3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mái tóc đuôi xanh lắc nhẹ, bàn tay từ tốn tháo chiếc tai nghe ra khỏi tai. hắn quay đầu, ánh mắt kì dị sâu thẳm trông thấy, và hắn nhoẻn miệng cười với bạn, một nụ cười quỷ dị.

không gấp, michael kaiser sẽ là người được phần nhiều nhất. vì hắn ta là kẻ đặc biệt hơn hết thảy.

kaiser đứng khỏi ghế, khuôn miệng vẫn giữ nguyên đường cong không xê dịch. hắn từng bước tiến lại gần nữ sinh với cây bút chì sắt nhọn trong tay, không hề nao núng.

và đến khi khoảng cách hoàn hảo, bạn đánh giá thế. ngay lập tức tiếng gió vút ngang tai hắn, hắn nghe rõ điều đó mồn một. kaiser không lùi bước, hắn ngả đầu ra sau vừa trừng mắt thích thú nhìn cánh tay nhỏ lướt ngang trên mặt mình.

-hú...

hắn rít lên một tiếng, ngước đầu trở lên. phần tóc mái chậm rãi rơi lác đác trên trán kaiser, rồi từ từ trở lại vào nếp vốn có của nó.

-k...kh..không...da...da..của.t...tôi...

tên tóc xoăn dần phản ứng với vết đau rát trên mu bàn tay, hắn ôm chặt cổ tay của mình liên tục la hét như phát điên. hắn chạy loạn xạ, khắp nơi trong lớp học tìm kiếm nữ sinh bấu víu, miệng liên tục đòi lại da.

-trả..lại đây...

-buông ra! tên biến thái!

-aaa...!

-trả đây..

-biến đi!!

-da của tôi..!

cuối cùng, hắn dừng dưới chân bạn. gương mặt thống thiết quỳ xuống cầu xin. khoé miệng bị cơ mặt kéo sang hai bên căng cứng, miệng chỉ lặp lại được vài ba chữ. hắn ở dưới chân, người thì lắc lư, tay thì run bần bật chạm vào chân của bạn.

-trả...đây...

-giải thoát nhé.

chậm rãi chạm đầu bút lên đỉnh đầu nam sinh, trong khi xung quanh tất thảy học sinh trong lớp đều trở nên nín thở sợ hãi bạn. hắn thở dồn dập, liên tục gật đầu. đầu bút sắc bén vừa chạm lên, hắn lại ra sức lắc đầu. hai bàn tay chắp vào nhau lạy lạy, hắn ú ớ được vài câu rồi lại ra sức lắc đầu kịch liệt.

cho đến khi hắn nhìn thấy đôi mắt xanh sâu thẳm từ xa nhìn hắn, không một chút để tâm. đôi mắt đầy sự ghê tởm nhìn hắn.

kaiser chỉ để tâm đến đầu ngòi chì, xem chúng đã đi sâu vào trong đầu được bao nhiêu. nam sinh cứng đờ trước đôi mắt ấy, và rồi...

-tạm biệt.

-k..không...

-bùm.

-áaaa...

cọng dây treo chiếc ghế của bạn đứt phăng, chiếc ghế gỗ từ trên hàng cửa sổ rơi xuống va chạm với sàn nhà ở độ cao hai mét tạo lên tiếng nổ vang lớn. tiếng hét đảo lộn, họ giật thót khi vừa đúng lúc chiếc ghế rơi xuống.

-l/n y/n, không được sử dụng đồ vật sắc nhọn như thế. càng không được chĩa vào michael và các bạn, mau vứ-

-câm.

một trong số nhóm học sinh lấn lướt, cậu ta nghĩ điều này sẽ giúp được kaiser, nhưng không. cậu ta chỉ đang đi quá mức an toàn của bản thân. kaiser không nhìn, hắn nên tự biết vị trí của mình ở đâu. phẩm hạnh của một đức vua là đưa thường dân thoát khỏi ảo tưởng.

-michael...?

-tao bảo mày câm.

-tôi chỉ muốn giúp cậu..-

nam sinh tiến gần hơn vào ranh giới của bạn và kaiser, ngay khi cậu ta nghĩ rằng chạm vào bạn là mọi chuyện sẽ kết thúc và cậu ấy sẽ được tung hô như một người hùng dũng cảm thì cũng là lúc đôi chân cậu trở nên bất động, cứng đờ trước cảm giác ran rát ở bề mặt da cổ họng của bản thân.

-thử tiến lên một bước xem... - như diễn lại thêm một cảnh nữa, điều này khiến bạn chán ghét và dần mất hết cảm xúc. đôi mắt bạn cũng dần trở nên thẫn thờ hơn sau tiếng động ban nãy.

lần này bạn sẽ không làm thật đâu, bạn chỉ chĩa vào để cảnh báo hắn. tên ở bên dưới, hắn trợn trắng mắt, quỳ cứng dưới chân bạn và kaiser bất động.

đưa đầu bút chì quơ qua lại trước mặt hắn nhưng vẫn không có phản ứng, bạn chạm đầu ngón tay lên trán hắn bằng bàn tay còn lại.

như thế đã đủ để bọn chúng đừng dại mà chạm vào bạn nữa.
đây cũng là lời cảnh tỉnh, cho những ai muốn chen chân vào giữa bạn và michael kaiser.

bầu không khí trong lớp học trở nên xôn xao, nhưng kéo theo đó cũng dần trở nên âm u. bọn họ càng bất an, rồi lớp học sẽ càng trở nên tệ hại hơn.

duy chỉ có michael kaiser, hắn nghe bạn nói, khoé môi không tự chủ lập tức cong lên. điệu cười toe toét thích thú càng khiến những người trong lớp càng thêm sợ hãi.

-haha...há..haa...

-...

-quả nhiên, y/n. tao thích mày.

-...

-haha...

-câm mẹ mày đi. đéo có thầy thì mày cũng chết mẹ rồi.

giọng cười của hắn nhỏ dần, nhưng khuôn miệng vẫn giữ nguyên đường cong hoàn hảo. kaiser bước đến vài bước thu gọn khoảng cách giữa bạn và hắn.

bàn tay hắn đưa lên vuốt nhẹ mái tóc dài xoã bên vai của bạn, vén nhẹ chúng ra sau tai, miệng cười nhưng lòng thì đập trống liên hồi nôn nóng.

-sạch sẽ.

kaiser cắn môi dưới của mình thích điên lên, hắn chậm rãi đeo vào tai bạn chiếc tai nghe bản thân yêu thích, sau đó bàn tay chậm rãi lướt qua đôi má tròn, xoa nhẹ.

-hay không?

tiếng la hét chói tai inh ỏi bên trong màn nhĩ của bạn, cùng tiếng dây xích liên tục câu xé vào nhau. kaiser nôn nóng muốn cho bạn nghe bản nhạc này, lồng ngực hắn đập liên hồi muốn nhìn thấy đôi mắt mèo lấn đỏ như đổ máu.

-há...haha..haa

hắn cười khanh khách giữa bầu trời chiều tối tăm trên sân trường, mây mù kéo đến đổ mưa vào lớp qua cửa sổ. và bạn đứng đó, đầu ngón tay cấu vào trong lòng đến bật máu, phần móng dính vào thịt bật lên tạo thành tiếng rắc như chêm vào thêm giai điệu của bản nhạc kaiser đem đến.

hắn đã ngồi đó, từ khi bạn bước vào đây.
hắn đã ngồi đó, nghe chọn bản nhạc này, từ khi bạn bước vào đây.

đôi mắt bạn đẫm sắc đỏ như tô điểm, rồi cây bút chì bay vút đi, nó lướt qua khỏi kaiser khi hắn nghiêng đầu. bạn càng thêm mất bình tĩnh, lập tức lao đến túm vào cổ hắn, bàn tay chuẩn bị siết chặt để kết thúc cho chuỗi ngày địa ngục, sỉ vả của bản thân.

-kaiser...tao giết mày. kaiser...!

kaiser thả lỏng người để cho bạn bắt được cổ hắn, và rồi cả hai cùng ngã xuống sàn nhà. bạn biết được hàm răng của mình cũng đang đấu tranh vì chủ nhân của nó, chúng nghiến ken két.

nhưng...

-l/n, em còn muốn hành hạ michael đến khi nào nữa.










.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro