Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người gõ cửa là các chị gái trang điểm cho bọn họ, ba chị gái nhìn thấy những sinh vật nhan trị cao ở trong phòng, biểu thị mình bị chói mù mắt.

"Xin hỏi, mọi người định cho ai trang điểm đầu tiên?" Chị gái số 1 mở miệng nói.

Mọi người ông nhìn tôi tôi nhìn ông, liền nhất trí quyết định, đem Diệp Tu đẩy ra khỏi đám.

Bị đẩy ra ngoài-Diệp Tu mặt mộng bức: Chuyện gì xảy ra????

Hai chị gái còn lại nhìn chị gái số 1 đã bắt đầu trang điểm, nhìn những người khác: "Vậy những người còn lại thì?"

Tô Mộc Tranh vung vung tay "Chúng tôi không vội, trước tiên đợi hiệu quả trang điểm của Diệp Tu."

Đang phải trang điểm Diệp Tu cạn lời: "Mộc Tranh, em liền như vậy muốn nhìn dáng vẻ sau khi anh trang điểm?"

Tô Mộc Tranh cười híp mắt "Không chỉ mình em nha, tất cả mọi người ở đây đều muốn nhìn nha."

Chị gái số 1 vừa trang điểm vừa nói: "Trời ạ, da cậu cũng trắng quá rồi, chất da cũng rất tốt. Phấn nền cũng không cần, cậu bảo dưỡng như thế nào?" Ngữ khí còn có chút ước ao.

Diệp Tu nhìn mình trong gương, nháy nháy mắt nói: "Tôi chưa từng bảo dưỡng."

Chị gái số 1 có chút thất vọng, ánh mắt vẫn ước ao nhìn cậu.

Hoàng Thiếu Thiên ở một bên giải thích: "Kỳ thực Tu Tu cậu ta không hề vận động, quanh năm ở nhà, mặt trời cũng không chiếu tới, sau đó khi ở Zurich được chúng tôi nuôi rất khá, nên da dẻ trở nên tốt hơn là đúng rồi."

Diệp Tu ở trong gương liếc Hoàng Thiếu Thiên một chút, hàm nghĩa gắn gọn sáng tỏ.

Hoàng Thiếu Thiên lập tức hiểu, biết nghe lời phải: "Được rồi, tôi hiểu rồi Lão Diệp."

Đợi Diệp Tu trang điểm xong, chỉ là đánh chút phấn nền, thay đổi kiểu tóc mà cả khí thế cũng triệt để biến đổi hoàn toàn, biếng nhác biến mất, vốn là một cái áo sơ mi đơn giản với quần thường, lại làm cho người ta cảm giác là hình tượng anh trai hàng xóm toả nắng.

Diệp Tu thấy mọi người nhìn chằm chằm mình, không hiểu tại sao mà sờ sờ mặt mình, hỏi: "Làm sao thế?"

Tiêu Thời Khâm thay mọi người trả lời: "Bởi vì từ trước đến nay chưa từng thấy hình tượng này của tiền bối."

Chu Trạch Khải mặt ửng đỏ, nói rằng: "Tiền bối, rất đẹp!"

Diệp Tu được thổi phồng có chút không được tự nhiên "Được rồi, tới lượt mấy người rồi, đừng lãng phí thời gian nữa."

Chị gái số 3 rất may mắn vì có thể trang điểm cho Chu Trạch Khải, vị trước mắt nếu đặt ở giới giải trí tuyệt đối là soái ca hàng đầu, chị gái số 3 biểu thị vui muốn xỉu.

Thừa dịp mọi người sắp trang điểm, Diệp Tu dự định nhân cơ hội đó mà chạy ra ngoài, lại nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt: "Tiền bối, anh muốn ra ngoài sao?"

Diệp Tu giả vờ tùy ý nói: "Nơi này có chút chật chội, tui muốn ra ngoài hóng giới một chút."

Quen thuộc với Diệp Tu nhất Tô Mộc Tranh cười hì hì kéo tay cậu "Vậy được nhưng trước tiên giao thuốc lá ra đây."

Diệp Tu nụ cười cứng đờ, trong nháy mắt mặt đau khổ "Mộc Tranh..."

Tô Mộc Tranh kiên quyết từ chối "Không được nha, đúng rồi, còn tiền nữa."

Chiêu tình thân cũng không có tác dụng, Diệp Tu biết tính tình của Tô Mộc Tranh, không thể làm gì khác hơn mà giao ra tiền cùng thuốc lá.

Tô Mộc Tranh tâm tình rất tốt, nụ cười sáng lạn mà vỗ vỗ vai cậu.

"Ngoan." Còn tiện thể đưa cho cậu ba cây kẹo "Đi ra ngoài hóng gió đi."

Diệp Tu cực kì phiền muộn mang theo kẹo que ra ngoài, xé giấy gói kẹo bỏ vào miệng.

Diệp Tu ngậm kẹo, ngồi xổm ở góc nhìn nhân viên công tác bận tới lui bố trí sân khấu.

Tâm tư Diệp Tu bay ra xa, nghĩ tới người nào đó bởi vì tài chính chiến đội không đủ mà chạy đi làm diễn viên, ôm tâm tình thử xem, kết quả một lần là mười năm, cuối cùng thành một đại thần, cúp cũng cầm không biết bao nhiêu.

Nghĩ tới đây, Diệp Tu không nhịn được cười, trên đầu xuất hiện một cái bóng.

Nghe được một âm thanh quen thuộc, cười nói "Cười gì đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro