Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editer:Results

------------------------

Trịnh Nam đi thẳng tới chỗ Lục Nhiên , khiêu khích: "Chúng mày cứ chờ đấy ."

Giọng điệu hung hăng, nhưng khí thế không đủ.

Lục Nhiên khinh thường liếc Trịnh Nam,thanh âm nhàn nhạt: "Có muốn tôi nhường cho vài điểm không a ?"
. . .

Trận đấu bóng rổ chính thức bắt đầu.

Trận bóng rổ giữa lớp 6 và lớp 20 đã diễn ra được một lúc, nhưng ngay cả Mạnh Tử Thành thần kinh thô cũng phát hiện ra Lục Nhiên đang lơ đãng.

Trong lúc thi đấu , Lục Nhiên thỉnh thoảng lại nhìn lối vào của sân bóng rổ.

Dù vậy, lớp 20 muốn giành lấy bóng của Lục Nhiên cũng không có nhiều khả năng.

Mạnh Tử Thành nghĩ mình đã biết rõ phản ứng của Lục Nhiên, không phải bởi vì lớp trưởng nhỏ không nghe lời Lục Nhiên, cầm áo khoác của Lục Nhiên , không đem xuống ư.

Trong góc khuất ánh sáng, Mạnh Tử Thành nhìn thấy Dụ Hạ cầm áo khoác, từ cửa sân bóng rổ bước vào.

Do trận đấu diễn ra tốt đẹp nên Mạnh Tử Thành vẫn có cơ hội được nghỉ.

Mạnh Tử Thành nháy mắt với Đái Trì, Đái Trì lập tức hiểu ra, thay vị trí của hắn.

Mạnh Tử Thành đến gần Lục Nhiên khuỷu tay đập nhẹ vào người anh:

"Lớp trưởng nhỏ tới rồi."

Dụ Hạ vừa đến, Lục Nhiên đã để ý rồi.

Thần sắc hững hờ thu lại,trở nên tập trung,anh khẽ nâng cằm, khóe miệng nhếch lên, mang theo một tia phách lối.

Bởi vì Mạnh Tử Thành và Đái Trì hoán đổi vị trí, phòng thủ chặt chẽ bị sơ hở, lớp 20 nhanh chóng chớp thời cơ.

Trịnh Nam từ lớp 20 nhảy lên, giật lấy quả bóng trong tay Đổng Gia, chuẩn bị ném vào rổ.

Không ngờ, Lục Nhiên đột nhiên đem bóng từ giữa không trung ngăn lại, nhanh chóng quay người, quả bóng lập tức đổi hướng.

Lục Nhiên chạy về hướng ngược lại,thân hình anh thon dài,chân vừa đạp đất.

Một giây sau, Lục Nhiên nhảy lên cao, bóng rổ từ trong tay anh đập mạnh vào rổ.

Quả bóng rổ tạo thành một vòng cung đẹp mắt trên không trung.

Xoát một tiếng, bóng rổ rơi vào lưới.

Phần lớn nữ sinh đều đến xem Lục Nhiên chơi, thậm chí các bạn nữ lớp 20 nhìn thấy Lục Nhiên như vậy vẫn gào thét .

Trọng tài thổi còi nghỉ giải lao, điểm số trên sân đã chênh lệch rất nhiều, lớp 6 dẫn trước lớp 20 một khoảng xa.

Trên sân bóng mọi người lớp 20 đều trầm mặt xuống.

Lục Nhiên quay người, vừa vặn bắt gặp vẻ mặt bực bội của Trịnh Nam, liền bật cười.

"Các cậu chỉ có năng lực này thôi a, có thể nghiêm túc hơn được không?" Lục Nhiên dùng những gì Trịnh Nam đã nói trong lần khiêu khích trước, anh hất cằm lên với vẻ kiêu ngạo.

Nói xong, Lục Nhiên trực tiếp bỏ đi, nhìn cũng không nhìn Trịnh nam một chút.

Mạnh Tử Thành ghé sát vào nói: "Nhiên ca, bọn họ chính là chỉ có chút bản lĩnh này, anh cũng không phải không biết."

Thanh âm của hắn lớn,tất cả mọi người trong lớp 20 đều nghe thấy rõ ràng.

Trâu đấu tiếp theo những người trong lớp 20, đặc biệt là Trịnh Nam đều muốn đuổi kịp .

Nhưng họ càng ngày càng bất lực, liên tiếp bị cướp bóng.

Dụ Hạ vừa tới sân bóng, liền thấy một màn Lục Nhiên ném bóng kia . Dưới cái nhìn của cô, Lục Nhiên giống như không tốn sức chút nào đem bóng quăng vào vòng rổ.

Sau đó, cô giật mình trước những tiếng hò reo cuồng nhiệt trên sân, cô lắng nghe cẩn thận, tất cả đều hét tên Lục Nhiên.

Dụ Hạ không tới gần, cầm áo khoác đứng ở ngoài vòng, yên lặng chờ kết thúc trận bóng.

Đã đến lúc tạm nghỉ.

Khi tiếng còi hết giờ vang lên, Dụ Hạ mới giương mắt nhìn.

Lục Nhiên băng qua nửa sân bóng rổ, đi về hướng cô.

Có lẽ là vừa mới chơi bóng xong, tháu dương Lục Nhiên có chút ẩm ướt, khóe miệng mang theo ý cười, nhìn chằm chằm Dụ Hạ .

Trong tay cô là đồng phục của Lục Nhiên, một mình đứng đó.

Lục Nhiên bước nhanh đến trước mặt Dụ Hạ.

Lúc này ánh mắt mọi người theo dõi đều chú ý tới Dụ Hạ đứng bên sân bóng.

Lục Nhiên nhìn chằm chằm Dụ Hạ vài giây.

Mồ hôi chảy xuống quai hàm, anh vừa nhìn cô vừa cười.

Lục Nhiên không nói, không coi ai ra gì nhìn chằm chằm mặt Dụ Hạ.

Dụ Hạ vươn tay, đưa áo khoác đến trước mặt Lục Nhiên.

"Lục Nhiên, đồng phục của anh." Thanh âm Dụ Hạ vang lên.

Sau khi trả lại đồng phục, cô phải về nhà, cô cũng không định ở lại sân bóng rổ lâu hơn.

Lục Nhiên một chút cũng không động cánh tay,vẫn ung dung nhìn Dụ Hạ.

Anh nhìn Dụ Hạ có chút vội vàng, bất giác nhếch mép.

Lục Nhiên không lấy áo khoác, cũng không mở miệng.

Trên sân bóng rõ ràng rất ồn ào náo, không khí trong phút chốc bỗng dưng yên tĩnh.

Lục Nhiên rút một chai nước khoáng từ trong thùng ra rồi mở nắp,vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ.

Anh ngẩng đầu lên, môi áp vào miệng chai, nước chảy xuống cổ họng.

Theo động tác của Lục Nhiên, yết hầu liên tục nhấp nhô .

Dụ Hạ nhịn một chút ,kiên nhẫn chờ Lục Nhiên uống nước xong.

Sau đó, cô kéo áo khoác vào tay Lục Nhiên, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Cậu cầm lấy ."

"Mình muốn về nhà."

Lục Nhiên cầm lấy, Dụ Hạ lập tức xoay người bước ra ngoài.

Dụ Hạ đã đi được mấy bước, nhưng Lục Nhiên vẫn đứng đó.

Không nhúc nhích , anh liền nắm lấy dây đeo cặp sách của Dụ Hạ.

Dụ Hạ cảm thấy lưng thắt lại, bị dây đeo cặp sách kéo về.

Ngay khi cô đứng vững, Lục Nhiên trên tay có chút dùng sức, lại kéo cô về phía mình.

Giọng nói trầm thấp của Lục Nhiên vang lên từ phía sau.

"Lớp trưởng nhỏ, em chạy cái gì?"

Dụ Hạ buộc phải quay đầu nhìn Lục Nhiên, Lục Nhiên tay cũng không có buông lỏng.

Giọng điệu của cô mơ hồ: "Mình ... mình không chạy."

Lục Nhiên cười khẽ cúi xuống nhìn cô: "Nói chuyện cũng không lưu loát."

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp lại, mặt Dụ Hạ đỏ bừng.

Dụ Hạ giãy giãy, không tránh được.

Cô bất lực, lặp lại: "Mình rất muốn về nhà."

Lục Nhiên nhàn nhạt cười,bộ dáng vẫn như cũ.

Anh không có buông ra, thấp giọng hỏi: "Vậy em cũng có thể ở lại a?"

Thanh âm Dụ Hạ có chút khó chịu: "Cậu...cái này cậu..."

Nghĩ nữa ngày cô cũng không biết đáp lại làm sao.

Nhưng Lục Nhiên vẫn nắm lấy dây đeo cặp của Dụ Hạ, cô không đi được.

Lục Nhiên đột nhiên cười nhẹ: "Lớp trưởng nhỏ, chúng ta thương lượng một chút?"

Dụ Hạ vô thức dời mắt nhìn về phía Lục Nhiên , trong mắt của anh hiện lên một chút ý cười.

Trong lời nói, như nhận định rằng cô sẽ ở lại.

"Nếu tôi ghi được ba điểm trong bàn tiếp theo, em liền ở lại xem hết trận bóng."

"Liền quyết định như vậy đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro