2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-l/n, em lau xong rồi thì đến phòng y tế một lát nhé.

-...để làm gì ạ?

ánh mắt nữ sinh vô hồn, nắm chặt cây lau trong tay mà bạn không khỏi siết chặt chúng. mái tóc bạn quấn dính vào nhau vì phần sốt thịt chua ngọt được kho kẹo thêm để tăng phần đậm đà.

bạn đáp lại lời với giáo viên của mình, nhưng giọng nói đã thều thào, khô lạnh đi chín phần. cứ đưa đẩy cây lau nhà trên sàn nhà lạnh lẽo, cho đến khi người thầy không thể chịu nổi học sinh của mình thế này nữa.

-l/n.

thầy giữ lấy phần thân cây lau nhà và giật lại từ tay bạn, chỉ khi trong tay mình cảm thấy trống trãi bạn mới chậm chạp đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

-hãy đến phòng y tế.

-...

-l/n.

-sao thầy lại ngăn em lại? - bạn hỏi, mười đầu ngón tay trở nên bủn rủn. chúng thay nhau run lên bần bật và bạn chỉ có cách cấu chặt vào thân váy để ngăn cản chúng mất kiểm soát hơn.

-...l/n. em nên biết đối phương của em là ai...

-là ai ạ, điều đó quan trọng hay sao ạ?

-là michael-

-quan trọng hơn việc em đang bị bạo lực học đường ạ?

-...

bạn bước từng bước, đến gần vị giáo viên đầy nghiêm chỉnh, chuẩn mực. bạn bước đến gần để chạm vào sự công bằng, bước đến gần để đòi lại danh dự cho bản thân. rồi thầy ấy lùi lại, có lẽ thầy nhận ra điều đó. và rồi thầy lập tức miễn cưỡng trở lại vị trí đứng ban nãy.

-có một sự thật em cần phải biết, l/n. michael quả thật quan trọng hơn tất thảy.

-...

-em không thể chạm vào michael.

-...

-em ấy là một cầu thủ thế giới, mọi biến cố của michael sẽ được che đậy bằng những bàn thắng. còn em chẳng có gì,  l/n. nếu chuyện lúc nãy vừa hay xảy ra họ chỉ thấy em đả kích michael, cái mác bạo lực lúc đó dành cho em. em không có gì để lấp đi chúng, và dư luận sẽ đeo bám em suốt đời.

-...

-michael có quyền lực, có dư luận. mọi thứ dường như đều đứng về phía michael và dung túng cho em ấy. l/n, cho đến hiện tại không ai biết em là ai cả.

-...

-...l/n, hãy bình tĩnh trước đã.

-...em có mất bình tĩnh đâu ạ... em chỉ nói...

-hãy đến phòng y tế nhé.

-thầy đưa lại em cái đó, đừng lo cho em ạ. - bạn vuốt mặt, vén mấy lọn tóc dính vào nhau sang mang tai rồi giật lấy cây lau từ tay người đàn ông mặc áo trắng.

-...

-thầy cũng nên canh chừng, mấy khi...vẫn còn bạo lực phía sau. đừng để họ rơi vào xiềng xích không mắt nối... như em.

-thầy biết... vậy thầy đi nhé, không ổn có thể nói với thầy... - người đàn ông khẽ vỗ vai bạn, nhưng bàn tay liền bị kéo xuống, đôi mắt thầy bất ngờ nhìn hành động của bạn.

-nói gì ạ? nói rồi thì bị tát nước vào mặt rằng em không có hi vọng ạ?

-l/n...?

-em bảo thầy... - bạn ngước mặt, nhìn đau đáu vào đôi mắt heo hút nghĩ rằng đã nhìn thấu người khác. chậm rãi tiến gần về phía đối diện, công bằng không muốn về phía bạn, nếu vậy bạn sẽ kéo nó về phía mình.

bàn tay nhỏ vuốt nhẹ trên đỉnh đầu, vừa đủ dính vào thứ nâu nâu nhớp nháp mà bạn vẫn luôn chịu đựng từ mấy giờ. bạn đặt tay lên vai người thầy đáng kính, áo sơ mi trắng dần thấm dầu và màu của thứ nước sốt trên bàn tay. rồi bạn mỉm cười.

-thầy...nếu em đã muốn giết kaiser, thì dư luận chả là cái chó gì cả.

———

bạn bước vào lớp sau khi đã đến tắm nhờ ở phòng y tế, giáo viên bên trong đã quen với sự xuất hiện của bạn. và mỗi lần như thế cô ấy luôn nhìn bạn bằng một ánh mắt khác với tất cả mọi người.

bạn càng hận cái tên michael kaiser hơn thì người xung quanh càng thương hại bạn, hắn đã khiến bạn khác biệt, một cách dở tệ.

bàn của bạn bị lật úp, sách trong hộc rơi ngổn ngang ra sàn và ghế thì bị treo lên cửa sổ bằng một sợi dây nilon lỏng lẻo.
bạn nín thở, lướt mắt một vòng quanh lớp, loại trừ những gương mặt chó hùa. thứ bạn đang tìm kiếm, mái tóc đuôi xanh ở góc lớp, đang xem đài truyền hình, còn ruồi nhặng thì vây quanh rôm rả.

bạn chớp mắt quay đi, đỡ chiếc bàn lại như cũ, cúi người gom sách vở để đỡ sang một bên. tờ giấy kiểm tra đạt con số sáu với cái bụng tròn cũng chẳng tha, chúng vò nát rồi dán ở bốn góc bàn.

lần lượt gỡ băng keo ra, đem chúng vò lại thành một cục lớn rồi nắm trong tay. bạn cầm sách vở rồi xếp vào hộc bàn ngăn nắp. còn ghế...

-nó dọn xong rồi kìa.

-không có ghế thì nó lại đứng học như lần trước à?

-hay lại lên bục giảng ngồi?

-tiết văn vậy thì nó được bả cho ngồi trên bàn giáo viên đấy.

-...nhất ẻm.

-có muốn giống ẻm không, được ưu ái thế m-

đầu của một tên tóc xoăn trong số chúng đột ngột bị kéo ngược về sau, hắn túm lấy cánh tay đang nắm đầu mình kéo về sau vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy trên đỉnh đầu lại càng đau đớn.

ngay sau khi tóm được cái đầu chui từ mông vịt, cuộn giấy kiểm tra trong tay được vò từ ban nãy, bạn dồn nhét chúng vào miệng tên tóc xoăn, cho thật vỏn vẹn trong hàm răng của tên ấy.

đồng bọn xung quanh nháo nhào lên, tiếng chửi rủa từ trên đầu bạn cứ rơi xuống tuồn tuột, hai ba trong số chúng đứng lên cả ghế và chỉ tay xuống.

ngay khi bạn bước lên thêm một bước để đến gần mái tóc vàng xanh kia, một bàn tay khác chạm vào vai bạn và kéo về.

-đừng lo, cậu cũng sẽ có phần. - đầu bút chì được chuốt kĩ càng từ khi bạn ở phòng y tế dừng ở ngay trước mắt,  tay chân hắn trở nên run rẩy, mắt mở to, bàn tay chạm vai càng trở nên cứng đờ không thể rút lại.

cánh tay phải nữ sinh di chuyển, lướt đường ngòi thật nhanh trên làn da nam sinh thô ráp. cánh tay còn lại chạm vào gáy hắn, cái lạnh từ đầu ngón tay hoà quyện cùng với nhiệt độ ấm nóng của gáy tóc, nam sinh càng trở nên nhạy cảm trên bề mặt da hơn và rồi sự đau đớn sẽ đến với cậu ngay thôi.

-t...tay..tay của..t..tôi.

nam sinh rút tay lại, siết chặt cổ tay của bản thân. cậu run rẩy lắc đầu, mồ hôi lạnh túa ra tí tách từ hai bên thái dương. dọc sóng lưng như có dòng điện lướt qua, chúng khiến cậu tê liệt, khuôn miệng cứng đơ như đã thật sự bị điện giật.

bạn bè xung quanh chắc tiếc thương cho cậu lắm, chúng đã trưng bộ mặt đưa người âm về cõi ra hết rồi, trắng bệt.

bạn kéo hắn lại gần.
-khi mà vết rách trên bàn tay cậu trở nên ngứa ngáy khó chịu, máu sẽ xuất hiện che đậy chúng đi.

-..k..kh..khô..ng..

-đúng không, michael kaiser...










.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro