Chương 1: Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUỈ THOẠI

Tác giả: Chưa rõ

Edit: Phi Tuyết

Thể loại: Đồng nhân văn, hiện đại, huynh đệ văn, 1 x 1, HE

Diễn viên chính: Cảnh Thiên x Từ Trường Khanh

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản dịch: Ta bơi ~

Lưu ý:

1. Bản edit  phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang bản  edit này ra khỏi WP Hàn Băng Cung khi chưa có sự đồng ý của gia chủ –  Phi Tuyết.

2. Ta không  biết tiếng Trung, dựa hoàn toàn vào QT ca ca nên độ chính xác chỉ khoảng  50% – 60%. Nhận sự góp ý chân thành, nhưng không hoan nghênh đả kích ác  ý.

****************

Chương 1: Thân

Hai anh em nhà họ Từ dưới chân Thục Sơn rất nổi tiếng.

Không chỉ vì hai anh em năm nay một người chín tuổi, một người năm  tuổi nhưng lại trắng trắng mềm mềm dễ thương, đến nỗi người gặp người  thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở đi, chó gặp chó đuổi theo. Trong  hai anh em, anh trai từ nhỏ đã hiểu chuyện vô cùng, mà em trai tuổi nhỏ,  cá tính lại tinh quái đến không ngờ.

Thú vị nhất chính là, mỗi lần em trai gây chuyện, chịu tiếng xấu thay người kia luôn là anh trai.

Ví dụ như lần này, nhà thím Vương không thấy con chó Đại Hoàng đâu  cả. Kết quả là nhìn thấy ở đằng sau nhà mình Tiểu Mao cùng đứa nhỏ thứ  hai nhà họ Từ với một đám trẻ con đang ăn lẩu chó???

Trước tiên đừng hỏi vì sao giữa một đám trẻ chỉ có cậu em trai kia  nhỏ tuổi nhất, nhưng đám trẻ này lại đều nghe lời nó. Chỉ cần tưởng  tượng một đám trẻ con xấu xa miệng còn hôi sữa giết người cướp của đã là  một chuyện cực kì kinh khủng.

Đợi cho thím Vương cầm chổi lông gà đuổi theo đứa nhóc hỗn hào của  nhà họ Từ chạy hơn hai con phố, thím mới phát hiện thằng bé này mới năm  tuổi mà thân thủ đã linh hoạt chẳng khác gì thỏ.

Sau đó khi người anh trai của nhà họ Từ đeo trên lưng một bó củi lớn  nắm tay em trai mình đến nhà thím nhận lỗi, thím nhìn hai anh em đã sớm  mất đi cha mẹ này, đừng nói là cơn tức, ngay cả tàn dư cũng chẳng còn.

"Tiểu Thiên! Vì sao em lại bảo Tiểu Mao cắn chết chó nhà thím Vương?"

Người anh trai chín tuổi rất có khí thế của bậc cha mẹ hỏi em mình ở trước mặt thím Vương.

Cậu em trai ngẩng đầu nhìn anh mình lại nhìn thím Vương, đôi mắt đen  láy ngập nước lộ ra vẻ mặt đáng thương, nhỏ giọng nói: "Anh, em đói, em  chỉ muốn ăn thịt."

Bộ dáng đáng thương vô tội kia, đừng nói là kiểu người dễ mềm lòng  như thím Vương, ngay cả loại người lạnh lùng như tảng đá cũng có thể bị  ánh mắt đáng thương của cậu em trai làm cho hóa thành nước.

Thím Vương không chỉ lỗ một con chó Đại Hoàng trông cửa, còn có lạp  sườn, thịt khô cùng một giỏ rau tươi cho mùa đông để anh em nhà họ Từ  mang về.

Khi hai anh em họ phải đi, thím Vương còn nói, muốn ăn thịt thì đến  nhà thím ăn, không cần lén lút, nhà thím không thiếu hai đôi đũa cho hai  đứa.

Người anh trai nói không nhận bất cứ cái gì, kết quả bị đôi mắt giàn  giụa nước mắt của em trai dọa cho hú vía, nhanh tay dắt em chạy lấy  người. Cậu biết rõ lực sát thương của bộ dáng vô tội từ em trai mình,  nếu không đi thì không chừng thím Vương sẽ nhận bọn họ làm con nuôi.

Rời khỏi nhà thím Vương, cậu em trai cười đến mức cái miệng nhỏ nhắn  không có răng cửa lộ ra, mắt híp lại đến mức nhìn không thấy, người anh  trai thực sự không nhịn được, nhẹ giọng nói: "Tiểu Thiên, không được lừa  gạt người khác hết ăn lại uống nữa. Mỗi ngày anh đều đi đốn củi đem  bán, em muốn ăn gì thì cứ bảo anh, được không?"

Cậu em trai nhà họ Từ đảo mắt, không nói được, cũng không nói không được.

Nó nắm lấy tay áo anh trai mình, tội nghiệp nói: "Anh không thích  Tiểu Thiên có phải không, chê Tiểu Thiên thực đáng ghét có phải không?"

Nhìn bộ dáng này của em trai, người anh cảm thấy da đầu tê rần, lập  tức nói: "Không phải, Tiểu Thiên. Chỉ tại... em làm như vậy là không tốt."

Khi người anh trai còn nhỏ, cha mẹ cũng từng nói qua, không được dối  gạt người khác. Nhưng thật sự với khả năng ăn nói của cậu bây giờ thì  chẳng nói được đạo lý lớn gì với em trai của mình, hơn nữa nó nghe cũng  không hiểu.

Có lẽ nghe hiểu đấy!

Cậu em trai nhà họ Từ thấy anh mình không lên tiếng, liền biết anh  mình cạn lời để nói. Nó cúi đầu, cố gắng không để tiếng cười của mình  quá rõ ràng.

Chậc! Ai bảo nó tuổi còn nhỏ không thể giúp anh trai làm việc, cũng  chỉ có thể sử dụng phương pháp này phụ giúp chi tiêu trong nhà. Nó còn  chưa muốn làm anh trai mình mệt chết đâu, người thân của nó trên đời  này, chỉ còn lại một mình anh trai mà thôi. Hai người bọn họ trở về ngôi  nhà vẫn còn khép hờ cánh cửa. Một năm trước, trong ngôi nhà này vẫn còn  tiếng cười nói vui vẻ, hòa thuận, nhưng hiện tại...

Nhà họ Từ ở cuối thôn. Đèn điện trong thôn đã sớm được bật lên, chỉ có ngôi nhà kia lạnh lẽo...

Thời tiết phương Bắc lạnh vô cùng, hai đứa trẻ chưa đến mười tuổi, cố gắng tại nơi trời đông tuyết phủ này sinh tồn.

Châm nến, mở hộp thức ăn.

Khi ăn thịt khô, người anh biết chính mình nên trách em trai, nhưng vẫn không trách.

Tuyết rơi, quả nhiên ăn thịt mới có thể ấm áp.

Nhìn thân thể em trai so với bạn bè cùng trang lứa thấp bé hơn rất  nhiều, người anh chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Nếu cậu lớn  hơn một chút, vậy có thể chăm sóc em mình thật tốt rồi.

"Khanh Khanh, đừng khóc." Cậu em trai luống cuống tay chân gạt đi giọt nước trên má anh mình.

Bọn họ chỉ là những đứa trẻ, còn chưa học được cách che giấu bản  thân. Người anh cảm thấy khó chịu liền khóc, nhưng dù thế nào thì người  em cũng chỉ cắn chặt khớp hàm không khóc.

Bởi vì nó biết nếu nó cũng khóc, anh mình sẽ càng khó chịu.

"Khanh Khanh, hôm nay em đứng ở ngoài lớp học nghe trộm thầy giáo  giảng bài. Hôm nay em học được rất nhiều chữ, hay là anh thử kiểm tra em  đi, có được không?"

Nói thật, tám tuổi mới có thể đi học. Cậu em trai nhà họ Từ năm nay  mới năm tuổi, nhưng có thể đoán được, nó lớn lên khẳng định có cá tính,  chắc chắn vững vàng.

Người anh nghe em mình nói xong, liền im lặng lau khô nước mắt. Cậu  vẫn chưa quên lời cha từng dặn dò, phải chăm sóc em trai thật tốt. Cậu  thu dọn cơm nước rồi nhanh chóng ra sân giếng rửa bát đũa. Sau đó lại  đun nước nóng cho em mình ngâm chân, còn mang cả sách mà cha để lại đọc  cho em nghe.

Hai anh em cùng nhau nằm trong chăn, đến tận khi ngọn nến cháy hết, bọn họ mới ôm nhau ngủ.

Bên ngoài, gió Bắc gào thét quét qua, tán cây không ngừng nghiêng ngả.

Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống thật nhiều... Đêm đông, giá lạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro