Chương 13: Cái bụng quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ao

Giang lão gia tử mới nhìn chằm vào Chân Mỹ Mỹ mấy lần.

Chân Mỹ Mỹ vội vàng phô ra bộ dạng đáng thương tiếp nhận lời phê bình.

"Thiên kim thị trưởng thành phố C? Ta hình như đã gặp qua một lần!" Giang lão gia tử còn nói:" Tuy là đã là từ mười mấy năm trước, nhưng mà ta nhớ ông ta đâu phải họ Chân?"

Thân thể Chân Mỹ Mỹ không tự chủ run nhẹ một cái, đáy lòng thầm mắng một câu: Lão già này, là một kẻ lanh mắt thận trọng!

Nhưng miệng thì lại cung kính nói:" Cháu theo họ mẹ ạ."

  Giang lão gia tử cầm cây gậy gõ lên mặt đất: "Cháu khi còn nhỏ là ngoan ngoãn lễ phép, lại còn khiến cho người khác yêu mến." Thật không nghĩ lớn lên lại là mị tục hóa không biết lễ nghĩa như vậy! Đáng tiếc......  

"Vào nhà đi!" Giang lão gia tử không nhìn lâu Chân Mỹ Mỹ, ông tuổi đã cao, Giang gia lại al2 mấy đời đơn truyền(*),  coi như ông không thích cô cháu dâu này, nhưng trong bụng kia của cô ta lại là báu vật.

(*)mấy đời chỉ có một con trai

Đi được hai bước, ông quay đầu lại nhìn Giang Ký Nam và Tôn Đình, không yên lòng dặn dò:" Ký Nam này, tối nay em trai mày Ký Bắc tới, đứa trẻ kia hơn mười năm rồi không về nhà, cuối cùng cũng trở về, cũng đừng có vô lễ với nó!"

Trong mắt Giang Ký Nam toát ra chút áy náy:" Ba, con biết rồi. Ban đầu chúng ta có lỗi với nó, nếu như lần này nó trở về vì Giang thị, con nguyện ý trả lại cho nó."

Tôn Đình và Chân Mỹ Mỹ trợn tròn mắt.

Tôn Đình trong đầu nghĩ: Cái gì? Đem Giang thị đưa cho người khác? Như vậy sao được!

Chân Mỹ Mỹ trong đầu nghĩ: Đây là ý gì? Tập đoàn Giang thị lại không phải là của Giang Ký Nam? Không phải của Giang Ký Nam vậy thì Giang Dĩ Phong không phải là người thừa kế, vậy cô ta chẳng phải đã bỏ phí hết công sức rồi sao? Cô ta cố hết sức để gần gũi với Giang Dĩ Phong, là mong muốn cuộc sống giàu sang. Nếu như Giang Dĩ Phong không có cái gì, cô ta còn muốn hắn ta làm gì?

Giang lão gia tử nhìn sâu vào hai mắt Giang Ký Nam, thở dài một hơi:" Mày có lòng này, tao trong lòng ít nhiều cũng có chút an ủi, có lẽ tâm tính của thằng nhóc kia có thể không muốn, dù sao thì ban đầu... Được rồi, cứ chờ nó tới đi rồi hẳn nói!"

Nhưng mà, Giang lão gai tử đợi tới lúc trời tối, em trai Giang Ký Nam, Giang Ký Bắc vẫn chưa về.

"Đi thăm dò một chút đi!" Giang lão gia tử lên tiếng.

Giang Ký Nam lập tức đứng dậy đi thăm dò.

Mười phút sau, ông ta trở lại, trên mặt tràn đầy mất mác:" Ba, Ký Bắc hôm nay mới từ nước ngoài về, bị sốt thương hàn, vả lại trời cũng đã tối rồi, nên không tới, nhưng nó nói lúc Dĩ Phong kết hôn nhất định sẽ đến!"

Giang lão gia tử nóng giận:" Sốt thương hàn? Nó đang ở đâu? Tao đi xem nó!" 

"Không! Ba đừng đi!" Giang Ký Nam vội vàng ngăn cản Giang lão gia tử:" Nó bởi vì sợ lây bệnh cho chúng ta mới không về nhà, để cho nó nghỉ ngơi tốt đi ạ." Nói ra lời này, Giang Ký Nam rõ ràng có chút chột dạ.

"Thật không?" Giang lão gia tử ánh mắt thâm thúy nhìn vào mặt Giang Ký Nam, ông nhanh chóng biết được, cái bệnh sốt thương hàn e rằng chẳng qua đó là Giang Ký Nam mượn cớ cho Giang Ký Bắc, Giang Ký Bắc còn chưa muốn về nhà.

"Quên đi! Không tới thì không tới, ta khoảng thời gian sẽ ở lại đây."Nói một câu như vậy, Giang lão gia tử đi về phía cầu thang lên lầu, Giang Ký Nam đi theo sau.

Trong phòng khách nhanh chóng chỉ còn lại Tôn Đình và Chân Mỹ Mỹ.

Lòng Chân Mỹ Mỹ vẫn còn sợ hãi một chút, dịch về phía Tôn Đình, nở ra một nụ cười giả tạo:" Mẹ, hôm nay con xin lỗi, con không cố ý vô lễ với ông nội, là ông nội ông ấy..."

"Cô không hiểu quy củ à? Cô còn chưa gả cho Dĩ Phong nhà này, tiếng mẹ này kêu sớm quá rồi đấy!" Tâm tình Tôn Đình buồn rầu, giọng không được tốt lắm.

Chân Mỹ Mỹ sửng sốt một chút, có chút tức giận: Bà già này,  không phải vừa nghe cô ta nói mang thai liền kéo tay cô ta để cho cô ta kêu bà là "Mẹ" sao? Lúc này sao lại không nhận?

Đè ngọn lửa bừng cháy trong lòng xuống, Chân Mỹ Mỹ đem hai tay đặt lên bụng, làm bộ dạng đáng thương giả tạo rũ mí mắt xuống:" Dạ, bác gái!" 

Tồn Đình:" Cô đi nghỉ ngơi đi, chăm sóc cẩn thận cái bụng của cô!"

Trên con đường rợp bóng cây bên ngoài biệt thự Giang gia, một chiếc SUV màu đen khiêm tốn đỗ ở đó, một người đàn ông cao lớn dựa vào thân xe, xuyên qua màn đêm và cành cây, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ta, cũng không biết anh ta đang suy nghĩ gì. Dù là từ bên kia nhìn sang, nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt anh ta lạnh như băng!

Chốc lát sau, người đàn ông đó vào trong xe, cho xe chạy đi.

Giống như, anh ta chưa từng xuất hiện ở nơi này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro