Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý :
1. Truyện được đăng duy nhất trên trang wappad @resultstdt0608.
2. Lần đầu edit nên văn phong còn non và thô , tốc độ edit rùa bò vì vừa edit vừa beta nên sẽ lâu mọi người đừng hối chương.
3. Không mang bản edit đi nơi khác NGHIÊM 🚫REUP và COPY dưới mọi hình thức.
4. Bản edit dựa trên convert nên sẽ chỉ dát ý 70% đến 80%.
5. Bởi vì mình có đọc ở một bạn khác rồi nên thấy hay mà bạn ấy lại không đăng nữa nên mình edit .(BẠN Ý CHỈ MỚI EDIT 5 CHƯƠNG ĐẦU THÔI)
6. CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC.( ◜‿◝ )♡

---------------------------------------------------------------
        Edit:Results
        Beta:Results
-------------------
Ngày nghỉ hè cuối cùng, không khí vẫn nóng bức như cũ , ánh nắng chiếu len lỏi trong những chiếc lá đang lắc lư trên cành .

Dưới gốc cây, Dụ Hạ đeo cặp sách, trong tay cô ôm quyển sách phụ đạo mới tinh.

Mùa hè, nhiệt độ không khí rất cao, ngẫu nhiên có gió thổi qua các nhánh cây , ve sầu kêu râm ran .

Dụ Hạ mới từ trong tiệm sách đi ra , ánh nắng chiếu xuống mái tóc đen mềm mại của cô, tóc buộc đuôi ngựa đung đưa theo từng bước đi .

Cô là học sinh ở trường trung học Thanh Thành , trước đó không lâu vừa mới kết thúc kì thi chia lớp, qua hôm nay, liền phải lên lớp mười một. Trong lúc nghỉ hè, Dụ Hạ đã học xong gần hết kiến thức của lớp 11.

Gió thổi nhẹ qua, mang theo những chiếc lá rơi xuống bên chân Dụ Hạ ,ánh nắng chói chang của ngày mùa hè , theo đó cũng là những cơn gió ẩm ướt nóng nực.

Đột nhiên, chuông điện thoại trong túi sách vang lên , tiếng chuông có vẻ hơi buồn buồn.

Dụ Hạ bấm nhận điện thoại, là Cao Tinh gọi tới.

"Uy? Cao Tinh." Cô nhẹ giọng mở miệng.

"Dụ Hạ, có kết quả chia lớp rồi." Cao Tinh hỏi, "Cậu ở ban nào?"

Lúc học lớp mười, Dụ Hạ ngồi cùng bàn với Cao Tinh. Về sau khi phân khoa Văn lý, Cao Tinh chọn khoa văn, Dụ Hạ chọn khoa tự nhiên.

Thành tích kiểm tra cuối kì lớp 10 sẽ quết định kết quả chia lớp.

Dụ Hạ ôm sách, tiếp tục đi lên phía trước: "Ban 6."

"Dựa theo thành tích của cậu, hẳn là phải đi ban A ." Cao tinh cảm thấy khá là đáng tiếc.

Dụ Hạ người này, từ trước đến nay vẫn luôn luôn an tĩnh. Cô không náo, chỉ thích học tập, thành tích luôn đứng nhất lớp. Thời điểm kiểm tra cuối kì bởi vì bị bệnh nên kiểm tra thiếu một môn, vì vậy không đủ điểm để vào ban A.

Dụ Hạ không nói nhiều, thanh âm nhẹ nhàng: "Ban 6 cũng rất tốt."

"Đúng rồi, kỳ kiểm tra cuối kì có nam sinh tên Lục Nhiên bị điểm không cũng vào ban 6." Cao tinh như nghĩ đến cái gì, "Nghe nói hắn bỏ kì thi cùng mấy người Ngũ Trung kéo bè kéo lũ đi đánh nhau ."

"Ừm." Dụ Hạ phản ứng không lớn.

Lục Nhiên, cô đã nghe qua cái tên này, thường có đồng học trong lớp nhắc đến hắn.

Buổi trưa mùa hè ánh nắng mặt trời gay gắt. Phía trước là sân bóng rổ, ánh nắng rải đầy,có mấy nam sinh ở đó chơi bóng.

Cao Tinh ở tại đầu bên kia điện thoại kể, cô lặng yên nghe.

Dụ Hạ tay phải ôm sách, có chút trầm mặc. Bỗng nhiên một quyển sách bài tập Anh ngữ từ trong ngực cô rơi xuống.

Dụ Hạ "a" một tiếng, vội cúi đầu nhặt lên .

Cô ôm đầy sách trong ngực.

Thời điểm Dụ Hạ vừa chỉnh lý tốt ngẩng đầu lên thì nghe thấy trong không khí âm thanh, giống như có đồ vật gì hướng tới chỗ này .

Bóng rổ thất thủ bay tới, tốc độ rất nhanh, Dụ Hạ đứng ở nơi đó, không kịp tránh.

Cô theo phản xạ đóng chặt hai mắt, trong tay còn ôm chồng sách kia, váy dài đến bắp chân.

Lúc này.

Sau lưng vang lên "bịch" một tiếng.

Ở đằng sau Dụ Hạ, có người nhảy lên, mang theo một trận âm thanh, bỗng nhiên tiếp được quả bóng .

Dụ Hạ giật mình chớp mắt một cái . Vừa rồi hoảng sợ cô còn chưa lấy lại được tinh thần .

Sau lưng người kia vững vàng rơi trên mặt đất, bóng rổ bị hắn ôm vào cánh tay phải. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Dụ Hạ một chút,tiến lên đi thẳng về phía trước.

Chân hắn đeo một đôi giày chơi bóng màu trắng, tóc đen ngắn ngủi, bóng lưng lộ ra một cỗ vô lại, thong dong.

Mặc một thân quần áo bóng rổ màu đen không có tay, tay trái cắm ở trong túi quần, tay phải tản mạn lười biếng ôm quả bóng .

Thẳng đến khi hắn đi qua bên người, Dụ Hạ lúc này mới ý thức được hắn vừa rồi giúp mình.

"Cảm ơn. . ." Thời điểm cô mở miệng thanh âm nhỏ nhẹ ,mềm mại.

Hắn không quay đầu lại, cũng không có phản ứng cô, giống như không nghe thấy lời Dụ Hạ nói, đi vào sân bóng rổ.

Phía trước có mấy nam sinh chơi bóng rổ nhìn đến hướng này , tầm mắt của bọn họ tập trung ở trên người nam sinh kia . Ngay sau đó, thanh âm trêu ghẹo vang lên.

"Nha, Nhiên ca anh hùng cứu mỹ nhân a."

". . ."

Thiếu niên mặc quần áo chơi bóng màu đen không có nói chuyện, chỉ là bước chân hơi ngừng lại, bỗng nhiên ném bóng rổ trong tay bay ra ngoài.

Một phát trúng ngay vào rổ .

Dụ Hạ dừng tại bên ngoài sân bóng rổ một chút, giương mắt nhìn về phía thiếu niên vừa rồi .

Hắn dựa nghiêng ở dưới khung bóng rổ, vai chống đỡ lấy cán bóng rổ ,dáng vẻ hững hờ .

Mái tóc ngắn của hắn đen nhánh, một đôi mắt đen ,môi thật mỏng, gương mặt không có biểu tình gì.

Khí chất lại là có chút bất cần đời.

"Dụ Hạ?" Điện thoại không có treo, Cao Tinh lên tiếng hỏi, "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Dụ Hạ nhàn nhạt mở miệng: "Không có gì, một chút xíu việc ngoài ý muốn."

"Vậy là tốt rồi, ngày mai gặp ở trường học a."

"Ừm." Dụ Hạ rất nhanh thu tầm mắt lại, ôm sách, đi về nhà.

Trên sân bóng rổ sau lưng, mấy nam sinh đã dừng chơi bóng. Có người hướng phía thiếu niên quần áo màu đen đi qua cao giọng nói .

"Nhiên ca, Lão đại Ngũ Trung nói hắn ở tại cổng phòng chơi bi-da chờ anh."

Tay Lục Nhiên cắm túi, nghiêng nghiêng liếc nhẹ, giật giật khóe môi.

Hắn cười khẽ một tiếng: "Vậy liền để hắn chờ a."

"Chờ tôi vui vẻ rồi lại nói ."

Lục Nhiên đứng bật dậy , ném bóng rổ về phía nam sinh .

. . .

Mùa hè sắp qua đi ,nhưng thời tiết vẫn phá lệ nóng bức. Trường trung học Thanh Thành đã khai giảng được một tuần, Lục Nhiên mới lần đầu tiên tới trường học.

Nhưng ngày đầu tiên đi học , Lục Nhiên đã liền đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng.

Bởi vì dẫn đầu kéo bè kéo lũ đánh nhau, Lục Nhiên bị nghỉ học một tuần. Nhưng trong nhà hắn tại Thanh Thành có bối cảnh, trường học không có khả năng bỏ mặc không quan tâm.

Lục Nhiên dựa ở trên tường, cằm khẽ nâng lên , trên mặt mang theo một chút không kiên nhẫn. Đồng phục bị hắn hất lên vai, khiến cho người ta cảm thấy hương vị bất cần đời*.

(*:không để tâm đến những việc xung quanh)

Lục Nhiên vóc dáng cao , Vương hiệu trưởng đứng ở trước mặt hắn,thấp hơn một khoảng lớn .

Hắn từ trên cao nhìn xuống Vương hiệu trưởng, thần sắc lười nhác,bộ dáng không có nửa điểm tiếp nhận giáo dục.

Vương hiệu trưởng cau mày: " Đứng cũng không ra đứng, em đứng thẳng lên cho tôi, đây là thái độ của em đối với hiệu trưởng hay sao?"

Lục Nhiên lười nhác nở nụ cười: "Vương hiệu trưởng, ông* đây là hi vọng tôi có thái độ gì?"

(*: Bởi vì Nhiên ca đang là học sinh cá biệt ý cho nên mình sẽ để Nhiên ca gọi thầy Vương là ông cho hợp với phong cách của nhân vật nha )

Vương hiệu trưởng: "Em. . ."

Ông tức giận đến nói không ra lời, dùng sức vỗ bàn một cái, nhưng là Lục Nhiên đứng trước mặt cao hơn rất nhiều, làm khí thế cũng giảm đi một nửa .

Qua một lát, Vương hiệu trưởng còn nói: "Tôi biết trong nhà em có bối cảnh, nhưng là em cũng không thể ỷ vào thành tích tốt, làm trái kỉ luật của trường học . Tôi phạt em nghỉ học một tuần, là vì để em ngẫm nghĩ lại thật tốt tỉnh ."

Lục Nhiên có chút không kiên nhẫn, nghe Vương hiệu trưởng nói, hắn đến động cũng không thèm động.

"Nói xong rồi?" Lục Nhiên lơ đãng ngáp một cái.

Vương hiệu trưởng biết Lục Nhiên không có đem lời mình nói nghe vào. Trên bàn của ông đặt một phần sơ yếu lý lịch, là người nhà Lục Nhiên đã thông báo.

"Tôi biết tính khí của em ngông cuồng , cho nên tôi tìm người thật tốt trông coi em." Vương hiệu trưởng nói.

Lục Nhiên nhấp môi dưới, không có phản ứng gì: "Tùy tiện đi." Những lời này hắn tùy ý nghe một chút cũng không để trong lòng.

Lục Nhiên thấp con mắt, ánh mắt hướng về phần phía trên của tờ sơ yếu lý lịch trên bàn , uể oải nhìn thoáng qua.

Trên sơ yếu lý lịch có dán một tấm hình. Dụ Hạ mặt trắng hồng tinh tế, ánh mắt trong veo, nhìn qua nhu thuận lại yên tĩnh.

Gương mặt kia giống như khá quen thuộc, nhưng hắn không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu .

Lục Nhiên nhướng lông mày, trên mặt mang theo nụ cười lãnh đạm.

. . .

Dụ Hạ ngồi vào chỗ chưa được bao lâu, liền bị chủ nhiệm lớp Thẩm Ức Bình gọi vào văn phòng.

Thẩm Ức Bình nhìn qua Dụ Hạ, cô mặc đồng phục chỉnh tề, là một học sinh rất ngoan ngoãn.

Thẩm Ức Bình: "Dụ Hạ, thầy biết thành tích của em một mực rất tốt."

"Lớp trưởng ban 6 vẫn là từ em tới đảm nhiệm thích hợp nhất."

Thời điểm chưa phân khoa văn lý, Thẩm Ức Bình có nghe qua tên Dụ Hạ , thành tích của cô rất tốt, tính tình càng là không cần người nhọc lòng.

Dụ Hạ sửng sốt một chút,cô chưa từng có làm qua lớp trưởng, trước đây thời gian đều tập trung ở việc học tập

Cô vốn muốn từ chối,nhưng thái độ của Thẩm lão sư rất nghiêm túc. Cô mấp máy môi,nhẹ giọng nói : "Được ạ."

Thẩm Ức Bình cười cười: "A, đúng rồi, còn có một việc."

Dụ Hạ nhìn về phía Thẩm Ức Bình.

Thẩm Ức Bình: "Hôm nay Lục Nhiên trở lại lớp, đến lúc đó em để ý em ấy một chút ."

Vừa nghe thấy cái tên này, Dụ Hạ giật mình trong lòng, mặt hơi trắng bệch.

Cô đương nhiên biết Lục Nhiên.

Vừa khai giảng, Lục Nhiên liền bị nghỉ học một tuần. Hắn từ đầu đến cuối không đến lên lớp,̀ là bởi vì đánh nhau. Nhưng chuyện cụ thể, cô cũng không rõ ràng.

Trong thế giới của Dụ Hạ, cô không có cách nào tưởng tượng được. Cô xưa nay sẽ không chú ý loại sự tình này, nhưng bây giờ, lão sư muốn để cô đi quản Lục Nhiên.

Dụ Hạ có chút phát sầu, cô thật sự có thể quản thật tốt hạng người như Lục Nhiên hay sao?

Do dự chỉ chốc lát, Dụ Hạ vẫn là đồng ý: "Lão sư, em sẽ cố gắng hết sức."

Thẩm Ức Bình bàn giao sự tình xong, đưa cho Dụ Hạ một bản sổ điểm danh, sau đó để cô về phòng học.

Dụ Hạ ôm sổ điểm danh, đi xuyên qua hành lang, về phòng học. Thời điểm cô đẩy cửa đi vào, chuông vào học còn chưa vang lên.

Cô dừng lại bước chân, trong lòng nghĩ, lão sư nói để cô đi điểm danh nhiều làm quen với các bạn trong lớp.

Dụ Hạ đứng ở nơi đó, liếc nhìn lớp học đầy người , trong lòng có chút hốt hoảng. Cô nắm chặt tay, mười ngón xanh mét.

Dụ Hạ lấy hết dũng khí, đi đến bục giảng, trong lớp dần dần trở nên yên tĩnh.

Cô chần chờ một chút: "Mình. . ."

Người phía dưới đều ngẩng đầu lên, hướng trên bục giảng nhìn, Dụ Hạ ngẩn người, dũng khí vừa rồi biến mất, không dám nói nữa.

Một lát sau, cô nói ra một câu đầy đủ: "Mình tên Dụ Hạ, về sau là lớp trưởng ban 6 ."

Dụ Hạ thả lỏng người cúi đầu xuống, không đối mặt với ánh mắt của mọi người, nghiêm túc đọc tên trong sổ điểm danh . Trong lớp có chút nhao nhao, nhưng đồng học cũng không có làm khó dễ cô.

Có lẽ lớp này,quản không khó như trong tưởng tượng. Dụ Hạ một bên nghĩ như vậy, một bên tiếp tục đọc tên.

"Lục Nhiên."

Nghe được cái tên này, phòng học yên tĩnh một chút, không ai trả lời.

Lục Nhiên nghỉ học một tuần, hôm nay mới trở về. Mọi người đều biết, Lục Nhiên hoăc lên lớp hoặc là đến trễ, hoặc là liền đến ngủ.

Hắn thường xuyên ẩu đả đánh nhau , nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là học bá*. Hắn thành tích rất tốt, nhưng tính tình ngược lại là rất phản nghịch.

(*: Học sinh chăm chỉ , thành tích học tập tốt)

Không ai trả lời, Dụ Hạ liền tiếp tục đọc tên điểm danh. Không bao lâu, sổ điểm danh bên trên đều đã đầy đủ tên.

Trừ Lục Nhiên.

Dụ Hạ không biết phải làm sao. Cô nghĩ nghĩ, vẫn là thở dài, dù sao lão sư cũng đã giải thích .

Cô mở miệng: "Có ai biết Lục Nhiên ở đâu không?"

Trong lớp tĩnh lặng, không một người nói chuyện, có lẽ là không ai biết .

Được rồi, Dụ Hạ cũng không quản nhiều chuyện này, cô cúi đầu xuống, sửa sang sổ điểm danh, liền chuẩn bị về chỗ ngồi.

Đột nhiên.

Bịch một tiếng, trước cửa phòng học bị người đá văng, cửa đụng vào trên tường. Trong không khí yên tĩnh càng rõ ràng hơn.

Dụ Hạ trong lòng căng thẳng, tay cầm sổ điểm danh hơi trắng bệch,cô quay đầu nhìn về phía cửa .

Ngay sau đó, một quả bóng rổ lăn vào.

"Bịch" một tiếng .

Bóng rổ đập vào bàn bên cạnh bục giảng, tại nguyên chỗ di chuyển một chút, sau đó dừng lại.

Ánh nắng chiếu vào qua cánh cửa sổ đang mở , cửa bên kia có một nam sinh cao lớn .

Đồng phục của hắn đang mở, không có khóa kéo, choàng tại nơi đó, dáng vẻ không đứng đắn.

Có người đồn rằng có nam sinh thành tích rất tốt , bởi vì dẫn đầu kéo bè kéo lũ đánh nhau nên bị nghỉ học một tuần, hiện tại vừa mới trở về.

Lục Nhiên chậm rãi bước vào, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa, tản mạn. Ánh mắt hắn ánh mắt dời xuống, chậm rãi rơi vào trên mặt Dụ Hạ .

Nhìn mấy giây.

Hắn nhìn chằm chằm mắt cô khẽ nâng cằm, hững hờ phun ra một chữ.

"Có".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro