Chương 2. Ba năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết là 3 năm, 5 năm hay 10 năm đi chăng nữa, tình cảm của em đối với anh cũng sẽ không thay đổi. Jang Hyun Seung là của Kim Hyuna, Kim Hyuna yêu Jang Hyun Seung. Bởi vì vốn dĩ chúng ta sinh ra là dành cho nhau, nên cho dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua, chúng ta vẫn sẽ mãi không bao giờ thay đổi".

...

Chương 2. Ba năm sau

Sân bay quốc tế Incheon

- Yah, Kim Hyuna - So Hyun hét lớn, khuôn mặt vui mừng xúc động chạy về phía cửa vào quốc tế.

Vừa xuất hiện ở đó là một cô gái trắng trẻo, nhỏ nhắn. Mang một gương mặt xinh đẹp hoàn hảo, cùng mái tóc đen óng mượt kiêu kì, cô đeo một cặp kính râm to che kín mắt. Cô gái kia ăn mặc thật hợp thời, khắp người tỏa ra mùi của sự sang trọng, sự đắt tiền. Cô chậm rãi bước ra, khi nhìn thấy So Hyun liền nở một nụ cười nhẹ.

 So Hyun vui mừng chạy thật nhanh lại, ôm chầm lấy bạn thân mình

- Kim Hyuna, đồ đáng chết - cô ôm lấy bạn thân mình thật chặt, mắt long lanh nước - Cậu dám bỏ rơi mình lại ở đây như thế này hả ? Sao trong 3 năm vừa qua không chịu quay về thăm mình một lần nào vậy ?

Hyuna vừa trở về từ New York, Mỹ. Ngay sau ngày đính hôn của cô 2 ngày, cô đã khởi hành để du học phổ thông bên Mỹ. Trong quãng thời gian ở đó, cô không trở về Hàn Quốc một lần nào, cô gần như biến mất khỏi cuộc sống của mọi người, cho tới một ngày, cô gọi điện cho gia đình và So Hyun thông báo sẽ quay về Hàn để học tiếp 5 năm đại học.

- Mình xin lỗi.

Hyuna trả lời. So Hyun buông cô ra, lau nước mắt để ngắm nhìn cô bạn thân của mình.

Hyuna đã cao hơn, một chút. Trắng trẻo hơn, xinh đẹp hơn, trưởng thành và quyến rũ hơn. Từ cơ thể cô tỏa ra một sự hấp dẫn mê người đối với cả nam giới và nữ giới. Tuy nhiên, hình như so với 3 năm trước, khuôn mặt cô có phần lạnh lùng, vô cảm hơn. 

- Về thôi. Chuyến bay dài quá, mình mệt rồi.

Cô nhét tay cầm vali của mình vào tay So Hyun, vội vàng bước đi. So Hyun ngơ ngẩn nhìn theo bạn thân mình, cười khổ rồi đi theo.

                                                                                           ***

Ngày hôm sau.

Đại học Quốc gia TM là Đại học đứng đầu cả nước, cả về chất lượng giảng dạy cũng như cơ sở vật chất. Tất cả những người tương lai sẽ là chủ tịch tập đoàn, thừa kế gia tài kếch xù của gia đình và dòng họ đều học tại đây. Những kẻ nghèo khó tuy không phải là không có, nhưng rất ít, và đó là những người học cực kì xuất sắc. Số lượng những người này chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Kim Hyuna bước từng bước chậm rãi trên hành lang tầng 2. Cô vừa trải qua 2 tiết đầu tiên của buổi sáng, khiến đầu cô đau như búa bổ. Vì chưa quen múi giờ ở Hàn Quốc, nên cả đêm hôm qua cô không tài nào ngủ nổi. Hơn nữa, cách học ở Mỹ và ở đây khác hẳn với nhau, khiến cô nhất thời chưa kịp thích nghi.

Vì học sinh ở đây đa số đều là con cái nhà giàu có, quyền thế nên không ai là không biết cô. 

Những ánh mắt tò mò dòm ngóm, những tiếng nói xôn xao phán xét dõi theo từng bước chân cô khiến cô khó chịu.

- Kia có phải là Kim Hyuna không ?

- Hình như đúng là cô ta đó. Nghe nói cô ta vừa mới từ Mỹ trở về đây học đại học.

- Cũng chọn đúng học kì mới để vào đấy nhỉ ? Hưm...không biết cô ta đa biết chuyện gì xảy ra khi mình đi vắng chưa ?

- Hình như là không biết rồi, nên mới bình thản thế kia.

- Thật đáng thương. Bị bỏ rơi như thế, tội nghiệp thật.

Hyuna tuy không nghe rõ toàn bộ những lời nói xì xầm bủa vây lấy cô, nhưng cô vẫn kịp nghe thấy lời nói 'Thật đáng thương' bật ra từ miệng một cô gái nào đó. 

Cô dừng bước, quét ánh mắt lạnh lùng của mình về nơi phát ra tiếng nói.

Một nhóm cô gái gồm 3,4 người trông yểu điệu, son phấn đậm mặt, đang đứng dựa tủ nhìn cô đầy khiêu khích. 

Hyuna bước lại gần, đứng trước mặt những cô gái đó, đưa tay mình hẩy mạnh đống sách vở trên tay một cô gái có khuôn mặt kiêu căng nhất trong đám.

Cô gái kia giật mình ngạc nhiên, trừng mắt nhìn Hyuna:

- Cô đang làm cái quái gì vậy ?

- Tôi đang làm cái gì ư ? - Hyuna lạnh lùng nhìn lại cô ta - Đáng lẽ tôi phải là người hỏi cô câu đó chứ ?

Cô gái kia lườm lại Hyuna, cúi xuống định với tay nhặt lấy chỗ sách vở. Nhưng trước khi tay cô định chạm vào một trong số đó, quyển vở đó đã bị mũi giày của Hyuna đá hất ra xa.

Cô gái kia bực mình đứng phắt dậy, lớn tiếng:

- Kim Hyuna. Đừng quá quắt.

- Tôi là người quá quắt ư ? - cô cười nhạt, đáy mắt ánh lên một sự lạnh lùng khó tả - Cô mới là người có ý gây sự trước với tôi. Nếu tôi nghe không nhầm, người nói tôi đáng thương là cô ?! Cô có lí do gì để nói thế ?

Cô gái kia bật cười, khoanh tay lại rồi tiếp tục nhìn Hyuna với ánh mắt thương hại cùng trêu chọc: 

- Chuyện này nếu cô muốn biết, hãy tự tìm hiểu. Có thể sang khu B, tầng 2 để biết thêm chi tiết. 

Nói đoạn, cô ta cúi xuống nhặt thật nhanh đống sách vở, cùng lũ bạn bỏ đi.

Hyuna nhíu mày, cắn môi suy nghĩ. Có chuyện gì mà cô nên biết trong thời gian cô vắng mặt ở Hàn Quốc không ? Khu B, tầng 2...Cô không biết có gì ở đó cả. Vì mới tới trường nên cô chỉ tới khu nhà A của mình để học, chứ không quan tâm tới các dãy nhà khác.

Cô cần phải tìm So Hyun. Có chuyện gì đó cô không biết, và cô tin chắc, đó là một chuyện quan trọng.

                                                                                                 ***

Hyuna rảo bước nhanh nhất có thể.

Cô lao đi thật nhanh trên hành lang tầng 2 khu nhà B, nơi học tập của So Hyun và cũng là nơi học của anh, Jang Hyun Seung.

Cô cần tìm So Hyun, thật nhanh chóng. Rảo mắt quanh quất, cô cứ đi mãi đi mãi, tới một hành lang dài thưa người. 

Chợt, cô nhìn thấy anh.

Dừng bước chân của mình lại, cơ thể cô bỗng chốc trở nên cứng đờ. 

Kia là anh ? 

Đằng xa kia, là anh ?

Người con trai cao lớn, oai phong, hấp dẫn lạnh lùng kia chính là anh ư ? 

Phải, là Hyun Seung của cô rồi.

Ba năm ở một nơi xa lạ không gặp, cô tưởng chừng như mình đã có thể quên mất giọng nói, quên mất khuôn mặt của anh. Nhưng không...anh vẫn ở trong trái tim cô, dù chỉ là thoáng lát, cô cũng có thể nhận ra anh.

Vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy, nhưng trong đáy mắt tràn ngập một nét ấm áp lạ thường. Vì anh đang quay mặt sang nói chuyện với người bên cạnh, nên không nhìn thấy cô.

Anh nhìn ai vậy ? 

Ai có thể khiến anh nhìn chăm chú như vậy ?

Ai có thể khiến một người băng giá như anh mỉm cười ấm áp thế kia ?

Cô đưa mắt mình sang người đang đứng cạnh nói chuyện với anh.

Con gái. Là một đứa con gái.

Cô ta có dáng người nhỏ bé, thấp hơn anh rất nhiều. Cô có một gương mặt xinh đẹp, thuần khiết, yểu điệu, dịu nhẹ như một đóa hoa. Ánh mắt long lanh trong suốt kia đang hướng về anh tràn ngập yêu thương, má đỏ hồng ngượng nghịu, đôi môi xinh xắn hơi mỉm cười. 

Rồi cô nhìn thấy, anh đưa tay mình nắm lấy tay của cô ta, nhẹ nhàng siết chặt. 

Trái tim cô như muốn nứt ra, tâm trí cô nhưng rơi vỡ thành trăm ngàn mảnh.

Đó là chuyện mà cô chưa biết hay sao ? Anh đã có bạn gái ? 

Cô hoảng loạn đánh giá đứa con gái kia... Là kiểu con gái thuần khiết, mềm yếu và nhẹ nhàng. Tuy cô là con gái, mới chỉ nhìn thoáng qua cũng cảm thấy cô ta rất đáng yêu, rất tình cảm. Là loại con gái mật ngọt sẽ thu hút moi ánh nhìn, moi trái tim của tất cả đàn ông trên thế giới này. 

Ngực cô phập phồng từng nhịp gấp rút, trái tim mạnh mẽ đập liên hồi... 

Cô đã nghĩ, nếu anh không yêu cô, cũng sẽ không sao cả. Chỉ cần anh không quá căm ghét cô, nhất định anh cũng sẽ kết hôn với cô. Rồi anh sẽ là của cô, rồi anh sẽ yêu thương cô. Cứ nghĩ rằng, một người lạnh lùng như anh không thể yêu một người con gái nào. Nhưng cô đã sai, cô đã quá chủ quan rồi...

- Yah, cậu làm gì đứng... ? - So Hyun từ đâu lại gần bạn từ phía sau, huých nhẹ vào vai cô tươi cười hỏi. Nhưng cô chưa kịp hỏi hết, cũng đã nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn đằng trước, và cũng nhìn thấy vẻ đau khổ trên khuôn mặt Hyuna. 

Cô cầm tay kéo Hyuna ra khỏi đó nhanh nhất có thể, trước khi Hyun Seung và bạn gái anh kịp nhìn thấy sự tồn tại của họ.

...

- Cậu đã nhìn thấy rồi ? 

- Ừm - Hyuna lơ đãng trả lời, mắt nhìn xuống dưới chân - Nếu mình không phát hiện ra, bao giờ cậu sẽ nói cho mình chuyện này đây ?

So Hyun thở dài, nắm lấy tay Hyuna 

- Mình biết, cậu yêu anh ấy... Vì thế nên mình không muốn nói cho cậu. Anh ấy đã từng qua lại với khá nhiều cô gái rồi, nhưng chỉ là chơi bời thôi. Lần này, mình cũng không nghĩ anh ấy nghiêm túc, thế nên... - cô bối rối, khẽ cắn môi mình rồi liếm nhẹ môi. 

- Mình biết cậu đang nói dối - Hyuna cười nhạt - Nếu đó chỉ là chơi bời, cậu đã không kéo mình ra khỏi đó. Nếu Hyun Seung không nghiêm túc với cô gái đó, cậu cũng sẽ không sợ mình bị tổn thương mà không nói với mình câu chuyện.

So Hyun im lặng không nói, Hyuna đã đi guốc trong bụng cô rồi.

- So Hyun... - Hyuna lên tiếng - cô ta là ai ? Bạn gái của Hyun Seung ấy.

- Cậu ấy khác chúng ta. Gia cảnh hình như rất khó khăn, nhưng vì học rất giỏi nên mới vào được trường mình.

- Tên ?

- Là Park Ji Young. Cô ta tính tình tốt bụng, thân thiện và đáng yêu, hầu hết mọi người trong trường đều quý mến cậu ấy. Cho tới một ngày, cậu ấy hẹn hò với anh Hyun Seung, khi ấy mới xuất hiện một số đứa con gái vì ghen tị mà căm ghét cậu ấy.

Hyuna nghe xong, lặng lẽ đứng lên rồi rảo bước, không nói thêm bất kì lời nào.

...

Hyuna lang thang bước đi trên sân trường trong vô thức. Những hình ảnh anh và cô gái kia gần gũi, thân mật khiến cô không điều khiển nổi tâm trí mình.

Cô đau. Đau lắm. 

Chợt cô cảm thấy nực cười chính bản thân mình. Không phải cô đang dần trở thành người ngoài cuộc, người thứ ba, nhân vật nữ phản diện sắp chen chân vào cuộc tình đẹp đẽ của hai người đó sao ? Anh yêu một cô gái có địa vị thấp kém như vậy, khiến cô không bằng lòng. Anh sinh ra là để dành cho cô, anh đã đính hôn với cô, cô không chấp nhận để anh yêu một cô gái nghèo khó như thế kia.

Cô dừng bước. Trong mắt ánh lên một tia sắc lạnh, cô chợt nghĩ. Không phải cô là người cắt ngang cuộc tình của họ, mà chính là cô ta, Park Ji Young đã chen ngang chuyện của anh và cô, đẩy cô ra ngoài. Không ai không biết cô là vị hôn thê tương lai của anh, cô tin chắc cô ta cũng biết. Vậy mà cô ta vẫn chạy tới để dụ dỗ anh ư ?

Hyuna cười nhạt. Cô sẽ không để chuyện này xảy ra. 

Anh, Jang Hyun Seung phải là của cô. 

Vốn dĩ anh sinh ra là để dành cho cô, bất cứ người con gái nào cũng không thể cướp anh khỏi cô, cho dù cô ta là ai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro