả lời, những người còn lại đã đồng lòng từ chối.

Diệp Tu oan ức, cậu xẹp xẹp miệng "Mấy người đều đối xử với tui như vậy, quả nhiên dẫn đầu dùng xong thì bỏ, cũng không bao tui."

"Cái này không đúng rồi, Tu Tu nếu ông đổi thành thứ khác chúng tôi nhất định sẽ đồng ý, trừ thuốc lá ra, những thứ khác đều được." Hoàng Thiếu Thiên an ủi, hoàn toàn không phát hiện mình lỡ nói cái tên đã giấu bấy lâu.

"Tu Tu là cái quỷ gì?" Diệp Tu không nói gì mà nhìn hắn.

"Chết rồi." Hoàng Thiếu Thiên tâm trạng không ổn, nhưng mà nói cũng nói rồi, hắn liền không giấu giấu diếm diếm nữa.

"Tu Tu chính là bảo bối của tôi nha." Hoàng Thiếu Thiên nói xong liền liếc mắt đưa tình với Diệp Tu.

Diệp Tu không đành lòng nhìn thẳng mà quay mặt đi, trực tiếp biểu đạt sự ghét bỏ của bản thân.

Hoàng Thiếu Thiên không quan tâm, cười hì hì dán sát vào người Diệp Tu, lôi kéo cậu mà nói chuyện không ngừng.

Mọi người đang muốn cứu Diệp Tu khỏi bàn tay tội ác của Hoàng Thiếu Thiên, nhưng tiếng gõ cửa đã cắt ngang bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro