Chương 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editer:Results

--------------------

Một tràng pháo tay vang lên từ phía khán đài.

Trận bóng sắp kết thúc lớp 6 đã nắm chắc phần thắng, Dụ Hạ cũng bị cảm giác vui sướng của Lâm Chi Ngôn lan sang nở nụ cười nhạt.

Vừa rồi Dụ Hạ xem trận thi đấu cũng không để ý, gió buổi tối có chút oi bức thổi chậm rãi thổi tới khiến cơ thể cô cảm thấy hơi lạnh.

Hôm nay khi đến lớp, cô đã cảm thấy hơi khó chịu, đầu choáng váng cơ thể phảng phất nặng nề.

Dụ Hạ nhìn Lâm Chi Ngôn, thấp giọng nói: "Tớ thấy có chút không thoải mái, tớ về trước đây."

Lâm Chi Ngôn nắm tay Dụ Hạ, phát hiện ra lạnh buốt sắc mặt Dụ Hạ cũng có chút tái nhợt, cô ấy quan tâm nói: "Tớ cùng cậu trở về đi."

Dụ Hạ lắc đầu: "Không cần."

Lâm Chi Ngôn lo lắng: "Vậy thì cậu đi cẩn thận chút."

Dụ Hạ rời sân bóng rổ đi ra ngoài.

Trận đấu kết thúc lớp 6 thắng. Những người trên sân bóng rổ dần dần giải tán.

Mạnh Tử Thành khoác vai Lục Nhiên, hưng phấn nói: "Nhiên ca, được a, hôm nay trạng thái đặc biệt tốt nha."

Đái Trì cười thầm mấy tiếng: "Em nghĩ về sau lớp 20 sẽ không dám chơi bóng rổ với lớp chúng ta nữa bị ngược đến mức này, đến em còn muốn có bóng ma tâm lý."

Đổng Gia cùng trợn mắt nhìn hai người này: "Các cậu cũng không nghĩ một chút, hôm nay trên sân bóng rổ là ai?"

Kẻ ngốc cũng nhìn ra được, nếu như không phải là bởi vì Dụ Hạ ở đây, Lục Nhiên làm sao nghiêm túc như vậy.

Lục Nhiên nhìn lên khán đài liếc qua vị trí của Dụ Hạ.

Khóe môi anh liền chìm xuống.

Nơi đó trống rỗng, cô không còn ở đó nữa.

Đáy mắt Lục Nhiên tối sầm lại, khẽ nhíu mày nhìn sang chỗ khác.

Mạnh Tử không biết xảy ra chuyện gì, liền kêu to: "Nhiên ca, đi, ăn cơm ăn mừng đi."

Lục Nhiên nghiêng đầu, vươn tay đẩy đầu Mạnh Tử Thành ra, sau đó cầm quả bóng rổ hướng sau lưng tùy ý ném một cái .

Bóng rổ rơi xuống, gõ trên mặt đất, vang lên âm thanh bộp bộp.

Lục Nhiên thanh âm nhàn nhạt: "Không ăn."

Mọi người liếc nhau liền phát hiện tâm trạng Lục Nhiên có chút không đúng.

Lục Nhiên sao vậy? Sao tự nhiên lại phát cáu rồi?

Lục Nhiên trở lại phòng học, đẩy cửa ra, đi vào, trong phòng học không có người. Anh liếc mấy cái, ánh mắt dừng lại một chút.

Trên bàn của anh là một chiếc áo khoác được gấp lại, ngay ngắn.

Lục Nhiên yên lặng quan sát, trên mặt không chút biểu cảm.

Một lúc sau, anh cầm áo khoác định đi ra ngoài, anh lại nghiêng đầu nhìn trên bàn.

Có một tờ ghi chú trên bàn.

Lúc này chiếc áo khoác được lấy đi tờ giấy cũng lộ ra.

Lục Nhiên vươn tay, ngón tay thon dài cầm tờ giấy mỏng, đôi mắt rũ xuống.

Trên tờ giấy viết một hàng chữ, chữ viết thanh lệ thanh tú.

Mình đã xem xong trận đấu, mình về nhà trước.

Lục Nhiên cầm tờ tiền đứng đó nhìn không chớp mắt.

Một lúc sau, khóe miệng lười biếng cong lên.

Lục Nhiên giơ tay lên, cầm lấy tờ giấy, bỏ vào trong quần áo, xoay người rời khỏi phòng học.

Sau khi Dụ Hạ về nhà, cô đo nhiệt độ thì thấy đúng là phát sốt.

Đến bệnh viện truyền mà vẫn thấy khó chịu, tiết tự học buổi tối đành xin nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi.

Thuốc từ từ phát huy tác dụng, Dụ Hạ mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Trước khi đi ngủ, trong đầu cô chợt lóe lên không biết Lục Nhiên có nhìn thấy tờ giấy cô để lại không.
...

Sáng hôm sau Dụ Hạ ăn điểm tâm, Dư mẹ Triệu Linh nhìn sắc mặt Dụ Hạ: "Tiểu Hạ, thân thể của con thế nào?"

Sắc mặt Dụ Hạ vẫn còn hơi tái nhợt, nhưng so với tối hôm qua đã tốt hơn một chút, cô gật đầu: "Tốt hơn nhiều."

Triệu Linh có chút lo lắng: "Nếu như con cảm thấy không thoải mái, buổi sáng cũng đừng lên lớp."

Dụ Hạ nhẹ giọng nói: "Không sao."

Triệu Linh đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Mẹ có một người bạn tốt nhiều năm, cách đây không lâu mới liên hệ lại.

Cuối tuần này chúng ta hẹn cùng ăn bữa cơm."

Dụ Hạ yên lặng lắng nghe.

Triệu Linh: "Nhân tiện, con trai cô ấy cũng học trường của con. Đến lúc các con sẽ gặp."

Dụ Hạ không có để ở trong lòng, nhàn nhạt ừm một tiếng.

Khi Dụ Hạ đến trường, cô đặt cặp sách lên bàn, lấy sách bài tập toán ra, bắt đầu chậm rãi làm bài.

Một lúc sau, trong phòng học dần dần trở nên huyên náo, mọi người cũng dần dần tiến vào phòng học.

Dụ Hạ cúi đầu, cẩn thận giải đề toán.

Lúc này.

Bên người đột nhiên vang lên một tiếng.

Có người kéo ghế , ghế cọ vào mặt bàn, người kia ngồi xuống.

Dụ Hạ dừng bút một chút, cô không ngẩng đầu nhìn lên, tiếp tục nghiêm túc làm bài.

Chuông vào học reo, tiết học đầu tiên là tiết sinh học, sau khi giáo viên hướng dẫn nội dung bài học, để mọi người tự học.

Dụ Hạ mở sách bài tập, cầm bút, cô bắt đầu viết câu hỏi.

Trong lớp vang lên tiếng sột soạt của quần áo và tiếng viết bài.

Lục Nhiên nhàn nhã dựa vào trên bàn, tay chống đầu, mắt nhìn chằm chằm Dụ Hạ.(sao anh lưu manh nhìn chằm chằm con gái nhà người ta như thế)

Trên bàn của anh tùy ý đặt một cuốn sách, từ đầu giờ đến lớp, cuốn sách kia vẫn ở chỗ cũ chưa mở ra.

Lục Nhiên chống tay lên lưng ghế, anh không làm gì cả, chỉ nhìn Dụ Hạ.

Ánh mắt từ đầu đến cuối không có dời đi.

Có lẽ ánh mắt bên cạnh quá mức đốt người, Dụ Hạ không thể bình tĩnh lại được.

Lục Nhiên tay tùy ý khoác lên trên ghế dựa, hắn không làm gì, cứ như vậy nhìn Dụ Hạ.

Dụ Hạ cầm lấy bút, chậm rãi giải câu hỏi, những câu hỏi này đối với cô rất đơn giản, cô chắc chắn sẽ làm xong sớm.

Tuy nhiên, tốc độ làm các câu hỏi của Dụ Hạ dần chậm lại.

Cho dù Lục Nhiên không nói, Dụ Hạ cũng có thể cảm giác được ánh mắt Lục Nhiên.

Hoàn toàn không cách nào coi nhẹ.

Dụ Hạ có chút bất đắc dĩ, yên lặng thở dài một hơi.

Cô đặt bút trên tay xuống, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Lục Nhiên.

Dụ Hạ nhẹ nhàng hỏi: "Bạn học Lục, có chuyện gì sao?"

Lục Nhiên một tay chống mặt bàn, nghiêng người về phía trước, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Dụ Hạ.

Anh hạ giọng, chậm rãi nói.

"Tôi chỉ muốn nhìn một chút người lỡ hẹn , vì cái gì còn có thể yên tâm thoải mái làm bài tập?"

--------------giải phân cách nhảm nhí của coan editer---------------

Hà lố mọi ngừi mình đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa rất xin lỗi mọi người vì đã ra chuyện chậm nhé.
Bây giờ khi edit mình có thêm một số suy nghĩ của mình vào trong đó nếu mọi người không thích hoặc là cảm thấy làm đứt mạch truyện thì có thể hớp ý cho mình để mình rút kinh nghiệm nhưng đừng chửi tui nha trái tim tui mỏng manh dễ vở lắm đó.
Iu !ộ ngừi nhìu nà 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro