Chương 4. Em sẽ khiến anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người con gái mạnh mẽ như em, sao có thể chỉ vì anh lạnh lùng, vô tình mà bỏ cuộc. Người con gái ích kỉ như em, sao có thể chỉ vì anh có bạn gái mà chấp nhận nhường nhịn ? Em không, sẽ không bao giờ. Em yêu anh, và cũng muốn anh yêu em. Vì thế, Jang Hyun Seung, em sẽ khiến anh yêu em !"

...

Chương 4. Em sẽ khiến anh yêu em.

Sáng hôm sau, Hyuna lại cùng So Hyun đi học.

Tối qua Hyuna gần như thức trắng cả đêm, một phần là vì lệch múi giờ, và cũng vì cô không thể ngừng suy nghĩ về Hyun Seung. Mắt cô thâm quầng như một con gấu trúc khiến sáng cô đã phải rất vất vả mới có thể che đậy được những dấu vết phờ phạc thiếu sức sống trên khuôn mặt.

Mệt mỏi bước vào sân trường, dù chưa bắt đầu tiết 1nhưng Hyuna đã lại cảm thấy buồn ngủ. Hơn nữa sáng nay cũng đến muộn, chưa kịp ăn sáng nên cô quyết định bỏ tiết xuống căng tin trường.

Vừa đặt chân vào căng tin, cô đã bắt gặp Hyun Seung.

Và cô ta.

Mới tiết 1,căng tin vắng tanh không có ai ngoài hai người họ.

Anh và Ji Young ngồi chung một chiếc bàn tròn nhỏ cạnh cửa sổ, vui vẻ trò chuyện. Hyun Seung đang uống một cốc cà phê đen đá, thói quen của anh vào mỗi buổi sáng, và Ji Young đang ăn một chiếc kem trắng. Chợt cô nhìn thấy anh đưa tay lên khóe miệng cô ta, quệt đi một vệt kem dính trên môi cô rồi đưa tay vào miệng mút lấy nó. Ji Young ngượng ngùng xấu hổ, lập tức trở nên bối rối. Hyun Seung không kìm lòng được trước vẻ đáng yêu đó, mỉm cười rồi lấy tay xoa đầu cô.

Hyuna thẫn thờ nhìn họ, không muốn thấy tiếp, cô bèn bỏ đi thật nhanh.

Bước đi trên con đường rải sỏi vắng tanh, cô cứ thế bước đi, bước thật nhanh mà không dừng lại.

Cho tới khi không thở nổi, cho tới khi chân cảm thấy mỏi nhừ, cho tới khi cảm thấy lòng đỡ đau xót... Cô sẽ dừng lại.

Anh yêu cô ấy. Anh yêu cô ấy. Anh yêu cô ấy mất rồi.

Câu nói đó lặp đi lặp lại liên tục trong đầu cô, khiến cô quay cuồng, tê dại. Cô phải làm gì đây ? Cướp anh đi... bằng cách nào đây ? Cô đã gặp anh 10 năm rồi, thân thiết với anh cũng 5 năm rồi, nhưng... anh chưa một lần rung động với cô. Vậy bây giờ, làm sao để có được anh ?

Mình bất lực rồi, cô thầm nghĩ, dừng bước rồi ngồi xuống, chống hai tay lên đầu gối rồi úp mặt mình vào đó.

Nước mắt lại rơi rồi, cứ ngỡ tiếp tục bước đi không ngoảnh lại sẽ không đau, không khóc, nhưng cuối cùng cô vẫn dừng lại.

Hyun Seung, em phải làm sao đây ? Cho dù em có đi hàng ngàn bước, cho dù em có đi xa hàng vạn dặm, thì trái tim em, vẫn ở lại bên cạnh anh. Trả lại nó cho em, có được không ? Em không muốn phải đau khổ như thế này...

Tự cười giễu bản thân, Hyuna cảm thấy hoàn cảnh thật trớ trêu.

Anh và cô ta, cho dù đang đi trên hai con đường khác nhau, xa nhau, nhưng vẫn có thể với sang để nắm lấy tay nhau rồi cùng bước đi. Còn em và anh, cho dù chúng ta đang cùng đi trên một con đường, đi cạnh nhau, thật gần, thật sát,... nhưng em cho dù có cố gắng tới mấy, cũng không thể nắm được bàn tay của anh.

Rút cuộc, em phải thế nào đây ?

...

Những ngày sau, ngày nào Hyuna cũng được chứng kiến cảnh Hyun Seung và Ji Young hạnh phúc bên nhau. Họ cùng nhau đi học, nắm tay nhau đi ở khắp mọi nơi, trải qua những ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ.

Tại sao... ?

Cô rõ ràng là người tới trước, nhưng giờ chỉ có thể lặng im thầm ghen tị. Cô không thể để mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, không thể. Cô sẽ cướp anh khỏi tay của cô gái kia.

...

Đó là một ngày mưa nặng hạt, Hyun Seung im lặng đứng trước cửa trường ngắm nhìn những giọt mưa ào ạt rơi xuống như trút nước. Anh đút tay túi quần, vô thức đứng yên.

Hôm nay Ji Young đã về trước, cô ấy có việc bận. Thấy trời mưa, anh đã đưa cho cô ô của anh, bản thân không nghĩ tới việc anh làm thế nào để về nhà dưới thời tiết này. Anh cười nhẹ, cô gái ngốc nghếch ấy, luôn luôn hậu đậu để quên mọi thứ.

Ngày đầu tiên anh gặp Ji Young là vào 1 năm trước, khi cô nhận được học bổng toàn phần và đạt số điểm tuyệt đối trong kì thi đại học. Trên sân khấu trong buổi lễ khai giảng đầu năm, anh nhìn thấy một cô gái dáng người nhỏ bé xinh đẹp,mái tóc dài êm ả cùng ánh mắt trong sáng tinh khiết, đôi môi luôn mở nụ cười ấm áp đang ngượng ngùng nhận bằng khen của hiệu trưởng.

Có gì đó ở cô gái này khiến anh rất dễ chịu, và cảm thấy quen thuộc.

Trước sự ngạc nhiên của học sinh toàn trường, Hyun Seung công khai theo đuổi Ji Young, muốn cô trở thành người yêu của mình. Hơn 1 tháng, dưới sự theo đuổi chân thành của anh, cô chấp nhận trở thành bạn gái.

Họ yêu nhau, quan hệ kéo dài cho tới tận bây giờ.

Ở bên cạnh Ji Young, Hyun Seung cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, yên bình và đơn giản. Anh muốn gạt bỏ qua thế giới đầy tham vọng cùng xấu xa kia, một thế giới vô cảm cùng khắc nghiệt. Thế giới ấy không có tình yêu, cũng không có tình thương, chỉ có một chữ 'Tiền'.

Cười nhạt, anh chợt nghĩ tới Hyuna.

Cô gái ấy đã từng là người con gái anh yêu thương nhất, quan trọng nhất . Anh đã từng chân trọng cô biết bao, yêu mến cô nhiều tới mức nào, tưởng chừng như họ có thể ở cùng một chỗ. Cho tới ngày, anh phát hiện ra, cô khác anh.

Cô không giống anh, cô giống như bố của anh, gia tộc của anh và những con người tham vọng khác. Cô gái ấy, đáng chết, đối với cô, tiền quan trọng hơn tình. Cô đồng ý đính hôn với anh chỉ vì điều đó có lợi cho tập đoàn, cho tương lai của cô ? Cô chỉ muốn ở cạnh anh để lợi dụng anh, biến anh thành công cụ, bàn đạp để với tới chức vị tương lai của mình ?

Đính hôn với anh, thật sự, đều là vì tiền sao ?

Cô đối với anh, thật sự, không có một chút tình cảm nào hay sao ?

Trong đôi mắt sâu lắng của anh, chợt xuất hiện một tia đau lòng.

- Hyun Seung, anh chưa về sao ? - một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên, nhỏ tới mức như muốn tan đi trong không khí.

Anh quay đầu lại.

Hyuna đứng đằng sau, nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt to tròn sáng long lanh ngước nhìn anh không chớp.

Cảm thấy trái tim mình lỗi một nhịp vì vẻ mặt xinh đẹp kia của cô, anh lạnh lùng trả lời

- Ừ. Trời mưa - anh hất đầu mình về phía ngoài sân, mưa vẫn đang hối hả trút xuống, không có dấu hiệu thuyên giảm.

Cô đưa mắt nhìn anh từ đầu tới chân, rồi tiến lại gần anh hơn một chút.

- Anh đi bằng gì về ? Có người đưa đón, hay tự lái xe ?

- Tôi đi xe buýt.

Cô "à.." một tiếng nho nhỏ, cúi đầu xuống, khuôn mặt cố nén vẻ bi thương. Làm sao cô tự nhiên lại quên mất, anh hàng ngày đều đi xe buýt cùng cô gái kia.

- Anh có muốn dùng ô của em không ? - Hyuna ngẩng lên, chìa ra một chiếc ô màu hồng nhạt.

Hyun Seung nhíu mày, liếc nhìn cái ô bé tẹo dành cho con gái đang lơ lửng trước mặt anh, chờ anh đưa tay ra cầm lấy.

Cô nuốt khan, tay cầm ô hơi run. Anh sẽ nhận hay không nhận ?

Anh lạnh lùng thở ra một hơi, rồi cầm lấy cái ô bé tí kia.

Cô thở phào, nhìn anh mỉm cười một cái, rồi bước đi.

Bây giờ, cô cần phải lao nhanh qua sân ra trước cổng trường, ở đó sẽ có lái xe chờ sẵn đón cô về. Nếu chạy nhanh có lẽ cũng sẽ không bị ướt quá nhiều.

Hyuna vuốt mái tóc cho gọn gàng, chỉnh lại trang phục rồi lấy đà chạy thật nhanh ra ngoài trời mưa.

Hyun Seung hơi ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của cô, không biết vì sao tự nhiên muốn đuổi theo giữ cô lại. Anh nheo mắt nhìn người con gái nhỏ bé yếu đuối gắng sức chạy dưới mưa, tay che hờ trên đầu không ngăn được những giọt nước mưa xối xả rơi xuống làm ướt hết người cô chỉ trong chốc lát. Thân hình bé nhỏ ấy, sao lại có thể mong manh tới như vậy ? Dường như cô có thể bị quật ngã dưới mưa bất cứ lúc nào...

Hyun Seung đứng yên đó, nhìn theo bóng Hyuna đang dần xa, rồi khuất sau chỗ rẽ nhưng vẫn không hề rời mắt.

Chiều mưa hôm ấy, anh đứng đó thật lâu, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác kì lạ, khó chịu.

...

Hyuna dập mạnh cửa xe, yên vị ngồi ở ghế sau chiếc xe Mercedes đời mới đắt tiền. Nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt cô trong chốc lát trở nên sắc sảo. Đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm của mình, phủi đi những hạt mưa còn dính trên người, cô cảm thấy hài lòng với bản thân cùng kế hoạch của mình.

Những ngày vừa rồi, cô đã bị tình cảm chi phối mà đánh mất lí trí của mình. Giờ là lúc cô lấy lại bản thân, và trở nên hoàn hảo nhất. Cô đủ thông minh để phán đoán và đặt cược suy nghĩ của mình. Cô khá chắc Hyun Seung là điển hình cho những người 'mặt lanh nhưng tim nóng', vì thế nên mới xiêu lòng vì Park Ji Young. Đối với anh, tốt nhất là nên 'lạt mềm buộc chăt', trước hết cứ cố gắng đối xử thật nhẹ nhàng với anh, rồi anh sẽ dần dần chú ý tới cô.

Khi ấy, cô sẽ đẩy Park Ji Young ra ngoài trước khi cô ta kịp nhận ra. Một cô gái thấp kém như vậy không xứng đáng ở cạnh anh, chỉ có cô mới có thể ở bên anh đến hết cuộc đời này. Bằng mọi cách, cô muốn Hyun Seung là của cô.

Tuy có lẽ sẽ phải chịu khổ một chút, nhu nhược một chút, nhưng cũng tốt, sẽ gây được sự chú ý của anh. Cô biết, sau hành động của cô hôm nay, suy nghĩ của anh về cô có lẽ sẽ dần thay đổi. Không phải trước đây anh rất thân thiết với cô hay sao ? Cô chỉ cần nhẫn nại tiếp cận anh, chắc chắn anh sẽ thay lòng.

Tự tin vào bản thân mình, Hyuna đưa tay hất nhẹ mái tóc hơi ướt, nở một nụ cười lạnh lùng. Ngày mai, có lẽ cô còn phải làm một số việc nho nhỏ nữa.

...

Ji Young đang bận rộn chạy qua chạy lại trong một cửa hàng ăn bình dân đông đúc. Từ hôm nay, cô đã kiếm thêm được một việc làm thêm mới, đó là công việc chạy bàn. Tưởng chừng như đơn giản hơn công việc nhà bếp hay gia sư trước đây, nhưng thật sự càng ngày cô càng thấy mệt nhọc. Mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán, cánh tay mỏi nhức vì phải liên tục bê hết khay đồ ăn này đến dọn dẹp bàn kia, đôi chân bé nhỏ chạy liên hồi không ngừng nghỉ.

Cô phải kiếm tiền, sau việc học hành thật tốt, đó là chăm chỉ kiếm tiền. Gia cảnh nhà cô không được tốt, vì thế muốn thoát khỏi cảnh nghèo hèn này, cô chỉ có cách cắm đầu vào học hành và làm thêm, phụ giúp cha mẹ. Ngoài việc này ra, cô không quan tâm tới chuyện nào khác. Bạn bè cô cũng có, nhưng thật sự thân thì rất ít.

Trước đây, từ cấp 2 cho tới cấp 3, đã có rất nhiều chàng trai vì cô mà có hứng thú, luôn có người tới làm quen, bắt chuyện với cô. Cô hiểu rõ họ muốn gì, nhưng cô không thể nhận tình cảm của bọn họ. Cô quá bận rộn, không có thời gian để yêu đương. Nhờ sự cố gắng và quyết tâm học hành, cô đã được nhận vào trường đại học danh tiếng nhất cả nước, khiến con đường tương lai của cô như rộng mở trước mắt.

Vào đại học, cô vẫn có ý định duy trì cuộc sống như vậy. Lúc nào tới trường thì đều tới, cố gắng không nghỉ buổi nào và cố gắng học chăm chỉ, những lúc ngoài giờ thì đi làm thêm các công việc bán thời gian khác nhau, từ gia sư cho tới nhà bếp, từ phát tờ rơi cho tới đưa hàng. Những công việc nhọc nhằn ấy đều trút lên đôi vai nhỏ bé của cô.

Ji Young mệt mỏi ngồi xuống ghế tạm nghỉ ngơi một chút khi cửa hàng đỡ đông. Đã là 10 giờ kém rồi, chỉ còn hơn 10 phút nữa là cô có thể về nhà. Giờ mới có thời gian để suy nghĩ một chút, cô cười nhẹ khi đột nhiên cảm thấy nhớ Hyun Seung.

Hyun Seung...

Anh là người quan trọng nhất đối với cô, chỉ sau gia đình. Cô vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã bị vẻ bề ngoài của anh thu hút. Cô xin thề, cô không phải là người dễ dàng bị quyến rũ hay để ý tới ngoại hình của người khác, đói với cô, nội tâm và tấm lòng mới là thứ đáng trân trọng.

Nhưng ai cũng có ngoại lệ.

Và anh, chính là ngoại lệ của cô. Giờ nhớ lại, cô cảm thấy như lúc ấy mình đã trúng tiếng sét ái tình. Một vài ngày sau, anh công khai theo đuổi khiến cô vừa cảm thấy vui mừng, lại vừa cảm thấy hồi hộp, lo sợ.

Anh hoàn hảo như vậy, lại yêu cô sao ? Anh đã từng qua lại với rất nhiều cô gái như vậy, lại chọn cô sao ? Cô không dám tin, vì cô thật sự rất thích anh...

Ngày qua ngày, anh vẫn kiên trì theo đuổi, cô cũng dần dần cảm nhận được tấm lòng chân thật của anh, vì thế mà đồng ý trở thành bạn gái của anh, không nghĩ tới những rào cản giữa hai người.

Cho tới bây giờ, đã hơn 1 năm rồi, tình cảm của cô đối với anh vẫn không hề thay đổi. Anh cũng vậy, anh lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cô một cách tỉ mỉ, cẩn thận...

Nhưng, anh lại chưa bao giờ hôn cô.

Nhiều nhất chỉ là cái nắm tay, hay một cái ôm nhẹ. Có đôi lúc cô tự hỏi bản thân mình, liệu anh có yêu cô hay không ? Có nhiều lúc cô nghi ngờ về tình cảm anh dành cho mình, nhưng lại cảm thấy thật mơ hồ.

Tình yêu, nếu không có niềm tin sẽ tan vỡ...

Cô cười mỉm, cô không nên suy nghĩ như thế này, cô cần tin vào anh, anh đã ở bên cô rất lâu rồi...

Chợt, nụ cười trên khuôn mặt cô biến mất. Ji Young nghĩ tới Kim Hyuna, cô tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, giỏi giang, thông minh, hoàn hảo cũng y như anh vậy. Cô ta là vị hôn thê tương lai của anh, người đủ tầm sánh bước với anh...

Ji Young đột nhiên cảm thấy trong lòng xuất hiện một cảm giác bất an kì lạ về cô gái kia. Hyun Seung tuy bên ngoài đối xử với cô ta rất lạnh lùng, giống như người xa lạ không quen biết, nhưng có những lúc hai người ở bên nhau, cô nhìn thấy ánh mắt anh thi thoảng lại rơi lên người con gái kia. Khi đó, trong mắt anh có một cảm xúc gì đó, lạ lắm. Rất hỗn loạn, dường như chứa đựng rất nhiều nỗi niềm...

Giác quan thứ 6 của người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, Ji Young nhíu mày cắn môi, cảm thấy sắp có chuyện mệt mỏi, thở hắt ra rồi đứng dậy sửa soạn chuẩn bị về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro