Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tu không chút nghi ngờ mà bị Dụ Văn Châu dẫn về phòng của bọn họ, mở ra Diệp Tu suýt bị ánh sáng của các vật thể trong phòng làm cho mù mắt.

"Oa, mấy người..." Diệp Tu nhìn dáng dấp của bọn họ mà kinh ngạc nói.

"Có phải là bị vẻ đẹp trai của tôi làm mù mắt?" Phương Duệ hất tóc, cười nói.

"Cũng ra dáng lắm." Diệp Tu chân thành khen.

Phương Duệ nghẹn "Cái gì mà cũng ra dáng? Tôi được gọi là phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, áo mũ chỉnh tề có được không?"

"Ông mà được gọi là áo mũ chỉnh tề? Bản Kiếm Thánh còn chưa tự xưng nè!" Hoàng Thiếu Thiên lập tức chạy đến phản bác.

Diệp Tu lúc này mới để ý Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên cũng đã trang điểm, chỉ có điều lúc nãy nói chuyện với Tô Mộc Thu quá nhập tâm rồi lại được trực tiếp dẫn về phòng nên cũng chẳng chú ý tới sự biến hoá của bọn họ.

"Tui phát hiện hai người cũng được phết, khí thế đều biến hoá, người đẹp vì trang điểm nha." Diệp Tu tinh tế đánh giá bọn họ một chút, chân thành nói.

Dụ Văn Châu khoé miệng mỉm cười, như gió xuân ấm áp, làm cho người ta cảm giác như là một vị công tử ôn hoà. Hoàng Thiếu Thiên vốn là hình tượng hoạt bát thì làm cho người ta cảm thấy càng hoạt bát.

"Hừ, Lão Diệp, tôi vốn là rất đẹp trai." Hoàng Thiếu Thiên hừ hừ.

Ba chị gái hai tay nắm nhau, con mắt đều sắp biến thành hình trái tim "Quá trời đẹp rồi!!!"

Diệp Tu đi tới bên cạnh Tô Mộc Tranh, vuốt tóc của cô "Mộc Tranh nhà chúng ta quả nhiên là đại mỹ nữ, anh của em mà nhìn thấy sợ là sẽ biến thành tên cuồng em gái."

Tô Mộc Tranh cười khúc khích, cười hì hì nói "Ca ca sẽ không chỉ đối xử như thế với mình em nha."

"Đúng rồi, anh của em nói sẽ dẫn chúng ta đi ăn sau khi quay xong tiết mục, chúng ta chúng ta đoạt cúp vô địch thế giới, anh nhớ hắn cũng vừa đoạt cúp ảnh đế, quyết định đồng thời chúc mừng." Diệp Tu mỉm cười.

"Được, ba người chúng ta đã lâu rồi chưa tụ họp rồi." Nghe Diệp Tu nói, Tô Mộc Tranh vui vẻ nói.

"Mộc Tranh cậu nói anh sao?" Nghe cuộc đối thoại của hai người, Sở Vân Tú hiếu kì nói.

"Tô Mộc Thu nha." Tô Mộc Tranh cười mà nói.

"Người diễn vai nam chính trong 'Một đời một kiếp đến yêu em'?" Sở Vân Tú có chút kinh ngạc.

"Ừm."

"Mình bảo sao Tô Mộc Thu có chút quen mắt, tên cũng tương tự, nhưng mà chưa từng nghĩ hai người là anh em ruột." Sở Vân Tú sờ sờ cằm.

"Tô Mộc Thu à, tôi cũng có ấn tượng với người đó tương đối sâu sắc là vì một cuộc phỏng vấn, ở trong phỏng vấn đó hắn nói mình siêu hối hận khi lúc trước không đánh Vinh Quang." Trương Giai Lạc nhớ lại ấn tượng của người này đối với hắn.

"Vậy tại sao hắn lại đi làm diễn viên?" Vương Kiệt Hi hỏi.

"Phụt." Diệp Tu cùng Tô Mộc Tranh nhịn không được mà cùng bật cười "Bởi vì tài chính chiến đội không đủ."

"Tài chính chiến đội không đủ?" Lý Hiên hiếu kỳ, mà tâm hồn bát quái của mọi người đều hừng hực.

"Bởi vì bọn tôi ký kết với Gia Thế, lúc đó tài chính của chiến đội không đủ không cách nào hoạt động, vì lẽ đó hắn liền đi đổi nghề làm diễn viên." Tô Mộc Tranh giải thích.

"Khi đó Mộc Thu chính là cái hí tinh, đặc biệt thích diễn kịch, bởi vì bọn tui kiến nghị hắn đi thử xem sao, thử xem thì đúng là thành, nhưng hối hận vì không thể làm tuyển thủ chuyên nghiệp." Diệp Tu cười bổ sung.

"Vậy hắn đi làm diễn viên kiếm tiền cho chiến đội hoạt động, thế nhưng Gia Thế vẫn đối xử như thế với hai người." Trương Tân Kiệt nhìn thẳng Diệp Tu cùng Tô Mộc Tranh.

"Con người mà, theo thời gian sẽ thay đổi, lòng người không thể giữ nguyên như ban đầu, không còn giá trị lợi dụng thì sẽ lựa chọn vứt bỏ." Diệp Tu không hề quan tâm nhún nhún vai.

"Trái tim ông cũng lớn quá nhỉ." Đường Hạo nói xong câu này, cả căn phòng đều rơi vào trầm mặc.

Đặc biệt là Tôn Tường, tâm tình rất phức tạp, muốn đập bản thân lúc ban đầu vì những hành động ngu ngốc của bản thân.

"Cái đề tài này cũng không phải lần đầu tiên nói, như thế nào phản ứng của mấy người so với tôi còn khoa trương hơn, không cần phải nghiêm túc như vậy đâu." Diệp Tu mỉm cười.

"Chẳng qua là cảm thấy ông chủ của Gia Thế hắn thật sự là...chậc." Sở Vân Tú chậc một tiếng, nghĩ đến chuyện trước kia thực sự là không chịu được.

"Được rồi, cái đề tài này nên dừng lại rồi." Diệp Tu vỗ tay một cái, bắt đắc dĩ nói.

Hoàn toàn không được đếm xỉu đến, ba chị gái nhìn mọi người, thấy mình không nên ở lại, liền mở miệng nói: "Các vị, chúng tôi rời đi trước."

"Mọi người vất vả rồi." Dụ Văn Châu khẽ vuốt cằm nói.

"Không không không khổ cực." Mấy chị gái đỏ mặt rời đi.

"Mấy người là muốn trêu ghẹo bao nhiêu cô gái đây, đặc biệt là ngươi, Văn Châu." Diệp Tu trêu ghẹo nói.

"Ồ? Tiền bối cảm thấy tôi trêu ghẹo các cô gái? Vậy tiền bối có cần hay không để tôi trêu ghẹo anh?" Dụ Văn Châu cười híp mắt.

"Ai nha, không cần." Đem đá đập chân mình, Diệp Tu cảm nhận được sâu sắc câu nói đó.

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa lại vang lên, vốn tưởng rằng là ba cô gái để quên đồ, Diệp Tu mở cửa đang định hỏi, một bóng đen nhào đến dùng sức ôm cậu "A Tu tôi tới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro