4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-trong cùng một ngày đấy, l/n. em không định để cho bản thân một lối thoát sao?

-chúng tôi có thể bỏ qua cho em, nhưng còn những người khác thì sao?

-michael kaiser bị gây rối trong chính ngôi trường của mình. em không cần thoát, nhưng chúng tôi cần.

-bạo lực học đường, rạch tay bạn học. em làm sao thế?

bạn ngồi đấy, vô hồn rót trà vào tách của mình trên bàn. nước cứ chảy róc rách, như cách lời nói tuôn ra. chúng đổ vào trong chiếc ly rỗng, cho đến khi chiếc ly ấy đầy tràn.

-được rồi, l/n. tôi sẽ duyệt kiến nghị đình chỉ em.

ai là ly, ai là nước.

bình trà ấm trong tay nhiệt độ vẫn không xê dịch trong căn phòng lạnh lẽo. chúng được đặt nhẹ nhàng trở lên bàn, vào vị trí cũ, ngay ngắn.

sâu thẳm trong mắt nữ sinh, ngay khi cô ấy ngước mắt chờ đón một thực tại sắp đến khác. cô nữ sinh bất động trước hàng loạt đôi mắt hướng về mình, chỉ có một thứ duy nhất di chuyển.
cái mộc đỏ trong tay vị lãnh đạo, phản chiếu trong đôi mắt đang dần vơi đi tuổi trẻ. cô lại chớp mắt, đôi mắt khô dần theo thời gian và nhiệt độ của không khí.

vết mực đỏ in hằn trên tờ giấy trắng, khi ông ấy nhấc con dấu lên. bạn chớp mắt thêm vài ba lần nữa, như một cách lưu giữ quá khứ. khi bản thân trong vô thức nín thở, bạn cũng vừa hay nhận ra rằng mình cũng đang sợ hãi, lo lắng trong đôi phút. nhưng khi chúng đi qua, bạn không nhẹ nhõm, không nặng trĩu.
chỉ mơ hồ cảm thấy có lẽ là bất mãn về hoàn cảnh.

ông ấy đứng khỏi ghế, đưa chúng cho bạn. giấy trắng mực đen dừng ngay trước mắt, và bạn chỉ cần di chuyển tròng mắt một chút đã có thể đọc rõ ràng vài ba dòng chữ trên đấy.
bạn lướt qua chúng rồi lại ngước mắt nhìn người đàn ông trung niên mà nét mặt cũng dần trầm ngâm, khó lòng hơn.

-cảm ơn em đã thực hiện tốt nghĩa vụ học tập tại trường học trong thời gian qua.

-...

-l/n y/n, tôi rất tiếc. nhà trường đình chỉ em, có thời hạn.

ngay khi ông thông báo, vài người trong căn phòng bất mãn. bọn họ thì thầm, nét mặt căng cứng không đồng ý công khai chĩa mũi dùi thẳng vào bạn.

khi đưa tay lên cầm chúng, không phải bàn tay mà là đôi vai của bạn trong vô thức trở nên nặng trĩu hơn hàng ngàn lần. bên trong gò má bị hàm răng đay nghiến, bạn có thể cảm thấy vị mặn xót của máu rỉ ra ở đó.

-em có được...hoàn học phí không ạ?

-...được.

-cảm ơn thầy.

bạn cúi đầu, và rời đi. tách trà trên bàn tràn nước và chúng vẫn rơi tí tách xuống sàn nhà từ khi dấu mộc được đóng xuống. thảm lót bên dưới sofa đã dần bị thấm nước loang lỗ.

———

bạn bước ra khỏi phòng hội đồng, gương mặt cũng thật bình thản. xoay người đóng nhẹ cánh cửa phòng, kết thúc mọi tiếng xì xầm trong căn phòng đằng sau lưng, bạn quay người bước đi.

nhịp chân đều đều trên dãy hành lang rộng lớn, bạn ngước nhìn sân trường qua từng chiếc cửa sổ lớn. có lẽ trong phút chốc bạn cảm thấy hối tiếc, nhưng cảm xúc mạnh mẽ lấn át, bạn lại không muốn lưu luyến nơi mà đầy cạm bẫy luôn chực chờ để xảy ra.

-nhóc.

cái cạm bẫy mà bạn nói.

hắn đứng ở góc hành lang, như chỉ để đợi lúc này. bạn không muốn đối mặt với một ai, con người dần chìm vào tuyệt vọng, tiêu cực và người ta chỉ muốn được yên ổn.
trong khoé mắt của kaiser khi bạn vụt qua không quay lại, một giọt sáng hiện lên rồi lại tắt đi. hắn đứng ở đó rồi bước ra khỏi góc, chẳng mất bao lâu đã ngăn được nữ sinh kia bước tiếp.

-cút đi.

-món quà của mày là gì thế? - hắn hỏi khi xoay chiếc chìa khoá xe trên ngón tay, mặt hất về phía bàn tay của bạn đang nắm chặt tờ giấy trắng. chúng bị siết chặt, trở nên nhăn nhóm khó coi.

-món quà của tao, muốn biết không?

-hửm?

-đến đây thử đi.

bạn cười, đẩy về hắn ánh mắt đầy cợt nhả. dĩ nhiên điều này không hề chọc tức kaiser, hắn chỉ thêm được vài giọt thích thú. thế nên chưa đầy năm giây, tiếng gót giày nam học sinh gõ đều trên nền gạch men.

kaiser bước đến gần sự rủi ro mà hắn thích, không hẳn là không cảm thấy sợ hãi. chỉ là sự sợ hãi này làm hắn thích nên kiềm nén không nổi, chỉ muốn bùng lên rồi chạm lấy ngấu nghiến.

-món quà của tao.

tiếng bấm bút diễn ra trong chớp mắt, dưới đáy mắt ngòi bút dần rõ hơn. kaiser nghĩ rằng hắn sẽ cứng đờ rồi cây bút bi ấy sẽ cắm sâu vào mắt hắn, nếu như tiếng bút không diễn ra. thực hiện phản xạ trong vô thức, và ngòi bút xoẹt qua thái dương hắn, để lại một vết mực dài đến chân tóc.

mắt hắn mở to nhìn rõ mồn một đầu móng tay của đối phương lướt qua. không đầy giây, kaiser cấu chặt vào cổ của bạn ngay tức khắc. hắn tức giận trừng mắt nhìn bạn, đôi mắt xanh như thể muốn bứt ra khỏi khung xương bóp lấy mặt bạn.

kaiser gồng căng cứng cả cơ lên và hắn ép bạn vào góc hành lang ban nãy. cổ họng bạn bị kẹt cứng, chúng bị chèn ép đến không còn hơi thở nào từ phổi truyền lên, gương mặt bạn đỏ dần vì thiếu không khí.

hắn tì bạn vào tường, ghì chặt. gân tay nổi lên đua với từng thớ cơ bắp trong tay hắn. bạn bấu víu lấy sự sống, những tưởng kaiser sẽ giết bạn thật với đôi mắt cuồng cuộn ấy. mười đầu móng tay cấu vào da thịt hắn, cành hoa hồng xanh xăm kín trên cánh tay hắn thủng lỗ. thân cành rỉ máu, chảy dọc theo chiều cánh tay rơi xuống mặt đất.

bạn cắn chặt răng, ghim móng tay thật chặt vào trong thớ thịt của hắn, bắt đầu di chuyển, muốn cào cấu xé toạt chúng đi.

-lạy...chúa...để...x..em..-

-câm. câm ngay cho tao.

-x...xe.m...ngừo...i..-

-tao bảo mày câm.

vòng tay của kaiser dần siết chặt hơn, bạn không thể nhìn rõ những gì xung quanh nữa. nước mắt từ hai bên khoé mắt đầy ắp, chúng không chờ đợi lâu đã rơi khỏi gương mặt.

đôi mắt xanh điên đảo ấy trần đỏ, nhưng rồi chuyển sang nền trắng. hắn buông bạn ra, ngay lập tức bạn ngã xuống, chỉ có thể trống hai tay lên sàn thở gấp, cổ họng vẫn còn tưng tức không thể nói.

hắn đứng đấy, ánh mắt nhìn bạn sâu thẳm. gương mặt trở nên im lìm không cảm xúc, chỉ có cánh tay hắn vẫn luôn chảy máu từ bên trong, rơi từng giọt xuống nền nhà qua đầu ngón tay hắn.

kaiser cũng thở, nhưng hắn không thở như bị bóp cổ, hắn thở như tức giận, phẫn nộ trước thái độ của một phản quân.

-khụ...khụ...kh..khụ...

hoa hồng xanh đẫm máu, không đủ. đôi mắt từ ban nãy đối diện với sàn gạch, chậm rãi ngước lên chạm đến gương mặt độc ác kia.

-...thì giết mẹ tao đi...buông ra làm cái đéo gì. -

hắn khuỵu gối, túm lấy tóc bạn kéo ngược về. đôi mắt sừng sỏ như muốn nhảy bổ ra ngoài giết người, hắn kề sát mặt.

-muốn đến thế thì về nhà với tao đi.










.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro