Chương 5. Quyết định theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo đuổi một người, có giống như làm kinh doanh không...? Vì em rất giỏi mấy trò tính toán kĩ lưỡng, mánh khóe kinh doanh làm ra tiền... Nhưng hình như tình yêu, có lẽ không giống với kinh doanh, anh nhỉ ? Vậy em phải làm sao đây ? Đặt ra một kế hoạch thật chi tiết, dùng hết năng lực bản thân để theo đuổi anh, phải không ?"

...

Chương 5. Theo đuổi

Hyuna mệt mỏi đứng dưới vòi hoa sen, để từng dòng nước ấm áp chảy dọc theo cơ thể mình. Hôm nay, việc cô đưa chiếc ô cho anh chỉ là hành động bộc phát. Cô thấy Hyun Seung đứng yên nhìn trời mưa, cảm giác lúc đó anh đang cô đơn, dường như đang có tâm sự gì đó. Lấy hết sức bình sinh, cô mới có thể tiến lại gần và rụt rè đưa ô cho anh.

Hyuna bật cười, cô như bọn con gái mới lớn, lần đầu thích một chàng trai vậy.

Nhưng cái cảm giác ấy, thật sự rất ấm áp. Khi anh đưa tay nhận lấy cái ô của cô, cô cảm thấy như anh đang dần mở lòng ra với cô vậy, dù chỉ là một chút. Chỉ là chút chuyện nhỏ nhoi ấy, cũng đủ khiến cô vui vẻ từ chiều tới giờ, luôn ngẩn ngơ tự mỉm cười một mình.

Cô yêu anh quá rồi, nhiều hơn cô suy nghĩ.

Hyuna tắt vòi nước, quấn lên người một chiếc khăn tắm, đẩy cửa bước ra rồi thả mình lên giường. Cô có một thói quen kì lạ, đó là khi ngủ thường cởi bỏ hết quần áo ra, chỉ mặc độc một cái quần lót rồi đắp chăn , hoặc tắm xong cứ thế quấn khăn tắm mà ngủ. Những ngày mới về Hàn quốc, cô đều cảm thấy rất mệt mỏi mỗi khi về, nên cũng bỏ qua thói quen này.

Giờ cũng đã quen với múi giờ ở Hàn Quốc, những giấc ngủ của cô ngon hơn và sâu hơn, khiến cô ngày càng trở lại trạng thái tỉnh táo. Đắp chăn lên người mình, cô bắt đầu suy nghĩ. 

Cô có nên có một kế hoạch không ? Một kế hoạch cụ thể và rõ ràng, chi tiết ấy ? 

Nếu công khai theo đuổi anh, thì cô sợ anh sẽ phớt lờ cô. Chưa kể tới, mặt cô phải thật là dày, để có thể đeo bám anh. Mà cô thì lại không có khả năng đó, cô cũng có những việc riêng tư cần làm, đâu thể lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo anh nói chuyện này kia, trước mặt Park Ji Young.

Nếu âm thầm theo đuổi, thi thoảng xuất hiện lúc cần...

Cô cảm thấy cái này khá ổn. Như chiều nay vậy, chỉ cần cô xuất hiện vào đúng lúc. Tốt nhất là cô nên xuất hiện lúc anh đang ở một mình, không có 'vật cản' kia. Cô nên cư xử môt cách tốt nhất, có lẽ vì thế mà cô cần vứt bỏ sự kiêu ngạo và lạnh lùng của mình sang một bên. 

Nhưng cô làm thế nào để tiếp cận anh ? Anh và Park Ji Young chẳng phải lúc nào cũng ở cạnh nhau hay sao ? Nghĩ tới đây, cô lại thở dài, lăn qua lăn lại trên giường, quấn chăn vào quanh người như một con gấu lớn.

Cô phải làm thế nào đây...?

Hyuna của vài ngày trước, đã từng nghĩ tới chuyện gọi Park Ji Young ra gặp riêng để 'nói chuyện'. Cô muốn đuổi cô ta đi, nói với cô ta sự thật. Rằng cô mới là người xứng đáng với anh, rằng cô mới là người sau này sẽ ở bên anh cả đời, và sự tồn tại của cô ta là không cần thiết. 

Hyuna rất muốn làm thế, rất muốn nói thẳng vào mặt cô ta những lời đó để cô ta biến đi. Cô ta rút cuộc là người như thế nào ? Thật sự Park Ji Young trong sáng, tốt bụng tới thế nào ? Cô không thích loại người này, những kiểu người ngu ngốc. Trong đầu họ có lẽ không bao giờ suy nghĩ gì, cũng không có tham vọng gì, một cuộc đời như vậy, thật uổng phí.

Thở dài một cái, cô cảm thấy khó chịu. Cô rất muốn đuổi cô ta đi, nhưng lại không thể làm như vậy. Vì đó là một việc làm ngu ngốc, lí trí đã nói với cô như vậy. Coi như cô tới gặp cô ta, thì sap ? Việc đó cũng chỉ thỏa mãn lòng ghen tị ích kỉ của cô, chứ đâu thể giải quyết được mọi chuyện. Nếu cô bắt nạt Park Ji Young, chỉ khiến cô ta càng thêm đáng thương còn cô càng thêm đáng ghét trong mắt Hyun Seung mà thôi.

Thật may là cô chưa làm vậy. 

Park Ji Young, hãy chờ đấy, tôi sẽ cướp Hyun Seung ra khỏi cô.

...

Hyuna chống cằm, nhíu mày di di con trỏ chuột, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình laptop. Hôm nay là chủ nhật, cô định lười biếng dậy muộn một chút, nhưng chợt nhớ có việc cần làm nên đành uể oải dậy sớm.

Cô đã thử cố gắng suy nghĩ, rất nhiều.

Cách tiếp cận Hyun Seung, phải làm như thế nào mới được ? Anh luôn tạo nên một vỏ bọc lạnh lùng vững chắc, đẩy cô ra xa như vậy !

Thở dài một cái, cô mở một tab mới, log in vào facebook của mình thư giãn. Cô chán nản đọc các status của bạn bè trên newfeed, những gì họ thích,... thi thoảng like một cách vô thức. 

Chợt cô nhìn thấy một thứ, khiến ngón tay đang kéo chuột lia lịa của cô dừng lại.

Cái gì thế này ?!

Jang Hyun Seung - JS 's Fanpage ?!

Anh có fanpage ư ? Trên facebook ?! Và hơn 6000 likes ?!

Cô di chuột kick ngay vào đường link, săm soi suy tính. Thực ra, chuyện anh có fanpage cũng không có gì là quá lạ lùng. Một chàng trai hoàn hảo như anh, hẳn phải có hàng tá cô gái theo đuổi. Khắp page đều là ảnh của anh. Hyun Seung làm gì ở trường, Hyun Seung ăn gì ở căng tin, Hyun Seung mặc áo khoác màu gì,... 

Ôi, bọn này thật là...!

Hyuna cảm thấy khó chịu thay cho anh. Đọc những status, comment của members trên ảnh khiến cô thấy ngứa mắt. Khen anh đẹp trai, khen anh học giỏi,...anh thế này, anh thế kia ? Anh là của Hyuna, của cô cơ mà !

Cắn môi một cái, cô hơi trừng mắt lên, định back lại newfeed, bỗng có thứ giữ chân cô lại.

Thời khóa - thời gian biểu của Hyun Seung ???!!

Bọn họ có cả cái này ư ?! Hyuna nhăn nhó, nhưng vẫn liếc mắt qua một chút... Sao cô không nhân cơ hội này đọc và ghi nhớ nó chứ ?! Như vậy chẳng phải sẽ dễ dàng hơn trong quá trình theo đuổi anh hay sao ?!

Mỉm cười khúc khích thật đáng yêu, cô lẩm bẩm đọc và thầm ghi nhớ thật kĩ.

...

Hyun Seung mệt mỏi dựa lưng vào ghế, khép mắt lại rồi đưa tay day hai bên thái dương của mình cho bớt nhức đầu. Ngoài trời đang đổ mưa thật nặng nề, những giọt mưa li ti đang liên tục bắn lên mặt kính cửa sổ trong suốt. Thật kì lạ, mới sáng còn nắng ấm, đến chiều tối đã lại mưa rào.

Anh đứng lên, ra trước cửa sổ ngắm nhìn một chút. Hình ảnh người con gái nhỏ bé chạy trong làn mưa lại hiện lên trong đầu anh. Cô làm như vậy là muốn gì ? Muốn kết thân với anh hay sao ? Không phải chứ, Hyun Seung cười nhạt.

Cô gái đó, luôn chỉ nghĩ tới tiền, và bản thân mình. Không lí nào một người như thế lại chấp nhận đem đồ của mình tặng không cho người khác, rồi nhận lấy cái bất lợi cho mình. Vì sao cô phải đưa ô cho anh, rồi phóng mình vào màn mưa nặng hạt ấy ?! Anh không biết, cũng không muốn biết...

Anh không muốn liên quan một chút nào tới đứa con gái xấu xa đó... !

...

Ngày hôm sau.

Trường đại học TM.

Sinh viên các  lớp túm tụm lại trước vài tờ giấy A4 mỏng tang được dán trên bảng thông báo dưới sân trường, sốt sắng tra cứu.

Chuyện là, trường đại học năm nào cũng tổ chức một loại bài tập nhóm đặc biệt, bài tập sẽ được kéo dài trong hơn 1 tháng và được thay thế cho kì thi giữa kì. Mỗi học kì, bài tập ngày càng đa dạng. Có thể làm nhóm học sinh đó cần quay một đoạn video chi tiết về một chủ đề, hay dựng hẳn một bộ phim ngắn, hoặc tổ chức một sự kiện, chương trình về bất kì lĩnh vực nào. Số lượng thành viên một nhóm thay đổi theo mỗi kì. Kì trước có thể 2 người 1 nhóm, nhưng kì sau lại có thể 3,4 người. Việc sắp xếp thành viên không theo ý muốn, mà hoàn toàn là do máy tính nhà trường ngẫu nhiên sắp xếp.

Mấy tờ giấy thông báo này chính là về bài tập nhóm này. Có một tờ A4 bìa cứng màu xanh dán trên cùng, là nội dung của bài tập kì này, còn các tờ giấy A4 màu trắng còn lại đều là thông tin về việc ghép nhóm.

Tờ giấy màu xanh viết, chủ đề của bài tập học kì này là : Tình yêu. Mỗi nhóm học sinh làm gồm 2 người, có thể tùy chọn cách thức biểu đạt về lĩnh vực này. Thời gian làm trong vòng 1 tháng, trong thời gian này, sinh viên được nghỉ học tối đa 15 buổi để phục vụ cho bài tập này. 

Hyuna đưa mắt xuống những tờ giấy phía dưới, về thông tin chia nhóm. 

- Cái này không phải là chia nhóm theo tên sao ? - một cô gái lên tiếng, liếc ngang liếc dọc khắp các tờ giấy - Đúng rồi, là chia theo danh sách sinh viên đó. Tên gần liền nhau thì thành 1 nhóm.

- Trời, không phải chứ ? Đúng là khéo mà. Tôi còn chưa gặp người cùng nhóm với tôi một lần nào.

- Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghe tên cái người này...

Khắp nơi là tiếng càu nhàu, khó chịu rồi trách móc. Chưa hết, chủ đề này thật đúng là khó.

Khoan đã, chia theo tên sao ? Tên gần nhau sẽ thành một nhóm ? Hyuna giật mình, vội vàng ngó nghiêng khắp, cố gắng xem xem người cùng nhóm với mình là ai.

Đây rồi, Kim Hyuna - Jang Hyun Seung.

Không phải chứ ? Không phải cô đang mơ chứ ? Cô cùng nhóm với anh sao ? Cô mở to mắt, cố gắng liếc lại tờ giấy đó một chút. Không sai, là anh và cô, thậm chí cô còn nhìn thấy ngày tháng năm sinh và một số thông tin cá nhân của 2 người ở cạnh để xác nhận.

Rời khỏi bảng thông báo, Hyuna bước đi thật nhanh lên lớp. 

Tiết 1 ngày hôm nay không học, để giáo viên các lớp phổ biến lại nội dung bài tập học kì và đọc lại tên thành viên các nhóm, cũng như hướng dẫn một chút về cách làm bài tập. Kết thúc tiết 1 sẽ được nghỉ, để cho mọi người có cơ hội gặp ngay thành viên cùng nhóm và trao đổi bắt đầu. 

Các sinh viên trong lớp và cả giáo viên đều về hết, để lại một mình Hyuna ngồi yên lặng trong phòng. 

Khuôn mặt xinh đẹp của cô thoáng chút buồn phiền, đôi mắt đen trong suốt khép hờ xuống, cô co người ngồi lại trên ghế tạo nên một dáng vẻ cô độc, ưu phiền. 

Cô không biết mình nên làm gì. Cô không dám đi gặp Hyun Seung. Lúc nãy, cô đã thật mừng rỡ bao nhiêu khi biết mình cùng nhóm với anh, có cơ hội tiếp cận lại gần anh, nhưng bây giờ, những hi vọng đó như muốn biến mất.

Hyuna không nghĩ anh muốn cùng nhóm với cô. Anh không phải rất không thích, rất lạnh lùng với cô hay sao ?! Nếu chuyện cùng nhóm càng làm anh chán ghét cô, thì cô không muốn. Cô nên làm gì, nên làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro