Chương 35+36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 35: Phi lễ a

::::: Cún béo lười :::::

Mộ Dung Thừa vẫn chăm chú nhìn cô, ánh mắt hắn làm Mộ Tử cảm thấy quái dị, có một loại cảm giác áp bức......

"Ca ca?" Mộ Tử lại gọi hắn một tiếng.

Mộ Dung Thừa thần sắc hơi hoãn, nói: "Bác sĩ nói sau khi muội tỉnh lại thì ăn chút hoa quả hỗ trợ phục hồi, ta xuống căn tin của bệnh viện mua cho muội một phần salad hoa quả."

Hắn đem bàn nhỏ gắn lên trên giường bệnh, đặt một hộp salad hoa quả lên, một bộ dáng muốn tận mắt nhìn thấy cô ăn xong.

Mộ Tử nhìn salad hoa quả trước mắt, mày liền nhăn.

Đây là tên lang băm nào nói chuyện ma quỷ? Tuy rằng cô không học y, nhưng cũng có kiến thức cơ bản a!

Người bị đuối nước đều là uống một bụng đầy nước, đây là thời điểm vô cùng khó chịu, có muốn ăn cái gì, cũng phải là món dễ dàng tiêu hóa, ai sẽ ăn trái cây nha!

"...... Nhất thiết phải ăn sao?" Mộ Tử nhìn hắn.

Mộ Dung Thừa không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt liếc hộp salad hoa quả kia một cái, ý tứ lại quá rõ ràng.

Mộ Tử chỉ có thể cầm lấy nĩa nhỏ, khổ sở hận thù chọn chọn trong hộp hoa quả......

Ăn một lát, rốt cuộc ăn không vô.

"Ta không muốn ăn cái này, không có mì thịt bò, cháo hải sản, hoặc là hoành thánh gì đó sao......" Mộ Tử thực ghét bỏ đem hộp hoa quả đẩy ra.

Mộ Dung Thừa thấy cô cố tình tránh đi miếng thanh long, nhẹ nhàng thở ra.

Hắn sợ người trở về, không phải là cô.

"Muội mới vừa chết đuối, còn muốn ăn mì thịt bò?" Mộ Dung Thừa trên mặt lộ ra ý cười, giơ tay nhẹ nhàng gõ ở trên đầu cô một cái, "Coi chừng sẽ nôn ra, bụng rỗng mấy giờ lại muốn ăn thứ khó tiêu."

Mộ Tử nghe vậy, lập tức trợn mắt lên trừng hắn! Phi thường cạn lời!

Trời ạ, người này không phải bị tinh thần phân liệt chứ? Vừa rồi là ai ép buộc ta ăn trái cây salad?!

Cô trợn tròn mắt bộ dáng sinh khí bừng bừng, có vẻ phá lệ linh động đáng yêu.

Mộ Dung Thừa hô hấp hơi ngừng.

Mất đi lại tìm về được, hắn cảm xúc kích động, không nhịn được, nâng mặt Mộ Tử lên hôn xuống ——

Mộ Tử: "!!!"

Ta......

...... Ta......

Mẹ nó!

Phát sinh quá đột ngột nha!!!

Cô hoàn toàn không kịp phòng bị!

Mộ Dung Thừa lướt qua liền ngừng, khi buông ra còn thuận tay sờ sờ đầu cô, giống như đang sờ động vật nhỏ.

Mộ Tử: "......"

Mặt cô lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến hồng, thành công biến thành một con cua đỏ rực!

Xấu hổ và giận dữ đến cực điểm!

Mộ Tử nắm chặt nắm tay, không màng chính mình còn đang cắm dây truyền dịch trên tay, hung hăng hướng mặt Mộ Dung Thừa đánh qua! ——

...... Phanh!

Mộ Dung Thừa tay lớn nhẹ nhàng chụp lấy nắm tay nhỏ của cô, nắm ở trước ngực, một chút một chút áp đi xuống.

"Tử Tử." Ánh mắt Mộ Dung Thừa chứa ý cười, tiếng nói trầm thấp phảng phất nhẹ nhàng, "...... Ngoan nào."

Mộ Tử tức giận trừng mắt hắn, "Mộ Dung Thừa ——" ngươi không cần quá phận!

Lời còn chưa nói xong, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra!

"Tử Tử!" Bạch Vi nước mắt lưng tròng vọt vào trong!

Bạch Vi bổ nhào tới trước giường, một tay gắt gao ôm Mộ Tử, "Tử Tử, Tử Tử! Con có sao không? Hiện tại cảm thấy thế nào? Thân thể có khó chịu không? ——"

Mộ Tử tràn ngập lửa giận dồn nén trong ngực, bàn tay hết nắm lại mở!

Cô thật muốn nói: Con rất tốt, nhưng lại bị con trai của mẹ PHI LỄ a!

"Tử Tử không có trở ngại gì, nước vào phổi không nhiều lắm, chỉ là bị kinh hách cho nên ngất xĩu." Mộ Dung Thừa đối Bạch Vi giải thích.

Biểu tình hắn tự nhiên, phảng phất như chuyện vừa rồi không tồn tại.

Chính là bộ dáng làm như không có việc gì như vậy cố tình chọc người khác phẫn nộ!

Mộ Tử rất nhanh liền tức giận!

Mộ Dung Thừa nhìn khuôn mặt đỏ ửng không biết là do xấu hổ hay là do tức giận của cô, môi mỏng gợi lên một chút tà mị cười nhạt, nói: "Mẹ, mẹ chăm sóc Tử Tử giúp con, con có chút chuyện phải làm."

Đôi mắt Mộ Tử phun lửa: Không muốn bị đánh thì mau cút đi! Lưu manh!

Mộ Dung Thừa cười cười, xoay người rời đi.

Ra khỏi phòng bệnh, Vương Chiêm đứng ở ngoài cửa, hơi cúi thấp người nói: "Gia, đã mang người đến."

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Chương 36: Có phải là kẻ lừa đảo hay không? (Laver)

::::: Cún béo lười :::::

(Cún: mình k biết tác giả để 'Laver' ở đó có ý nghĩa gì k, với cả mình sợ dịch sai ý của Tg nên để nguyên nhé)

Mộ Dung Thừa thay một bộ quần áo, cao quý đánh giá người đối diện trong quán cà phê.

Đứng đối diện hắn là một người mặc tây trang mang giày da, trên dưới bốn mươi tuổi, trông như một người làm ăn bình thường, hoàn toàn không giống Hoàng lão quỷ thích mặc trang phục cổ xưa.

Sau khi nhìn thấy Mộ Dung Thừa, hắn chủ động đưa ra danh thiếp, thái độ thực khiêm tốn, hiển nhiên đã được ông chủ Cổ nhắc nhở qua.

Mộ Dung Thừa không trực tiếp nhận tấm danh thiếp kia.

Vương Chiêm duỗi tay nhận lấy, chờ Mộ Dung Thừa ngồi xuống, mới cẩn thận đặt trên bàn trước mặt Mộ Dung Thừa.

"...... Văn phòng chuyên xem tướng số, phong thủy Nguyên Đức." Mộ Dung Thừa nhíu mi lại, đọc nhẩm từng chữ trên danh thiếp.

Người đàn ông trung niên cười đến ôn hòa, "Cơ nghiệp của tổ tiên, hậu nhân chỉ là thơm lây, không đáng nhắc tới trước mặc ngài."

Mộ Dung Thừa hỏi hắn: "Có biết Hoàng lão quỷ?"

Đối phương gật đầu, "Hoàng tiên sinh đứng ngang hàng lão tiền bối của chúng tôi."

Hoàng lão quỷ không có tên thật, nhưng có chút tài năng, chỉ biết người của ông ta đều gọi ông ta là Hoàng Bán Tiên, chỉ là ông ta đạo pháp tuy cao, nhưng lại phi thường tà môn, nhân phẩm cũng cực kém, vô hình trung liền nhiều thêm một biệt danh là Hoàng lão quỷ.

Mộ Dung Thừa trầm ngâm một lát, sau đó nói: "Tôi mua một khối Trường Sinh Linh Giá ở chỗ Hoàng lão quỷ, nhưng hiện tại linh hồn lại ở trong một cơ thể khác." (Cún: hồi trc mình dịch là khối hồn khí, mình thấy chưa ổn nên tra gg các kiểu, mình thấy từ Trường Sinh Linh Giá có vẻ phù hợp với nhìn văn vẻ nên mình sẽ để là Trường Sinh Linh Giá nha. ở trong hoàn cảnh này thì trường sinh linh giá hiểu nôm na là 1 cơ thể có thể chứa đựng một linh hồn phù hợp với nó.)

Đối phương giật mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Trường sinh linh giá là vật có tiền cũng khó mua được, chỉ có thể nhờ may mắn không thể cầu, Hoàng lão tiên sinh quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể tạo ra trường sinh linh giá."

Vương Chiêm ho khan một tiếng, bất mãn nhắc nhở: "Kêu ông lại đây không phải để khen ông ta, nghĩ xem nên dùng biện pháp gì để giải quyết việc này!"

"Cái này......" Người đàn ông trung niên cười khổ, "Trường sinh linh giá có thể dùng để nuôi dưỡng hồn, cũng có thể dùng để hoàn hồn, hiện tại linh hồn nhập sai chỗ, muốn linh hồn quay về đúng vị trí...... trừ phi Hoàng lão tiên sinh ra tay, nếu không sợ là không ai có thể làm được chuyện này."

Mộ Dung Thừa trầm mặc.

Vương Chiêm tức muốn hộc máu, "Nếu đã tìm được ông ta, chúng tôi còn cần ông làm gì!" Thật vất vả đi tìm người, cuối cùng lại chẳng giúp được gì!

"Chỗ tôi có một ít biện pháp nuôi dưỡng linh hồn, ngài có thể thử xem, tuy rằng không thể làm linh hồn nhập vào trường sinh linh giá, nhưng tạm thời có thể bảo vệ linh hồn không bị tổn hại gì......"

Mộ Dung Thừa trầm mặc trong chốc lát, môi mỏng khẽ nhếch, thanh âm lạnh lẽo: "Ông nói đi."

......

Ước chừng một giờ sau, người đàn ông trung niên mới rời đi.

Vương Chiêm rốt cuộc nhịn không được, duỗi tay cầm lấy danh thiếp mà đối phương để lại, lật qua lật lại nghiên cứu.

Phía trước danh thiếp là họ tên, phương thức liên hệ cùng với tên văn phòng, mặt sau là nghiệp vụ của văn phòng.

"Nhà ở phong thuỷ, xem tử vi, xem tướng mạo, xem tuổi kết hôn...... WTF! Ngay cả bói bài Tarot cũng có?" càng xem trong lòng Vương Chiêm càng nghi ngờ, "Gia, chúng ta hẳn là không gặp phải tên lừa đảo đi?"

Hoàng lão quỷ tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng đạo pháp của ông ta là thật sự huyền diệu, nhưng còn tên này...... Mặc kệ nhìn thế nào, cũng không thấy có dính dáng chút nào đến đạo pháp a!

Nói cách nuôi dưỡng linh hồn cả nửa ngày, có linh hay không hiện tại còn chưa biết, Vương Chiêm chỉ biết là ông ta miệng lưỡi như sen nở, không chớp mắt bán cho Mộ Dung Thừa hai cái móc khoá di động, nói là vòng hạc ngọc bích, mở ra ánh sáng.

Ai yo, một cái móc khoá di động một vạn tệ, còn không biết xấu hổ nói là giá ưu đãi.

Vương Chiêm ở chỗ này đau lòng thay cho Mộ Dung Thừa, Mộ Dung Thừa liếc hắn một cái, "Người này là do ngươi mang tới."

Vương Chiêm hoảng hốt, phủi sạch quan hệ rất nhanh! "Gia, người này là do ông chủ Cổ giới thiệu!"

Ông chủ Cổ sẽ không giới thiệu một tên lừa đảo cho Mộ Dung Thừa.

Lừa gạt Mộ Dung Thừa, ai cũng không nhận nổi hậu quả.

Mộ Dung Thừa nắm móc khoá di động, không nhanh không chậm vuốt ve ở trong lòng bàn tay, thấp giọng nói: "Có phải kẻ lừa đảo hay không hiện tại vẫn chưa thể kết luận, bất quá...... ông ta quả thật là một thương gia."

Mà một thương gia giỏi, đều có chung một đặc tính, đó chính là uy tín.

Mộ Dung Thừa hy vọng hắn là một người biết làm ăn, như vậy, việc làm ăn mới có thể làm được lâu dài......

Hắn rũ mắt, nhìn chỗ vòng hạt ngọc bích trong lòng bàn tay, trong lòng thầm nghĩ, từ giờ về sau, hắn bắt đầu con đường dưỡng hồn (cún: nuôi dưỡng linh hồn)...... À không, là dưỡng vợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro