5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-kaiser, ra đây ăn bánh nào.

đứa nhóc khoảng chừng năm tuổi, hắn vẫn còn là một đứa con nít. ngay khi mẹ hắn gọi, ở góc vườn trong sân nhà, kaiser đá nhẹ quả bóng để nó rơi vào rổ chính xác rồi từng bước đến bên bàn tiệc nhỏ được sắp xếp ở vị trí tuyệt đẹp giữa vườn hoa nhà hắn.

kaiser thở dài, hắn ngán ngẩm bởi những cuộc nói chuyện và hoạt động ăn bánh uống trà của những vị phu nhân, hắn thẩm định thế. nhưng vì hắn chỉ mới năm tuổi, và mẹ hắn đối xử với hắn như một đứa trẻ hơn là so với suy nghĩ bên trong con người của hắn. thế nên cuối cùng, michael kaiser phải chấp nhận điều đó.

-đây là y/n, con gái của ông l/n đấy.

mẹ hắn nhanh chóng giới thiệu, ngay khi kaiser đang cố chèo lên ghế để ngồi thật đoàng hoàng. hắn đánh mắt về phía đối diện theo lời của mẹ, kaiser đánh giá nhẹ cô bé ấy một lượt.
tầm tuổi hắn, gương mặt cảm giác dễ chịu nhưng ánh mắt ảm đạm, hành động nhẹ nhàng mang tính thiết thực của một gia đình trọng lễ nghi.

hắn đã nghe qua gia đình l/n, không ai khác từ chính bố của hắn. trong một lần cả hai người vô tình ở riêng với nhau trong phòng ăn. ông ta bảo hãy đối xử tốt với con gái của họ, vì ông ấy sắp có một vụ làm ăn lớn.

mà sao hắn phải quan tâm, hắn đâu phải người có lợi trong việc này. mặc kệ, muốn làm gì làm.

-con có thể xem một chút được không ạ?

bạn hỏi khi nhìn về người phụ nữ trung niên duy nhất ở đây, và bà ấy cũng dễ dàng hiểu được câu hỏi của bạn khi đang chỉ vào khu vườn của gia đình michael. người phụ nữ mỉm cười và gật đầu nhẹ với bạn ngay khi hiểu ra câu hỏi.

-được, con có thể thoải mái.

-con cảm ơn ạ.

bạn cúi đầu và nhẹ nhàng đáp lại bà ấy, sau khi người phụ nữ quay lại công việc uống trà và thưởng thức làn gió nhẹ phất qua vài lọn tóc thì bạn đã từng bước rời khỏi xa bàn tiệc.

bạn bước qua dòng nước chảy được dẫn vào trong vườn, đến gần hàng hoa điểm sắc hồng đỏ xen kẽ nhau. bàn tay nhỏ khẽ vươn lên định chạm nhẹ vào nụ hoa nhỏ bên trên, trong phút chốt đáy mắt liền xẹt qua một vật to tròn, va vào tay bạn rồi cả hai cùng bật ra.

-đừng có chạm vào. đền không nổi đâu.

bạn quay đầu theo nơi phát ra giọng nói, quả đầu vàng xanh đứng ngay cách đó không xa, hắn chống hông và thản nhiên nhìn bạn. ngay khi mẹ hắn không để ý, hắn đã chuồn đến đây để tập bóng, và điều ngoài ý muốn để lọt vào mắt hắn.

bạn hạ mắt rồi lại nhìn sang búp hoa hồng nhạt ngay trước mắt mình, bàn tay còn lại khẽ lôi từ trong túi váy ra một chiếc khăn tay, chậm rãi đặt chúng lên bàn tay vừa bị va phải và lau nhẹ.

-con này... - kaiser chứng kiến hành động đó, và hắn ngay lập tức bất ngờ. cánh tay đang chống vào hông liền buông xuống.

-xin lỗi...nhưng nó quả thật không sạch mà. - bạn liếc nhìn trái bóng khi nghe được tiếng mắng thầm từ miệng kaiser.

điều này đích thị chỉ rằng chính là quả bóng của hắn, và michael kaiser là người có cái tôi rất cao từ khi còn bé thế nên khi trông thấy cách cư xử này hắn đã dần không giữ được vẻ bất cần bình thường nữa.

kaiser đi đến, hắn sút vào quả bóng và khiến nó đến ngay điểm đích hắn muốn. tiếng va chạm với nước vang lên, bạn quay đầu nhìn quả banh trôi lửng trên dòng nước rồi dừng ở khúc đường hẹp.

-tao chỉ đang rửa nó thôi. - hắn nói, đầu ngón trỏ chỉ vào nơi vật trong tròn đang ngừng trên đất.

nhận được cái nhìn đầy sâu xa của bạn, kaiser không lấy làm tiếc mấy. hắn nhún vai rồi lướt sang bạn, đối với một kẻ thích hoa hắn biết điều gì sẽ chọc giận người đấy. hắn chỉ vô tình chín phần, cố ý một phần thôi.

- nên là chân của cậu chứ...?

-...

kaiser nghĩ rằng đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ của bạn, thế nhưng hắn ta dừng bước ngay trước cổng vườn và trừng mắt quay đầu ngay sau khi hiểu được ngụ ý lời nói đó.

hắn nhìn đau đáu đến cô gái bên trong khu vườn, hàm răng siết chặt vào nhau phát ra vài chữ từ trong cổ họng.
-con này...

-thật mất lịch sự.












.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro