Chương 9: Tình nhân thế thân của ảnh đế (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Em vừa mới nói là chúng ta sẽ lại giống như trước kia à? Không thể! Làm sao có thể lại như xưa đây.” Thẩm Trường Lưu hiện tại đã hiểu rõ, vì sao người ta thường nói Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ.
 


Tô Bạch hiển nhiên chưa hiểu chuyện gì: “Anh nói vậy là có ý gì?”
 
Thẩm Trường Lưu bình tĩnh lại, cưỡng chế ép xuống tâm tình xúc động muốn đi tìm Mạc Chi Dương, hắn cần nói chuyện rõ ràng với Tô Bạch, thật sự rõ ràng: “ Tô Bạch, em có thích anh không?”
 
“Thích a.” Tô Bạch gần như không cần nghĩ ngợi mà trả lời.
 
“Vậy anh thích ăn cái gì? Sở thích của anh? Màu sắc anh thích?”
 
Mấy vấn đề này Tô Bạch không hề nghĩ tới: “Tuy rằng mấy cái này em không biết, nhưng mà sau này chúng ta có thể chậm rãi tìm hiểu lẫn nhau mà.”
 
“Chúng ta quen biết 15 năm, 15 năm còn chưa đủ cho em hiểu anh, hiện tại em nói hiểu là có thể hiểu à?” Thẩm Trường Lưu thở dài, không biết vì sao lại không có khổ sở, chỉ cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm: “Đêm hôm trước, anh đưa em tới cửa hàng bán sữa đậu nành kia, hỏi em có ấn tượng gì không? Em nói không có.”
 
Tô Bạch suy tư, quả thật không hiểu được nó có ý nghĩa gì.
 
“Năm đó chúng ta mới vào đại học, đều không có tiền, nhưng em rất muốn đi buổi biểu diễn dương cầm của Charlie, đoạn thời gian đó, anh mỗi ngày ra ngoài làm công kiêm làm người mẫu, suốt nửa tháng để mua cho em một cái vé VIP, tại cửa hàng đó tặng cho em, em thật cao hứng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở cao hứng mà thôi.”
 
Chuyện này, Tô Bạch vẫn còn ấn tượng, nhưng lại không nhớ là tại cửa hàng đó phát sinh, chỉ đành bất lực giải thích: “Thời gian trôi qua lâu như vậy em quên mất cũng là chuyện bình thường thôi mà.”
 
“Từ lúc chúng ta nhận thức đến nay, anh luôn suy nghĩ cho em, vì em mà đắn đo, làm chuyện gì cũng luôn suy nghĩ: Tô Bạch liệu có thích không? Liệu y có hay không chán ghét?
 
Em thích đi xem biểu diễn, anh liền đi làm thêm kiếm tiền mua vé cho em, em thích ăn bánh kem ở nhà hàng kia, thì trời dù đang có tuyết rơi anh cũng xếp hàng mà mua cho em, anh cho rằng chỉ cần đối tốt với em như vậy em sẽ thích anh.
 
Nhưng sự thật thì không phải, anh đối tốt với em suốt 7 năm trời, từ khi cao trung cho đến 4 năm đại học, nhưng vừa tốt nghiệp một cái em không lời từ biệt mà rời đi, một câu cũng không để lại, vì sao lại như vậy hả Tô Bạch?”
 
Đối mặt với sự chất vấn của hắn, Tô Bạch có điểm chột dạ: “Em có thể giải thích.”
 
“Sau khi em đi, anh rượu chè, anh sa đọa, anh uống đến hỏng dạ dày. May là còn có người đại diện lúc anh còn làm người mẫu, cô ấy không rời không bỏ, đưa anh vào bệnh viện, lại cho anh cơ hội phát triển. Vào lúc anh đau khổ mệt mỏi nhất, em đang ở nơi nào?” Thẩm Trường Lưu nói đến đây, đột nhiên bật cười ra tiếng, cảm thấy chính mình trước kia cư nhiên lại ngu xuẩn như vậy.
 
“Chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa mà.” Tô Bạch vì chuyện bỏ rơi hắn mà đi cũng áy náy trong lòng.
 
“Em cuối cùng vẫn không hiểu.” Tô Bạch nghĩ thật đơn giản. Vì lý gì y cho rằng chỉ cần y trở về, hai người lại có thể bắt đầu một lần nữa? Thật sự là ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình: “Nhiều năm như vậy rồi, chúng ta đã trải qua rất nhiều thứ, gặp gỡ rất nhiều người, đã không còn là chúng ta của ngày xưa nữa.”
 
Tô Bạch dường như đã hiểu, nói nhiều như vậy còn không phải là vì hắn sao. Y khoanh tay trước ngực, chất vấn: “Anh thay lòng đổi dạ rồi có phải hay không? Thích người kia à?”
 
“Giữa chúng ta không tồn tại vấn đề liên quan đến người khác.” Thẩm Trường Lưu không thể tiếp thu những lời này, nếu nói hắn thay lòng đổi dạ, vậy chẳng lẽ Mạc Chi Dương là tiểu tam à, nhưng cậu không phải.
 
“Anh thích em nhiều năm như vậy em chưa từng đáp lại, hết thảy đều là một mình anh đơn phương mà thôi, làm sao có thể nói là anh lừa dối tình cảm của em? Tám năm, anh chờ em đằng đẵng tám năm, vì em mà anh come out với người nhà còn cùng họ cãi nhau đến đoạn tuyệt quan hệ. Ba mẹ không chấp nhận anh cho đến khi anh chết đi. Anh từ một người sống trong nhung lụa vô lo vô nghĩ thành một kẻ chật vật đến nỗi học phí cũng phải gian nan.”
 
Tô Bạch theo bản năng phản bác: “Đó là chuyện của anh, là anh tự nguyện, đâu có quan hệ đến em?”
 
“Đúng vậy, không có quan hệ, nhưng tám năm này anh vẫn luôn chạy theo, suy nghĩ cho em, còn em thì thế nào? Anh gửi cho em vô số tin nhắn nhưng đều như đá chìm đáy biển, chẳng một lời hồi âm."
 
Nhưng Tô Bạch không cho là đúng, y cảm thấy mình còn nỗi khổ riêng: “Đoạn thời gian đó em cũng rất bận, mỗi ngày đều vội vàng tất bật đi diễn khắp nơi, một thân một mình em ở nước ngoài nỗ lực làm việc cũng đâu dễ dàng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro