Chương 1. Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình cảm của em đối với anh, là gì vậy ? Em cũng không rõ bản thân mình bị làm sao nữa. Chỉ là, khi nhìn thấy anh, trái tim em thường loạn nhịp. Khi ở gần anh, thường cảm thấy hạnh phúc. Chỉ là, không gặp thì nhớ, gặp rồi thì cảm thấy vui mừng chịu không nổi. Khi anh không có trước mắt, trong đầu em chỉ toàn là hình ảnh của anh. Khi anh trước mắt rồi, thì bất cứ thứ gì em đều không nhìn thấy...chỉ nhìn thấy mỗi anh mà thôi. Có phải, em yêu anh rồi không?"

 ...

Chương 1. Em yêu anh.

Kim Hyuna lặng yên ngồi trên ghế cùng khuôn mặt vô cảm và ánh mắt lơ đãng vô thức nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Ánh nắng trong vắt của buổi sáng hắt vào từ cửa sổ lấp lánh trên người cô, khiến cô tỏa sáng giống như một thiên thần xinh đẹp.

Hyuna có một dáng người nhỏ bé nhưng đầy đặn, quyến rũ. Trên người cô hiện giờ là một chiếc váy kiểu công chúa màu hồng xinh đẹp, ngắn trên đầu gối để lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài. Mái tóc đen tuyền óng ả xoăn nhẹ xõa ngang lưng khiến cô trông thật đáng yêu, gương mặt trắng hồng cùng đôi mắt bồ câu to và sâu, chiếc mũi thon gọn xinh xắn và đôi môi trái tim đỏ tươi.

Đẹp. Thật sự rất đẹp, dù cô mới chỉ có 15 tuổi.

Nhưng khuôn mặt xinh đẹp ấy, cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu dưới ánh nắng ấy dường như toát ra một nỗi cô đơn. Khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, dáng người cứng đờ lặng yên ngồi im trên ghế. Không ai biết, cô đang nghĩ gì.

Chỉ có một mình cô ngồi đó, trong căn phòng khách sạn sang trọng mà trống trải ấy, cùng những suy tư hỗn loạn của riêng mình.

'Cạch'

Cửa phòng mở ra, một cô gái tóc nâu đáng yêu, trông thật trẻ con bước vào phòng. Cô liếc nhìn Hyuna, đóng cửa rồi tiến lại gần.

- Hyuna, cậu không định xuống dưới hội trường à ?

Hyuna thở dài, im lặng không đáp.

- Có chuyện gì thế ? Cậu mệt ở đâu à ?

- Không, So Hyun, mình ổn. - Hyuna hờ hững đáp, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của mình.

So Hyun trầm ngâm đứng nhìn bạn của mình. Cô đang chờ. Chờ lời giải thích cho hành động kì lạ kia.

- So Hyun này...

- Ừm ? - cô kéo một chiếc ghế khác lại gần, ngồi xuống bên cạnh Hyuna

- Bỗng nhiên, mình cảm thấy...cuộc sống của mình thật vô vị.

Dừng lại một chút, Hyuna quay đầu qua nhìn bạn

- Cậu nghĩ... mình có nên chấp nhận không ? Chuyện đính hôn giữa mình và anh ấy...

- Sao vậy ? Mọi chuyện chẳng phải đã xong rồi hay sao ? Một lát nữa thôi là buổi lễ đính hôn của cậu và Hyun Seung bắt đầu rồi...

- Mình biết. Nếu bây giờ có suy nghĩ lại, cũng là quá muộn rồi. Lúc nãy, Hyun Seung lên đây gặp mình...

....

Flashback

Hyuna đi đi lại lại trong phòng, cô cảm thấy hơi sốt ruột khi buổi lễ đính hôn của mình chỉ còn hơn 30 phút nữa là bắt đầu. Cô cảm thấy vui mừng, hơn là bối rối.

Từ nhỏ, cô đã rất thích Hyun Seung, ngay từ lần đầu cô gặp anh. Khi ấy, cô mới chỉ có 8 tuổi, còn anh 11 tuổi. Trái với sự giả tạo và ngọt ngào của người lớn, hay khác với sự cứng nhắc và nhàm chán của những đứa con trai nhà giàu cùng tuổi khác, anh ngông cuồng, ngạo mạn. Anh không chịu sự giáo huấn của bố mẹ, chỉ làm những gì mình thích và sống đúng với những gì mình muốn. Anh đã thu hút cô, bằng cách ấy.

Cô thích chơi với anh. Thích lon ton đi theo anh khắp mọi nẻo, vì anh thú vị. Khi cô còn nhỏ, anh thường bắt chuồn chuồn, nhổ hoa dại tặng cho cô, hay cùng cô chơi trốn tìm trong ngôi biệt thự rộng lớn.

Ngày qua ngày, Hyuna lớn dần. Cô bắt đầu có cảm xúc với người khác giới, và chú ý đến anh. Cô nhận ra rằng, mình ngày càng thích anh. Anh đẹp trai, anh phong độ, anh ngạo mạn lạnh lùng và hấp dẫn. Tưởng chừng cả hai sẽ mãi gắn kết, thân thiết như vậy, cho tới một ngày...

Đó là khi cô 13 tuổi, bố mẹ anh và bố mẹ cô quyết định để anh và cô đính hôn khi cô 15 tuổi. Cô rất vui, vui vì sau này sẽ trở thành vợ của anh, sẽ được mãi mãi ở bên cạnh anh.

Cô thích anh, rất thích. Thích dáng vẻ cao lớn điển trai của anh, thích bề ngoài lạnh lùng nhưng lại có trái tim ấm áp của anh,...Cô thích tất. Vì cô thích anh, nên tất cả những gì thuộc về anh, cô đều thích.

Nhưng ngược lại so với cô, anh lại không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Anh lạnh nhạt với cô, rời xa cô, khiến cô đau lòng. Cho tới ngày bây giờ, cô vẫn không hiểu, vì sao anh lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Lẽ nào, anh ghét cô tới như vậy sao ?

Nghĩ tới đây, Hyuna chợt cảm thấy đau nhói trong lồng ngực. Đã quá lâu rồi, cô không được nói chuyện với anh, không được ngắm nhìn kĩ khuôn mặt hoàn mĩ và giọng nói trầm ấm mà cô đã khắc ghi trong lòng.

'Cộc cộc cộc'

Có người gõ cửa. Hyuna nhíu mày, tự hỏi đó là ai. Có lẽ là So Hyun, bạn thân cô, có lẽ cô ấy muốn tới thăm cô trước lễ đính hôn.

- Mời vào.

Cửa phòng bật mở, và người bước vào là Hyun Seung. Cô không giấu nổi nét mặc ngạc nhiên và vui mừng của mình khi thấy anh xuất hiện ở phòng cô, ngay khi cô vừa nghĩ tới anh. Tuy nhiên, ngay sau khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, cô lập tức thu dáng vẻ vừa rồi của mình lại.

- Có chuyện gì thế ?

Hyun Seung tiến đến gần cô. Lâu lắm rồi, cô mới được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như vậy. Cô vẫn gặp anh, nhưng chỉ là thoáng qua trong những buổi tiệc của giới thượng lưu.

Anh đẹp trai thật. Mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng, ngũ quan anh tuấn, góc cạnh. Mắt anh lạnh lùng và sâu thẳm, như nhìn thấu tâm can cô.

- Cô đồng ý ? - anh nheo mắt lại, nhìn cô.

- Chuyện gì ? - cô lạnh lùng đáp trả. Cô không muốn để anh biết được tâm tư, tình cảm của mình.

- Chuyện đính hôn - anh gằn giọng - Kim Hyuna, cô là một con rối à ?

- Anh nói sao ? - cô đưa đôi mắt to tròn, trong veo nhưng mang chút hờn giận ngước lên nhìn anh - Tôi không hiểu, anh có ý gì ?

- Cô nghĩ cái gì trong đầu vậy ? Thay vì ngăn cản việc này, cô lại chấp nhận và đồng ý nó ?! Cô không thấy là chuyện này rất ngớ ngẩn hay sao ? Cô là con rối để bố mẹ cô điều khiển à ?

- Tôi không thấy nó có gì ngớ ngẩn cả, Jang Hyun Seung. Đây là quyết định của bố mẹ chúng ta, và tôi tin họ đưa ra quyết định đúng đắn. Anh cũng đã 17 tuổi rồi, cũng thừa hiểu cuộc hôn nhân này quan trọng thế nào với tương lai tập đoàn, với tương lai của chúng ta. Vì thế, tôi không có lí do gì để từ chối nó cả - cô lạnh lùng đáp trả.

- Một cuộc hôn nhân không dựa trên tình yêu mà dựa trên đồng tiền, đó là điều cô muốn sao ? - Hyun Seung cười nhạt, ánh mắt có chút khinh rẻ.

Hyuna chợt thấy thật đau, có gì đó căng cứng lại nơi cổ họng cô, khiến cô không thể ngay lập tức đáp trả. Cô muốn nói cô thích anh, rất thích. Nhưng anh lại ngày càng tỏ ra không thích cô, ngày càng tỏ vẻ ghét cô, làm sao cô có thể nói ra tình cảm của mình đây ? Chính vì sự lạnh lùng của anh, cô càng muốn khép chặt trái tim mình lại.

- Ph..phải. Với những người thừa kế tập đoàn như chúng ta, tiền bạc là quan trọng nhất.

- Trái tim cô làm bằng sắt đá hay sao ? - anh nói to, dường như anh đang bắt đầu nổi cáu - Cô có thể cưới người mình không yêu được hay sao ?

Cô im lặng, cúi thấp đầu xuống, tránh ánh nhìn gắt gao của anh.

- Được. Cứ cho là cô chấp nhận lấy người cô không yêu. Nhưng tôi thì sao ? Sao cô không nghĩ cho tôi hả ? Tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này !

- Hyun Seung... - cô thở nhẹ, khẽ gọi tên anh.

Ngẩng mặt lên nhìn anh, cô lạnh lùng nói, nhưng lẫn trong giọng nói ấy có chút run rẩy

- Chuyện đã tới mức này rồi, anh có thể chấp nhận nó được không ? Hãy coi như anh giữ thể diện và lòng tự trọng cho tôi đi.

- Cô nói sao, Kim Hyuna ? - anh cười khẩy một cái, dường như không tin vào điều tai mình vừa nghe được.

- Tôi nói...coi như anh giữ thể diện cho tôi đi. Tôi cũng đã dự tính, ngày kia sẽ sang Mỹ học phổ thông, cũng có thể học luôn đại học bên đó, vì thế anh cũng không cần phải bận tâm đến việc gặp tôi. Còn chuyện đính hôn của chúng ta, cứ từ từ rồi sẽ giải quyết được. Tôi và anh khi trưởng thành, chắc chắn sẽ có quyền lực nhất định, khi đó hủy bỏ hôn ước cũng chưa muộn.

Anh lặng người không nói, không nghĩ tới mức cô lại nói ra những điều như vậy.

- Tôi chỉ nói tới đây thôi. Anh làm ơn hiểu cho - cô quay người bước ra ghế trước trang điểm ngồi, đưa tay vào làn tóc khẽ chải.

Hyun Seung nhìn cô, ánh mắt dâng lên một nỗi khó hiểu, rồi bỏ đi.

Ngay khi cửa phòng được đóng lại, một giọt nước mắt rơi từ khóe mi Hyuna, chảy xuống.

Cô cười nhạt, đưa tay gạt giọt nước mắt kia đi.

END Flashback

...

- Chuyện là như vậy ? - So Hyun thở dài, đưa tay mình nắm lấy tay Hyuna.

- Ừ, - cô khẽ gật đầu - So Hyun này... hình như, anh ấy rất ghét mình ? Vì ghét mình, cho nên mới không muốn làm lễ đính hôn với mình, không muốn trở thành chồng và ở cạnh mình cả đời ?

- Không phải - nhìn thấy ánh mắt long lanh như sắp khóc của bạn thân, So Hyun đưa tay lên vai cô mà vỗ về - Cậu hiểu anh ấy mà, anh ấy vốn không muốn làm những gì mình không thích. Anh ấy rất yêu quý cậu...

- Nhưng mình thì không ! - Hyuna gắt lên - Mình thích anh ấy.

So Hyun thở dài. Cô kéo bạn mình dậy khỏi ghế:

- Đi thôi. Quá giờ rồi. Mình không muốn cậu cứ ngồi đây mãi như thế này.

***

Hội trường lớn.

Khắp mọi nơi là những con người giàu có, thành đạt và nổi tiếng nhất của giới thượng lưu Hàn Quốc. Tất cả bọn họ đều đang cười nói vui vẻ, cố gắng tạo dựng nhiều mối quan hệ có lợi cho mình.

Ngay khi chủ tịch Jang - tổng giám đốc tập đoàn JS, bước lên sân khấu, tất cả mọi người đều im lặng và hướng mắt nhìn.

- Xin chào mọi người. Trước hết, tôi muốn cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian quý báu của mình để đến đây hôm nay - Ông mỉm cười, cúi đầu chào.

Mọi người vỗ tay giây lát, rồi chăm chú lắng nghe.

- Như mọi người đã biết, hôm nay là ngày đính hôn của con trai tôi - Jang Hyun Seung và Kim Hyun A - tiểu thư Kim, con gái của chủ tịch tập đoàn TM. Hai đứa vốn quen biết nhau từ khi còn nhỏ, tình cảm khăng khít và thân thiết, vì thế, khi cả hai đến độ tuổi trưởng thành, tôi và chủ tịch Kim quyết định sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa, và trở thành thông gia. Mong mọi người ủng hộ.

Mọi người mỉm cười vỗ tay, nhưng trong lòng mỗi người lại nghĩ khác.

Những tập đoàn đang liên kết hay có quan hệ tốt với tập đoàn JS và TM thì rất vui mừng, vì bọn họ biết nếu hai tập đoàn mạnh nhất nhì Hàn Quốc này kết hợp lại, sẽ trở nên vô cùng lợi hại. Như vậy, nghiễm nhiên bọn họ cũng được hưởng lợi theo.

Còn những tập đoàn xung khắc, luôn tranh giành dự án hay vị trí với hai tập đoàn này, đều rất lo lắng và hoảng sợ. Nếu hai tập đoàn này cùng nhau liên kết trong mọi dự án, hay trả thù những tập đoàn vốn có thù ghét trước đây, sẽ gây ra nguy hiểm khó lường.

Chủ tịch Jang cúi đầu chào mọi người một lần nữa, rồi bước xuống khỏi sân khấu. Ngay lúc ấy, một đôi nam nữ hoàn mĩ tiến lên sân khấu.

Chàng trai trông thật cao lớn, ngạo mạn. Cô gái trông thật xinh đẹp, trắng trẻo. Cả hai bọn họ đứng cạnh nhau tạo nên một bức tranh hoàn mĩ, họ hòa hợp tới mức dường như hai người họ sinh ra để dành cho nhau. Tuy vậy, cả hai đều có một gương mặt lạnh lùng, không cảm xúc.

Một người mặc áo vest chỉnh tề đưa lên cho Hyun Seung một chiếc hộp rồi lui. Anh và cô quay người ra đối diện nhau, lặng một hồi.

Anh đưa tay nâng chiếc hộp lên, mở nó ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim xinh đẹp, nhỏ nhắn. Nó tuy đơn giản, nhưng thật đẹp và đáng yêu. Anh cầm chiếc nhẫn lên, rõi ánh mắt lạnh lùng của mình vào cô một lần, rồi mạnh bạo đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út bàn tay trái của cô.

Vừa khít.

Anh cười nhạt. Đương nhiên là nó phải vừa khít, chiếc nhẫn này chắc chắn được đặt làm riêng cho cô, vậy phải vừa khít với tay cô rồi.

Anh lơ đãng quét ánh mắt mình ra phía xa, vì thế nên không nhìn thấy làn sóng nhẹ trong ánh mắt lạnh lùng của cô.

Giây phút ấy, khi anh đưa chiếc nhẫn vào tay cô, Hyuna cảm nhận được rõ trái tim nhỏ bé của cô đang đập liên hồi. Hạnh phúc, phải. Chính là hạnh phúc. Tuy là giả, tuy đối với anh có lẽ nó không mang ý nghĩa, nhưng với cô, nó như là cả một bến bờ hạnh phúc.

Cô là của anh, của anh rồi.

Giờ đây, trong mắt cô, cả thế giới dường như biến mất, chỉ tồn tại mỗi anh. Cô chỉ nhìn thấy mỗi anh, mỗi anh mà thôi.

Đưa đôi mắt trong veo long lanh của mình lên nhìn anh, cô nhận ra một điều, cô thật sự yêu anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro