Chương 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editer:Results

---------------------------

Dụ Hạ thực sự không biết làm gì, chỉ có thể lên tiếng.

Cô trầm giọng nói: "Được."

Sân bóng rổ rất ồn ào, nhưng giọng nói của Dụ Hạ Lục Nhiên nghe thấy rõ ràng.(giọng của vợ anh thì anh chả nghe rõ:)))

Khóe miệng của anh cong rõ ràng hơn.

Lục Nhiên nhìn xem Dụ Hạ, cười nói: "Lớp trưởng nhỏ nhớ giữ lời nói a."

Lục Nhiên ném chiếc áo khoác đồng phục , chiếc áo khoác trở lại vòng tay của Dụ Hạ.

Anh nhanh chóng quay người bước đến sân bóng rổ.

Cảnh Lục Nhiên đi tìm Dụ Hạ đều bị Mạnh Tử Thành bịn họ nhìn thấy khiến ai nấy đều kinh ngạc.

Mạnh Tử Thành lướt tới bên người Lục Nhiên: "Nhiên ca, anh đưa áo khoác cho lớp trưởng nhỏ, cứ như vậy không cầm về?" (ơ anh Thành kì ghê người ta đưa áo cho vợ người ta cầm sướng muốn chết cầm về làm gì)

Tính Bát Quái của Mạnh Tử Thành ngo ngoe muốn động.

Phản ứng của Lục Nhiên đối với con gái vẫn luôn lạnh lùng, chuyện hôm nay trước kia chưa từng xảy ra.( Nhiên ca said:Vợ ông đây là ngoại lệ.)

Đái Trì cũng kinh ngạc há to miệng: "Cmn, chuyện gì xảy ra thế?"

Đổng Gia nói: "Đội trưởng không muốn xem đánh bóng, anh phải ép cô ấy xem, Nhiên ca, anh làm sao vậy?"(anh bị trúng tiếng sét ái tình😆)

Mạnh Tử thành lấy cùi chỏ đụng đụng Lục Nhiên, nhịn không được hỏi:" Lớp trưởng nhỏ trêu chọc anh, anh thế nào liền cùng người ta so kè rồi?"

Đối mặt với sự trêu chọc của bọn họ, Lục Nhiên không tức giận chút nào, ngược lại tâm tình vui vẻ.

Anh đút một tay vào túi quần, thản nhiên đi về phía trước, giọng nói tản mạn: "Nói lắm thế."

Những người ở các lớp khác cũng thường xuyên nhìn Dụ Hạ với ánh mắt ngạc nhiên, cô gái này là ai, Lục Nhiên dường như đối với cô ấy có gì đó đặc biệt.

Dụ Hạ đang cầm áo khoác Lục Nhiên có chút phát sầu , cô muốn trả lại áo khoác cho Lục Nhiên rồi rời đi, nhưng Lục Nhiên sẽ không đồng ý.

Nhưng vừa rồi cô đã hứa với Lục Nhiên rồi, không thể đổi ý.

Vì vậy Dụ Hạ ôm áo khoác của Lục Nhiên bước lên khán đài.

Trên khán đài có rất nhiều người, Dụ Hạ liếc mắt nhìn mấy lần, đang định tìm một chỗ ngồi xuống.

Lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến: "Dụ Hạ, nơi này nơi này." Dụ Hạ nhìn sang, là Lâm Chi Ngôn.

Lâm Chi Ngôn kéo Dụ Hạ ngồi xuống bên cạnh, hỏi cô : "Sao em không về nhà."

Cô cúi đầu, nhìn lướt qua áo khoác trên tay Dụ Hạ, nói: "Tại sao áo khoác của Lục Nhiên vẫn còn ở bên người?"

Lâm Chi Ngôn không khỏi nhớ tới cảnh tượng trên sân bóng rổ vừa rồi, Lục Nhiên ngăn Dụ Hạ lại, không cho cô rời đi, rất nhiều người nhìn thấy.

Lâm Chi Ngôn liếc nhìn Dụ Hạ, cảm giác như mình giống như biết chuyện khó tin.

Lúc này, trên khán đài tiếng la hét của các cô gái đột nhiên vang lên, bầu không khí lập tức bùng cháy.

Dụ Hạ nhìn về phía sân, cô chưa từng thấy Lục Nhiên chơi bóng rổ, đương nhiên không biết anh thường chơi bóng rổ như thế nào.

Nhưng nhìn phản ứng của cô gái bên cạnh anh cũng có thể đoán được Lục Nhiên có bao nhiêu nữ sinh thích.

Bên cạnh lại vang lên nữ sinh tiếng kinh hô: "A, Lục Nhiên lại ghi được ba điểm. Hôm nay cảm giác Lục Nhiên đặc biệt nghiêm túc." (có vợ anh ở đấy đương nhiên phải chơi nghiêm túc rồi)

"Thêm một bàn thắng nữa, anh ấy đã ghi liên tiếp ba điểm!"

"..."

Dụ Hạ nghe thấy những lời này, cô sững sờ, lại nghĩ tới những lời Lục Nhiên đã nói .

Cô nhìn sân bóng rổ, ánh mắt rơi vào trên người Lục Nhiên.

Hoàng hôn, dưới ánh chiều tà, Lục Nhiên mặc quần áo đen, chuyên chú lại nghiêm túc chơi bóng.

So với thái độ cợt nhả bình thường thì hoàn toàn khác biệt.

Khi đứng trên sân, anh tràn đầy tinh thần , không bị kiềm chế.

Toàn trường mọi người đều nhìn chăm chú lên Lục Nhiên.

Đoạt bóng, xoay người, Lục Nhiên hai tay nắm lấy quả bóng rổ, hướng bên ngoài vạch ba điểm, chân nhảy lên, quả bóng hướng đến rổ đầy dứt khoát và mạnh mẽ.

Toàn trường mọi người đều nín thở, quả bóng của Lục Nhiên bay ra ngoài chui vào rổ.

Lại là một phát bóng ba điểm tuyệt đẹp khác.

Tiếng hò hét của mọi người bỗng nổi lên, bầu không khí trở nên cuồng nhiệt hơn, tất cả mọi người đều đang vì anh mà reo hò.

Đúng lúc này, trên sân bóng rổ, Lục Nhiên quay đầu liếc nhìn trên khán đài.

Anh nhìn thẳng qua, bắt gặp ánh mắt của Dụ Hạ.(ánh mắt ta chạm nhau hihi)

Lục Nhiên hai mắt tối sầm, khóe miệng hơi nhếch lên.

Khuôn mặt tuấn tú và phong độ ngời ngời tự tin.

Lâm Chi Ngôn kích động kéo cánh tay Dụ Hạ: "Lớp chúng ta lại ghi điểm, lớp 20 lần này thua thảm rồi!"

"Bọn họ cũng không nghĩ một chút có Lục Nhiên ở đây, bọn họ không có cơ hội chiến thắng."

"..."

Chỉ cần bóng rổ nằm trong tay Lục Nhiên, không ai có thể cướp bóng từ tay anh.

Có ba người bên lớp 20 phòng thủ Lục Nhiên, nhưng họ vẫn không ngăn được anh.

Lục Nhiên chạy về phía trước làm động tác giả, lại nghiêng người qua một bên cách rổ vài bước.

Anh bỗng nhiên vọt lên đem bóng rổ dùng sức ném vào vòng.

Hành động Slam Dunk* hoàn hảo.

(Theo mình tìm hiểu thì Slam Duck là tên của một bộ truyện tranh của Nhật trên wikipedia thì không có giải thích hành động này là gì nhưng theo mình nghĩ thì chắc nó là một hành động bóng vào rổ mà bản thân người ném bóng có thể bật lên cao và ném bóng vào rổ nói chung là nó chắc chắn an được điểm đấy theo mình thi là như thế
Còn bạn nào mà biết thấy mình sai thì có thể cmt hớp ý cho mình hihi)

Lục Nhiên buông ra bắt lấy vòng rổ , nhảy xuống , vững vàng rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro