Chương 1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1+2: Cô đã chết

Tô Tử bị người ta hại chết.

Trong bầu trời đầy sao lấp lánh giữa đêm hè, cô bị người đẩy rời thuyền, cũng chưa kịp kêu cứu, đã đi đời nhà ma.

Thi thể của cô chìm xuống đáy sông, ngâm trong nước đến mức hư thối sưng to, mà hung thủ đã không thấy bóng dáng, một đêm bận rộn vớt chiếc thuyền rồi rời đi.

Tô Tử thực thật không cam lòng.

Nhưng là không có cách nào...

Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy chính mình dần dần hư thối.....Bụng trương to, tròng mắt lồi ra, trên làn da tái nhợt xuất hiện đầy những mảng đốm xanh hư thối.

Còn có cá sông lớn nhỏ, con sau vượt lên con trước đớp cắn, khiến thi thể càng thêm rách tung tóe.

Tiếc là linh hồn lại không có nước mắt, bằng không nhìn thấy tình trạng bi thảm của chính mình bây giờ, cô thật muốn khóc lớn một trận!

Linh hồn của cô phập phềnh lẻ loi trên mặt sông, nhìn mặt trời lặn, nhìn sao trời mọc, luân phiên ngày đêm không ngừng, ngẫu nhiên có thuyền qua lại, nhưng trước sau không ai phát hiện ra cô.

Cô giống như người bị thế giới vứt bỏ, cô tịch, tuyệt vọng.

Không biết là ngày thứ bao nhiêu, một đội thuyền đi tới trên mặt sông mênh mông.

Tô Tử nhìn thấy có một người đàn ông vững vàng ngồi ở trên thuyền, trên người một thân đồ lặn, dung mạo mơ hồ không rõ, giọng nói trầm thấp khàn khàn.

Người đàn ông để cho thuyền viên* xuống nước tìm thi thể cô, sau đó chính mình cũng nhảy xuống, ánh trăng trôi dập dìu trên làn nước gợn.

(thuyền viên: nhóm người làm việc trên thuyền)

Tô Tử cảm thấy kì quái, cô không cha không mẹ, trừ bỏ chồng của mình, còn ai tình nguyện tới đây vớt thi thể của cô?

Nhóm người này ở trên sông vớt ba ngày ba đêm, tìm thấy được thi thể bị rong quấn quanh bao phủ.

Toàn bộ gương mặt của thi thể người phụ nữ này hoàn toàn thay đổi, vào giữa đêm hè mỹ lệ, cuối cùng chậm rãi trồi lên mặt nước____

......

Tô Tử không dám nhìn chính mình.

Cô bái phục tố chất tâm lý của nhóm thuyền viên, vậy mà vẫn chưa buồn nôn(buồn nôn = mắc ói).

Thi thể được nâng đến trước mặt người đàn ông, thân thể trắng nhợt tựa như bị nhét đầy bùn đất mà phù thũng, càng ghê tởm hơn nữa là, giữa da thịt chen chút tầng lớp chi chít sinh vật trông như con sò hay ốc, rõ ràng là đem thi thể của cô trở thành nơi để sinh sôi nảy nở!

Người đàn ông nhìn thi thể cô thật lâu, không nói gì.

Ngay khi Tô Tử đang phỏng đoán ý đồ của hắn, người đàn ông này lại làm ra hành động khiến cô nghẹn họng nhìn trân trối!

----- Hắn cuối người, hôn cô!

Trời ạ!

Hắn hôn khuôn mặt trương to hư thối kia!

Tô Tử cực kỳ khiếp sợ!

Yêu sâu đậm đến cỡ nào, mới có thể đặt miệng xuống khuôn mặt như vậy?!

Cô thế nào lại không biết trên đời này có người đàn ông yêu cô như vậy?!

Nếu sớm biết rằng có người như vậy, lúc trước cô cần gì vì nguyện vọng của cha mẹ mà gả cho Mộ Tắc Ninh!

Tô Tử vừa hối hận vừa cảm thán.

Nghĩ đến trên đời này có người cư nhiên (cư nhiên: lại có thể) yêu mình như vậy, cô cảm thấy thật không thể tin nổi, nhưng đồng thời lại thỏa mãn lạ kỳ.

Loại cảm giác thỏa mãn này vô cùng không đúng thời điểm, vô cùng kỳ lạ hoang đường, cũng vô cùng rõ ràng.

------- Sau khi chết thảm, Tô Tử đối với nhân sinh (nhân sinh: đời người) thất bại của chính mình, rốt cuộc cũng tìm được tia an ủi cuối cùng....

Nhưng mà thật đáng tiếc, vẫn là đã muộn a....

Cô đã chết, tất cả...đều không thể vãn hồi rồi.

Tô Tử tới gần người đàn ông, cơ hồ cùng hắn mặt kề mặt----

Khoảng cách gần đến như vậy, nhưng cô vẫn không nhìn rõ được diện mạo hắn, bị sương mù che khuất.

Quá đáng tiếc, thật vất vả mới phát hiện người đàn ông thâm tình của mình, đến chết lại cũng không biết đối phương là ai.

Trái tim trong ngực như bị bàn tay ai đó bóp nghẹn.

Người đàn ông rời thành phố mang theo thi thể của cô, đi đến cùng ngoại ô quạnh quẽ-----

Tô Từ thầm nghĩ rằng: có lẽ hắn quá yêu cô, cho nên định đem cô an táng ở nơi không ai biết, từ nay về sau một mình tưởng nhớ.

Ách, dục vọng chiếm hữu này, ngẫm lại liền cảm thấy thật kích thích.

Nếu có kiếp sau-----

Ân chôn cất hôm nay, ngày sau nhất định sẽ lấy thân báo đáp.

*Chương 2*

Ý thức, cực kỳ hỗn độn.

Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh lại, chính là đau!

Tứ chi đau nhức vô lực, bên trong dạ dày giống như bị lửa đốt phỏng, đầu cũng đau kinh khủng, giống như bị búa gõ vào!

Cô mở mắt, thấy trần nhà màu trắng, đồng phục bệnh nhân màu lam, dán đầy các loại túi truyền dịch trong suốt.

........Nơi này, chẳng phải bệnh viện sao?

Cô khó chịu nhăn mày nhắm mắt lại, trong đầu mơ hồ nhớ tới một đoạn ký ức cuối cùng ----- người đàn ông kia, mang theo thi thể của cô đi gặp một lão nhân (lão nhân:người già, lớn tuổi) cổ quái, còn nói, muốn cho cô sống lại......

Không lẽ, cô thật sự sống lại?!

Một tay cô nâng lên, muốn cấu chính mình một cái, nhưng lại ngơ ngẩn nhìn thấy một đường vết thương ở cổ tay.

Cô thật sự sống....Cũng không biết, hiện tại chính là đang dùng cơ thể của ai?

Tô Tử theo bản năng muốn tìm gương nhìn xem khuôn mặt này.

Tâm tình của cô thập phần kích động, vội vàng muốn nghiệm chứng chính mình có phải hay không chết đi sống lại.

Lúc này, cửa phòng bênh bỗng nhiên mở ra ----

Một người phụ nữ trung niên gương mặt mỹ lệ đi vào, hộc mắt hồng hồng nói với người đàn ông phía sau: "Làm sao bây giờ, Tử Tử vẫn luôn không tỉnh, bác sĩ nói nếu lại không tỉnh sẽ nguy hiểm đến tính mạng.....Tử Tử?!"

Thanh âm đột nhiên im bặt.

Người phụ nữ trung niên nhìn thấy Tô Từ trên giường đã tỉnh lại, kinh hỉ bước nhanh đi qua: "Tử Tử! Con tỉnh rồi?! Có chỗ nào khó chịu không? Lần sau không cần lại làm chuyện điên rồ được không? Mẹ lo lắng muốn chết!"

Tô Tử có chút ngốc.

Người phụ nữ này....không phải dì Bạch sao?

Dì Bạch kêu cô Tử Tử, chẳng lẽ, cô trở thành......cô con gái nuôi không được yêu thích nhất Mộ gia, Mộ Tử?

Bạch Vi vừa lau nước mắt vừa nói: "May mắn anh con đúng lúc đem con đưa tới bệnh viện, bằng không....mẹ phải làm sao...."

Tô Tử càng ngây người....

Anh trai?.....Phải rồi, nếu cô biến thành Mộ Tử, Mộ Dung Thừa sẽ là anh trai của cô.

------ Mộ Dung Thừa, Mộ Tứ Thiếu gia.

Chồng của Tô Tử là Mộ Tắc Ninh đứng hàng thứ ba Mộ gia, cho nên, Mộ Dung Thừa xem như là em chồng của cô, thế nhưng hiện tại....

Ha hả, chị dâu đổi thành em gái, bối phận này cũng quá lộn xộn đi?

Hơn nữa, Mộ Dung Thừa này, là người âm hiểm, gian xảo, ác độc, còn phi thường thù dai!

Hắn là do Mộ lão gia cùng Bạch Vi sinh ra, sau Mộ lão gia qua đời không còn ai chống lưng cho hắn, Bạch Vi lại là người tính tình yếu đuối, khiến cho Mộ Dung Thừa từ nhỏ ở Mộ gia đã nhận hết khi dễ!

Gia hỏa này cố ý làm ra vẻ một bộ dạng ăn chơi trác táng, làm cho Mộ phu nhân buông lỏng tâm phòng bị, kỳ thật hắn là đang âm thầm phát triển thế lực, ẩn nhẫn mười năm, là muốn cho Mộ gia một kích trí mạng!

Mộ phu nhân ngược đãi hắn, gặp tai nạn xe cộ qua đời.

Mộ nhị thiếu khi dễ hắn, bị phát hiện tham ô hối lộ bỏ tù.

Ngay cả đánh tương du* (就连打酱油的慕三少, ai hiểu chổ này thì chỉ mình nha) Mộ Tam Thiếu, cũng gặp phải cảnh phá sản!

Tô Tử tin tưởng chuyện này tuyệt đối không phải là trùng hợp, chắc chắn là do hắn ban tặng!

Cô vì cứu vớt công ty của chồng, bôn ba xoay sở tiền bạc khắp nơi, lại nhiều lần gặp phải trở ngại, về sau một người bạn tốt lén lút nhắc nhở cô, Tô Tử mới bừng tỉnh đại ngộ, một tầng thân phận của Mộ Dung Thừa tuyệt không đơn giản!

Hắn muốn chỉnh cho Mộ thị sụp đổ, thành phố nhiều người tài giỏi thế nhưng không người nào dám ra tay giúp đỡ?!

Tiếc rằng Tô Tử còn chưa kịp điều tra rõ nông sâu hắn ta, liền chết thẳng cẳng.

-------Đương nhiên, cô cũng chưa kịp nói cho chồng mình, để cho hắn bị Mộ Dung Thừa đùa chết đi! Cô tuyệt đối cũng không có một chút đau lòng!

Bạch Vi nhìn con gái ngây ngốc nhìn chằm chằm Mộ Dung Thừa, không khỏi dâng lên lo lắng: "Tử Tử, con làm sao vậy? Con......Con còn nhận ra mẹ không? Đây là anh trai của con, con không nhớ rõ sao?"

Mộ Dung Thừa lười nhác nâng mí mắt, ngữ khí châm chọc: "Em ấy là say rượu cộng thêm việc cắt cổ tay tự sát, cũng không phải cắt hư luôn đầu óc, sẽ không mất trí nhớ."

Tô Tử: "....."

Anh trai của tôi, miệng của anh không thể bớt độc một chút sao? Phiền anh chiếu cố một chút đến cô em gái sau khi tự sát không thành tâm tình mỏng manh này, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro