Chương 3. Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau. Em còn biết nói gì khác đây ? Đau. Đau lắm, yêu đơn phương một người mà không được đáp trả, thật  rất đau đớn. Chỉ biết một mình nhớ nhung, một mình yêu thương, một mình chìm đắm mà không hề hay biết rằng anh đã có bạn gái. Tình yêu, thật kì lạ phải không ? Bởi vì, khiến cho một đứa yêu bản thân mình như em, cũng cắn răng chịu đau đớn mà đâm đầu vào."

...

Chương 3. Đau

Sau 4 tiết toàn bộ về kinh tế học và quản lí kinh doanh của buổi sáng, Hyuna mệt mỏi bước xuống phòng ăn trưa. 

Trên đường tới căng tin, cô đi ngang qua một khu vườn thật đẹp. Giữa vườn là một dòng suối nho nhỏ chảy róc rách, có một cây cầu bé bắc ngang trông thật đáng yêu. 

Khắp nơi là bóng cây xanh mát, sắc hoa rực rỡ, ong bướm bay lượn trông thật thơ mộng. Kìm lòng không đậu, cô rảo bước vào khu vườn đó. Mùi cỏ thơm mát, hương hoa dìu dịu hòa quyện trong không khí khiến lòng cô cảm thấy nhẹ bẫng. 

Có rất nhiều loại hoa đua nhau khoe sắc, hoa hồng, hoa loa kèn, hoa tulip,...Cô mỉm cười rồi tiến về phía khu trồng hoa hồng đỏ, loài hoa cô thích nhất. Hyuna đưa tay mơn trớn lấy cánh hoa đỏ thắm, cảm nhận sự mềm mại của nó. Cô nhìn xuống phía dưới thân cành, nơi những chiếc gai nhọn đang dựng mình kiêu hãnh. Đưa tay mình chạm nhẹ vào chiếc gai, cô cảm thấy nơi đầu ngón tay hơi nhói. Thở dài một tiếng, cô rút tay lại rồi ngồi lên cỏ, ngắm khìn khắp khu vườn, cảm thấy lòng thật thanh thản.

- Xin chào.

Một tiếng nói nhẹ nhàng, êm ái cất lên từ phía sau. 

Hyuna quay đầu lại, mặt cô tối sầm xuống khi nhìn thấy người vừa cất tiếng chào hỏi.

Park Ji Young mặc một chiếc váy trắng mỏng manh, tóc khẽ bay theo gió và nở một nụ cười thân thiện xinh đẹp. Trông cô, rất giống một thiên thần dưới ánh nắng sáng rực rỡ. 

- Cậu là Kim Hyuna, người mới đến hôm nay đúng không ? Trước đây mình chưa gặp cậu bao giờ. 

Hyuna im lặng không đáp, chỉ  lạnh lùng chằm chằm nhìn Ji Young khiến cô ngượng nghịu.

- Phải, tôi là Kim Hyuna.

- Cậu thích khu vườn này à ? - Ji Young cười tươi, trên má hiện ra lúm đồng tiền trông thật dễ mến, đáng yêu - Rất ít người chú ý tới khu vườn này, gần như mọi người đều đi lướt qua nó mà không chú ý tới rằng, đây là một nơi tuyệt vời. Trước khi mình tới đây học, khu vườn này đơn giản chỉ là một bãi cỏ cùng vài cây xanh. Các loài hoa ở đây đều là do mình mua và mang về tự tay trồng lấy. 

Hyuna đứng dậy, phủi váy, cô không muốn tiếp tục trò chuyện với cô ta.

Cô ta quả thật rất dễ mến, cô tự nhủ. Hyuna vốn là một cô gái khó tính, khó gần nhưng cô gái kia có một sức hấp dẫn tỏa ra thật dễ chịu, khiến người khác khó lòng không thích. Nhưng, cô ta lại là bạn gái của anh, là tình địch của cô, là người đã xen vào và phá tan tình cảm, trái tim cô...

- Ji Young, trưa rồi sao em không đi ăn, còn đứng đây ? 

Một chàng trai với vóc dáng cao lớn tiến vào từ phía sau, tới bên cạnh Ji Young.

Ji Young quay lại, ngạc nhiên nhìn

- Anh, sao anh lại tới đây ?

- Câu đó anh hỏi em mới đúng - Hyun Seung nhíu mày, trách móc - Bây giờ là giờ ăn rồi, sao em còn lang thang ở đây mà không chịu đi ăn ?

- Ah... - Ji Young đưa tay vuốt tóc, bối rối quay lại phía Hyuna - Tại lâu lắm rồi em mới thấy có người hứng thú với khu vườn này...nên muốn tới làm quen.

Hyun Seung cũng quay đầu nhìn theo hướng của Ji Young, mặt anh chợt lạnh đi khi nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của cô đứng đó. 

Cố giữ cho mình một khuôn mặt thản nhiên và bình tĩnh nhất có thể, Hyuna nhếch môi

- Chào anh, Hyun Seung. Đã 3 năm rồi chưa gặp...

Anh im lặng không nói, chỉ gật đầu với cô rồi quay sang nắm lấy tay Ji Young

- Đi ăn thôi. Sáng nay không phải em cũng chưa ăn gì hay sao ? Không tốt cho dạ dày đâu - anh quay đầu lại, lạnh lùng buông lời - Hyuna, chúng tôi đi trước.

Rồi anh kéo cô ta đi. 

Trước mặt cô. 

Bất ngờ, cô cảm thấy thật đau xót, nực cười.

Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má của cô, khiến Hyuna ngạc nhiên bật cười. Cô đang khóc ư ? Đang rơi nước mắt ư ? Chỉ vì anh nắm lấy tay bạn gái mình, lướt qua trước mặt cô như chưa hề quen biết ?

Không. Là vì anh hờ hững, không quan tâm tới cô. Cô nhìn thấy rất rõ sự thay đổi của gương mặt anh khi anh nhìn Ji Young và nhìn cô. Với cô ta, anh dịu dàng như thế, ấm áp như thế, quan tâm như thế. Trong mắt anh, hoàn toàn chỉ có hình dáng của cô ta. Ngay từ khi bước chân vào khu vườn, bất kể có bao nhiêu người xung quanh, anh cũng chỉ nhìn thấy mỗi mình cô ta. Khi được Ji Young nhắc đến, anh mới lơ đễnh quay sang nhìn mặt cô, và mặt anh thay đổi hẳn. Lạnh lùng, chán ghét...

Anh không thèm đáp lại câu chào hỏi của cô, không thèm nhìn mặt cô quá 3 giây. Câu nói đầu tiên anh nói với cô sau 3 năm không gặp là "Chúng tôi đi trước". Hoàn toàn xã giao, như người dưng nước lã.

Thật nhiều giọt nước mắt nữa đua nhau rơi xuống gương mặt tái nhợt của cô, cô đưa tay gạt mạnh chúng thật nhanh. Cô ghét yếu đuối, ủy mị, cô rất ghét. Muốn sống vô cảm sao mà khó thế ? Muốn ngừng yêu anh, sao không thể làm được ? 

Cô phải làm sao đây, làm sao mới có được anh, mới được anh yêu thương và dịu dàng bảo vệ ?

Giữa trưa nắng, Hyuna cô đơn đứng lặng một chỗ, nhắm mắt khóc thầm.

...

Tới khi tưởng chừng như cô muốn ngất đi dưới ánh nắng mặt trời vì mệt mỏi, Hyuna mới ngừng lại. Hít thở sâu một hơi, cô cố gắng lấy lại tinh thần càng nhanh càng tốt. Mở túi xách ra, cô lục tìm gương và phấn cùng một số đồ dùng trang điểm khác, cô che đi những dấu vết nhợt nhạt trên khuôn mặt mình, cố gắng giấu đi đôi mắt sưng đỏ.

Cô không thể từ bỏ và về nhà. 

Thế là quá yếu đuối và hèn nhát. Cô không chấp nhận bản thân mình như thế, cô muốn mình luôn tự tin, kiêu hãnh nhất. 

Sải những bước dài tới nhà ăn, Hyuna cố gắng xóa đi hình ảnh hạnh phúc của Hyun Seung cùng Ji Young ra khỏi trí óc mình.

...

Hyuna gặp So Hyun trước cửa nhà ăn, và không khó gì để So Hyun nhận ra cặp mắt sưng đỏ của bạn mình

- Cậu vừa gặp chuyện gì thế ? 

- Mình gặp Hyun Seung và Ji Young ở bên nhau - cô bình thản trả lời - Không sao đâu. Khóc xong hết giờ ổn rồi. Mình đói rồi, tìm bàn thôi.

So Hyun đưa Hyuna vào bàn ăn của cô và các bạn. Đó là một nhóm bạn gồm 2 người nữa chơi khá thân với So Hyun, đang vui vẻ ăn uống. Dường như Hyuna và So Hyun đến khá muộn.

- So Hyun, cậu đến rồi à ? - một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, trông khá lanh lợi lên tiếng - Còn cậu, là Kim Hyuna phải không ?

- Ừ - So Hyun vui vẻ trả lời - Các cậu làm quen với nhau dần nhé. Mình đi lấy đồ ăn.

Hyuna kéo ghế, từ từ ngồi xuống. 

Ngay sau khi So Hyun đi, không khí bỗng im lặng hẳn. Cô gái lúc nãy mở lời trước

- Xin chào. Mình là Jung Sora, rất vui được làm quen.

- Mình là Park Min Ah - cô bạn còn lại mỉm cười xã giao.

Hyuna thờ ơ gật đầu, lôi điện thoại ra chơi game. 

Được môt lát, So Hyun quay lại cùng 2 đĩa thức ăn đầy ắp. Cô đẩy một đĩa lại cho Hyuna

- Của cậu này, ăn đi. Chắc lâu lắm rồi không được ăn món Hàn, cậu cũng nhớ chứ nhỉ ?

Hyuna mỉm cười gật đầu, cầm lấy dĩa của mình rồi thản nhiên ăn ngon lành.

...

Sau buổi chiều, cô cùng So Hyun về nhà.

So Hyun muốn rủ Hyuna qua nhà cô ngủ cùng, vì lâu quá rồi hai người họ chưa nói chuyện thân thiết với nhau nhưng Hyuna từ chối. Họ đi chung xe về nhà vì nhà họ ở cùng một khu nhà giàu, tiện đường nên đi về cùng.

Xe dừng lại trước cửa nhà Hyuna, lái xe bước ra mở cửa cho cô. Hyuna vẫy tay chào So Hyun qua cửa kính xe trước khi chiếc xe tiếp tục chuyển bánh.

Một ngày dài lệch múi giờ, chưa quen khí hậu khiến người cô như muốn lả đi, cô tập tễnh bước vào trong ngôi biệt thự rộng lớn của mình. 

Vừa bước vào phòng khách, cô đã thấy mẹ của mình ngồi đó uống trà. Cúi chào mẹ mình, cô toan đi thẳng lên phòng. Bà Kim đặt tách trà xuống bà, lên tiếng:

- Khoan đã.

Hyuna thở dài khó chịu, quay người bước tới trước mặt bà

- Có chuyện gì vậy ạ ?

- Con hãy ngồi xuống đây một lát.

Bà Kim là một người đàn bà tuy mới nhìn thoáng qua đã thấy thật thâm hiểm. Đôi lông mày xếch ngược, đôi mắt thâm sâu không đáy thi thoảng lại nheo lại khi bà nổi nóng... Nếu muốn hỏi đâu là nguyên nhân khiến Hyuna trở nên vô cảm như vậy, thì người đầu tiên được nhắc tới là bà Kim. 

Từ nhỏ, Hyuna đã không được hưởng sự yêu thương, chiều chuộng từ mẹ mình như những đứa trẻ khác. Điều khiến mẹ cô quan tâm là vẻ bề ngoài của cô, kết quả học tập của cô, tình cảm của cô. Bà muốn cô có một vẻ bề ngoài hoàn mĩ xinh đẹp, bà nói, với một người  con gái, không biết tâm hồn hay trí thông minh ra sao, cái gây chú ý đầu tiên chính là ngoại hình. Bà muốn cô có một kết quả học tập thật tốt, muốn cô thật giỏi để bù lại cho việc cô là một đứa con gái, để sau này có thể kế thừa sự nghiệp gia đình. Và quan trọng nhất, bà muốn cô trở nên lạnh lùng. Với bà, con gái rất dễ yếu lòng, vì thế, Hyuna yếu đuối là một điều tối kị. Bà không cho phép cô đi học cấp 1 với các bạn, thường xuyên ép cô chỉ quanh quẩn trong phòng, học nhiều thứ và ít giao du. Những người bà muốn cô nói chuyện, tiếp cận là những người cùng địa vị, cùng tương lai với cô, để tạo dựng mối quan hệ. 

Bà chính là người ảnh hưởng sâu sắc nhất lên Hyuna.

Lạnh lùng, vô cảm, vật chất và sẵn sàng làm mọi thứ để có những gì mình muốn.

- Hôm nay con đến trường rồi phải không ? - bà Kim đưa tay với tách trà trên bàn, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

- Vâng.

- Con đã gặp Hyun Seung chưa ?

- Gặp rồi - Hyuna đảo mắt, lạnh nhạt đáp

- Chuyện hai đứa vẫn tốt chứ ? 

- Có gì là không tốt ? Con và anh ấy đã đính hôn rồi, chỉ vài năm nữa con và anh ấy vẫn sẽ thành vợ chồng. Mọi chuyện vẫn như cũ, không...

- Ta nghe nói.. - bà Kim lạnh lùng ngắt lời - Hyun Seung có bạn gái, phải không ?

Hyuna giật mình. Sao mẹ cô lại biết ? Bà cho người theo dõi anh ư ?

- S..sao mẹ biết ?

- Không cần biết. Trả lời câu hỏi của ta đi.

- Ph..phải. Nhưng anh ấy chỉ là đang chơi bời thôi - Hyuna ngập ngừng trả lời, nuốt khan - Họ sẽ nhanh chóng chia tay.

Bà Kim quét đôi mắt sắc sảo của mình qua con gái, nhìn cô một lúc rồi gật đầu

- Được. Con lên phòng đi, đừng bận tâm quá nhiều tới chuyện này.

Hyuna đứng dậy, cúi chào như một cái máy rồi chậm rãi bước đi.

 ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro