Chương 33+34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 33: Lại chết lần nữa (1)

::::: Cún béo lười :::::

Mộ Linh dùng hết sức lực toàn thân, mà Mộ Tử không hề phòng bị, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có, liền rơi xuống trong hồ.

Nước hồ lạnh lẽo đột ngột ngập vào miệng cùng mũi, Mộ Tử ngây ra.

Có cần xui xẻo như vậy không? —— bị người đẩy xuống nước hai lần!!!

Còn có Mộ Linh kia, não không phát triển sao?! Ở ban ngày ban mặt, phụ cận lại là nơi người đến người đi, trắng trợn mưu sát như vậy cũng được sao?!

Không chỉ Mộ Tử, Mộ Linh trên bờ cũng dại ra.

Cô ta rốt cuộc cũng chỉ có mười bảy tuổi, vừa rồi phẫn nộ nhất thời xúc động đem Mộ Tử đẩy xuống, nghĩ là cho Mộ Tử một cái giáo huấn! Cũng không phải thật sự muốn cô chết a!

Hiện tại thấy Mộ Tử chìm xuống, Mộ Linh tức khắc hoảng sợ, hoảng sợ hô to: "Mau...... Tới, người tới, mau tới! Cô ấy...... cô ấy, rớt xuống nước! Người đâu!"

Trước mắt hiện lên một bóng hình xẹt nhanh qua, không đợi Mộ Linh kịp phản ứng, đối phương đã nhảy vào trong nước!

Mộ Linh kinh hoàng đứng ở tại chỗ, tay chân lạnh lẽo, cũng không biết như thế nào cho phải.

Người làm vườn, dọn dẹp hoa viên, còn có bảo an trong nhà đều tụ lại đây.

"Sao lại thế này? Ai rơi vào trong nước?"

"...... Là Mộ Tử tiểu thư."

"A?! Mộ Tử tiểu thư như thế nào sẽ rơi vào trong nước?"

"Hình như là bởi vì......"

Nhóm người hầu biểu tình mờ ám.

Đủ loại ánh mắt, thường thường dừng lại trên người Mộ Linh đang đứng bên cạnh đầu cầu.

Mộ Linh cảm thấy những ánh mắt đó đều như lên án cô ta! Phán xét cô ta! Phảng phất đang nói cô ta là một tên tội phạm giết người!

Đúng vậy, nếu...... Nếu Mộ Tử chết, cô liền thật sự biến thành tội phạm giết người!

Việc học của cô, tiền đồ của cô liền bị huỷ toàn bộ! Nửa đời còn lại của cô ta đều phải trải qua ở trong ngục sao?!

Mộ Linh chịu không nổi!

"Không phải ta!" Cô ta mất khống chế kêu to, "Là tự cô ấy ngã xuống!"

Không ai lên tiếng.

Loại trầm mặc này lại làm Mộ Linh càng thêm kinh hoàng thất thố!

Đại não của cô ta một mảnh hỗn loạn, giữa tình thế cấp bách thế nhưng hướng một người hầu chỉ: "Là ngươi! Là ngươi không có đem nơi này quét tước sạch sẽ, mới hại cô ấy trượt chân ngã xuống! Cùng ta không có quan hệ, là ngươi hại chết cô ấy!!!"

Nếu là ngày thường người hầu cũng nguyện ý khom lưng cúi đầu, nhưng bây giờ dính dáng đến mạng người, lập tức hô to: "Mộ Linh tiểu thư! Ngài như thế nào có thể nói như vậy? Vừa rồi rõ ràng là ngài đem Mộ Tử tiểu thư đẩy xuống a!"

Mộ Linh sắc mặt trắng bệch, "Không...... Ta không có! Ta không có!!!"

Đám người đột nhiên nổi lên một trận ồn ào, tất cả mọi người hướng bên bờ vây tụ.

"Là Mộ Tử tiểu thư! Tứ thiếu gia đem nàng cứu lên đây!"

Không có người lại đi để ý tới Mộ Linh.

Hai bảo an nhảy vào trong nước giúp Mộ Dung Thừa, Mộ Dung Thừa đem Mộ Tử từ trong lòng đẩy đến trên bờ, sau đó mới xoay người lên bờ.

Mộ Linh mở to đôi mắt kinh sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Tử bất tỉnh nhân sự trên mặt đất......

......

Ngày thường nhìn thấy hồ nước kia sóng nước lóng lánh rất là mỹ diệu, chìm xuống đó mới biết được âm lãnh tối tăm cỡ nào.

Nước từ bốn phía điên cuồng xâm nhập, mang theo vị nước bùn tanh tưởi dưới đáy hồ, làm Mộ Tử cảm thấy khó chịu.

Cô ở trong nước dùng sức vẫy, không muốn lại giẫm lên vết xe đổ, bất đắc dĩ thân thể vẫn chìm xuống như cũ.

Chẳng lẽ thật vất vả trọng sinh, lại vì chết đuối lần nữa mà chấm dứt? Mộ Tử không cam lòng, cô dùng sức vẫy đạp.

Đừng nói đến việc chưa báo thù, quan trọng hơn là, cô còn chưa có báo ân a!

Người ta trăm phương nghìn kế làm cô sống kaij, nhất định là muốn cùng cô tiếp tục kỳ duyên, cũng không phải muốn cô lại chết đuối một lần!

Thân thể đột nhiên một nhẹ, bắt đầu hướng lên trên nổi......

Mộ Tử trong lòng mừng như điên!

Nhưng mà sự vui sướng này chỉ kéo dài sau một cái chớp mắt.

Bởi vì cô phát hiện, thân thể của cô như cũ vẫn chìm xuống......

Đúng vậy, hướng lên không phải là thân thể, mà là linh hồn của cô.

Đệch! Cô lại chết lần nữa!

Mộ Tử luôn luôn chú trọng tu dưỡng nhịn không được thô tục mắng một tiếng.


::::::::::::::::::::::::

Chương 34: Lại chết lần nữa! (2)

::::: Cún béo lười :::::

Mộ Tử cảm thấy chuyện này thật không khoa học.

Cô vừa mới ra khỏi hồ nước, lại liền chết đi, cũng không đến mức phải nhanh như vậy chứ!

Mặc dù bản thân việc chết đi sống lại không phù hợp với logic khoa học, nhưng Mộ Tử thậm chí không nhịn được suy đoán, có phải hay không do thần chết phát hiện cô tuy là người sống nhưng dương thọ đã hết, cho nên trộm chạy tới đây câu hồn cô?

Cô thật sự không tiếp thu được bản thân lại chết nhanh như vậy!

Có người nhảy vào trong nước cứu cô.

Toàn bộ, thoạt giống như trước đó đã từng.

Tựa như thướt phim chiếu lại, chỉ khác là lần đó cô đứng trên du thuyền thượng, còn lần này là trong hoa viên Mộ gia.

Sau khi biến thành vong hồn, toàn bộ thế giới trở nên âm u, xám xịt, như sự vật mất đi ánh sáng.

Mà những người sống sờ sờ đó, trong tầm mắt của vong hồn lại trở nên mơ hồ không rõ.

Mặc dù khoảng cách phi thường gần, ngũ quan cùng gương mặt vẫn rất mông lung, tựa như...... ảo ảnh sương mù.

Cô chỉ có thể dựa vào trang phục cùng thanh âm để phân biệt thân phận những người này.

Người mặc váy dài hàng hiệu kia, chính là Mộ Linh; cầm bộ đàm kêu cứu viện, là bảo an; vây tụ nhỏ giọng bàn tán, là người nhóm người hầu......

Về phần, người đang quỳ trên mặt đất kia, người không ngừng hô hấp nhân tạo cho cô, hẳn là Mộ Dung Thừa.

...... Khoan đã!

Hô hấp nhân tạo?

—— Hô hấp nhân tạo!!!

......

Sau khi Mộ Tử được cứu lên bờ, Mộ Dung Thừa lập tức giúp cô rửa sạch bùn đất trong khoang miệng, xoang mũi, tiến hành cấp cứu.

Nhưng mà trong miệng mũi Mộ Tử thực sạch sẽ, ngay cả nước cũng phun ra rất ít.

Một bảo an đã từng trải qua tình huống này, đem ngón tay ấn ở phần cổ Mộ Tử, phát hiện động mạch cổ của cô đã ngừng đập.

"Mộ Tử tiểu thư đã chết!"

Đám người ồ lên, sau đó tất cả không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Mộ Linh.

—— là Mộ Linh hại chết Mộ Tử.

Tất cả mọi người đều nghĩ vậy.

"Chuyện này không có khả năng!" Mộ Linh sắc mặt trắng bệch, mất khống chế gầm rú, "Không có khả năng! Mới một hai phút mà thôi, cô ta không có khả năng chết! Không có khả năng!!!"

Kỳ thật Mộ Linh nói không sai.

Sau khi Mộ Tử rơi xuống nước không bao lâu, Mộ Dung Thừa liền nhảy vào trong nước cứu cô, ở trong nước hành động chậm nhất cũng quá hai phút.

Nhưng là hiện tại Mộ Tử đã chết, Mộ Linh nói cái gì, đều thành giảo biện!

Không biết là ai trong đám người nhỏ giọng nói một câu: "Có nên báo cảnh sát?"

Mộ Linh thoáng chốc hỏng mất!

"Không...... Không phải tôi, tôi không có giết cô ấy, tôi không có...... Tôi không có giết người!"

Cô ta lảo đảo lui về sau, chịu không nổi ánh mắt mọi người tụ lại trên người, hoảng sợ chạy trốn!

Không ai đuổi theo cô ta, cô ta lại sợ hãi chạy trốn! Một đường nghiêng ngả lảo đảo, tựa như bị ma đuổi!

Lúc này Mộ Dung Thừa, vì muốn làm cho trái tim Mộ Tử đập trở lại nên vẫn tiếp tục hô hấp nhân tạo.

Bảo an thương cảm nhìn hắn, "Tứ thiếu, Mộ Tử tiểu thư đã......"

Mộ Dung Thừa phảng phất giống như không nghe thấy, đột nhiên bế Mộ Tử lên, bước đicnhanh về phía trước.

"Mang xe đến! Đi bệnh viện!"

Mọi người hai mặt nhìn nhau ——

Đi bệnh viện còn có ích lợi gì? Mạch đều đã ngừng đập, Mộ Tử tiểu thư, rõ ràng đã chết a!

Mộ Dung Thừa ôm Mộ Tử ngồi vào trong xe, gọi điện thoại cho Vương Chiêm: "Để cậu tìm ông chủ Giả mượn người, đã làm chưa? Hiện tại tôi muốn nhìn thấy người! Bất luận xa hay không, đều phải đưa tới Thanh Giang thị cho tôi!" (Thanh Giang thị = thành phố Thanh Giang)

.........................

Mộ Tử mở to mắt, nhìn thấy trần nhà màu trắng, áo bệnh nhân màu xanh, túi truyền dịch trong suốt.

...... Tốt nha, cô lại vào bệnh viện.

Khi côphát hiện chính mình lại biến thành vong hồn, vẫn luôn muốn trở lại trong thân thể.

Cô cố thử không biết bao nhiêu lần, thất bại không biết bao nhiêu lần, thân thể cùng linh hồn tựa như hai cực của nam châm, vô luận cô cố gắng như thế nào, cũng không có biện pháp trở về.

Ngẫu nhiên có mấy lần, sinh ra lực hấp thụ kỳ lạ, lại không duy trì được lâu lắm, cô vừa mới vui sướng vào được, liền kì quái bị bài xích trở ra.

Loại cảm giác tận mắt thấy chính mình muốn sống, lại không sống được này, thực phiền lòng!

Cuối cùng một lần, lực hấp thụ tựa hồ trở nên mạnh hơn, sau đó cô liền mất đi ý thức......

Mộ Tử chống người ngồi dậy, phát hiện Mộ Dung Thừa bên giường bệnh nhìn cô chằm chằm.

Hắn toàn thân ướt đẫm, đầu tóc ướt nhẹp dán ở phía trước trán, so với lạnh lùng kiêu ngạo ngày thường, lộ ra vài phần chật vật.

Mộ Tử không khỏi cảm khái, người này lớn lên quá mức tuấn mỹ, mặc dù là trên người vừa ướt lại bẩn, cũng vẫn làm người ta cảm thấy hắn cơ bắp rắn chắc, môi mỏng gợi cảm, tuấn dật lỗi lạc đến không có nửa điểm nghèo túng lôi thôi.

Nghĩ đến đôi môi mới đây không lâu lắm còn giúp cô làm hô hấp nhân tạo......

Mộ Tử cảm thấy thực không được tự nhiên, nghiêng mặt đi nói: "Ca ca, mau đi thay quần áo đi, coi chừng bị cảm...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro