Chương 10: Tình nhân thế thân của ảnh đế (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Bạch thật sự là kẻ ích kỷ đến hết thuốc chữa, Thẩm Trường Lưu không hiểu vì sao lúc trước mình lại điên cuồng mê luyến y.
 
Thẩm Trường Lưu dựa vào trên tường, đã không muốn nhìn đến y nữa, cũng không muốn thừa nhận chính mình 15 năm điên cuồng vừa qua đều là mù quáng: “Tô Bạch, anh không yêu em nữa, cứ như vậy đi.”
 
“Anh có ý gì?” Đã 8 năm, hiện tại hắn nói không yêu, lại còn là chờ y trở về hắn mới nói như vậy, không phải là làm nhục y sao.
 
Nói nhiều như vậy mà y vẫn không hiểu vấn đề, Thẩm Trường Lưu chán nản lắc đầu: “Anh đi trước.”
 
Hắn muốn đi tìm Mạc Chi Dương, muốn nói cho cậu biết hắn thích cậu, cậu chẳng là thế thân của ai hết! CMN! Hắn đúng là lấy đá tự đập chân mình mà, thế thân cái gì chứ! Đúng là đáng chết mà!!!
 
Nhìn hắn muốn đi, Tô Bạch không vui, cất bước tiến lên giữ chặt tay hắn: “Anh muốn đi đâu? Anh lại muốn đi tìm tên kia đúng không?”
 
“Đúng vậy.” Thẩm Trường Lưu dứt khoát thừa nhận, không hề có chút cố kỵ né tránh, trước kia là hắn ngu xuẩn mới không giữ cậu lại, ngay từ đầu lẽ ra không nên đi đón Tô Bạch.
 
“Anh không được đi.” Tô Bạch giữ chặt tay hắn: “Anh không được đi đâu hết! Cậu ta thì có cái gì chứ? Chính anh phải nhớ rõ, ban đầu anh cùng cậu ta ở bên nhau không phải là vì cậu ta giống em sao?”
 
Mỗi lần nhắc tới chuyện này, Thẩm Trường Lưu đều muốn cho mình một cái tát: “Trước kia đúng là vậy, nhưng hiện tại không phải nữa rồi, em buông ra thì chúng ta còn có thể bình tĩnh nói chuyện, đừng ép anh phải động tay động chân.”
 
Hắn nói từng lời nghiêm túc như vậy, Tô Bạch có điểm bị dọa sợ, đành buông tay trơ mắt nhìn hắn rời đi, căn bản không hiểu vì sao lại biến thành cục diện như vậy, nhất định là do cái tên Mạc Chi Dương kia!
 
Đúng, không sai, đều là do cậu ta ! Là do cậu ta mà y mới nhục nhã như vậy, bị Thẩm Trường Lưu ruồng bỏ.
 
Nhà Mạc Chi Dương đặt tại một khu phố xá sầm uất, ngày hôm qua ăn bún xào cay, cậu hôm nay dậy sớm cảm giác có chút đói, mới vừa rời giường đã phải suy nghĩ sáng nay ăn gì : mì thịt dê hay mỳ chua cay đây ?
Kết quả hệ thống thả nhẹ một câu : « Đừng nghĩ ăn cái gì nữa lão gia à, Thẩm Trường Lưu đang ngồi trước cửa nhà cậu kìa, mặc mỗi áo ngủ ngồi xổm từ nửa đêm đến giờ, cậu không định đi mở cửa à ? »
 
« Kệ hắn! Ta đây mới không mở cửa đó, dù sao hôm nay cũng không có tiết. » Nếu cậu đã trốn lâu như vậy, liền cho hắn ngồi xổm thêm chút đi, dù sao tầng này cũng chỉ mình cậu ở, không sợ hàng xóm chỉ trỏ. Nghĩ nghĩ cậu lần nữa lăn đến trên giường.
 
Trở mình một cái, cậu lại bắt đầu suy nghĩ : Mình nên làm cái gì đây ? Ngược hắn tiếp hay là bỏ qua ? Nghĩ một hồi liền lăn ra ngủ mất.
 
Cậu chính là lấy việc công trả thù tư, trả thù những ngày tháng ăn cháo trắng rau xào mà cậu bồi Thẩm Trường Lưu, hệ thống còn lạ gì cậu chứ, nó lười vạch trần thôi.

Nhưng dù sao người vẫn ngồi đó, cửa nên mở thì vẫn phải mở thôi. Lề mà lề mề kéo dài đến hơn 10 giờ, lúc này cậu mới xỏ áo ngủ, tay xách theo túi rác chậm rì rì ra mở cửa.

Thẩm Trường Lưu ngồi chồm hỗm ở cửa suốt 7-8 tiếng đồng hồ, đột nhiên nghe được tiếng cửa mở, ngẩng phắt đầu lên, liền nhìn thấy thân ảnh sau cánh cửa.

Một khắc kia, Mạc Chi Dương cũng vô cùng phối hợp bày ra biểu tình khiếp sợ, sau đó vội vàng lùi về trong phòng, bang một cái đem cửa sập lại.

 "Dương Dương, em mở cửa đi!" Thẩm Trường Lưu cho rằng cậu sẽ cao hứng, sẽ hưng phấn nhưng kết quả không nghĩ lại biến thành cục diện như thế này, vội vàng đập cửa: "Dương Dương em mở cửa đi! Mở cho anh đi được không!"

Xưng hô cũng thay đổi luôn, phỏng chừng là bị Tô Bạch nháo đến phiền rồi.

Mạc Chi Dương tựa lưng ở ván cửa: "Thẩm tiên sinh anh trở về đi, anh yên tâm, em sẽ không nói với Tô tiên sinh chuyện giữa chúng ta đâu."

"Không phải, em mở cửa cho anh vào được không? Dương Dương!" Thẩm Trường Lưu muốn giải thích, nhưng chỗ này không phải nơi để nói chuyện: "Em mở cửa được không em? Cứ thế này sẽ làm phiền đến hàng xóm, lúc đó bọn họ đều tới nhìn thì anh biết làm sao bây giờ?"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro