Chương 6. Yêu hay không yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu ?

Là nụ cười, là nước mắt ? Là những rung động con tim nhỏ nhoi, hay những nỗi nhớ nhung da diết ? 

Là gần gũi, hay xa cách ? Là chạy trốn, hay hi sinh ? 

Đối với em mà nói, tình yêu, chính xác là...

Những gì mà ta đang dành cho nhau. Đó chính là tình yêu! "

...

Chương 6. Yêu hay không yêu ?

Hyun Seung chầm chậm bước đi trên dãy hành lang dày dằng dặc, dáng vẻ cô độc khiến người ta đau lòng. Đã muộn, vì thế mọi sinh viên của trường đều đã về hết, có vẻ như chỉ còn lại một mình anh. Anh lơ đãng cứ bước từng bước, lắng nghe tiếng bước chân của mình vang nho nhỏ. 

Tay anh cầm một chiếc ô nhỏ xíu màu hồng nhạt dễ thương, cầm thật chặt. Anh cũng không rõ bản thân mình đang đi đâu, chỉ là anh muốn gặp lại cô, cho nên mới đến tìm. Vì không có lí do nên mang theo chiếc ô, coi như trả đồ. Anh cũng không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì. Bây giờ đã quá tiết cuối gần 1 tiếng, có lẽ Hyuna đã về rồi. Nhưng có gì đó thôi thúc anh đến gặp cô, không phải vì chiếc ô màu hồng nhạt, cũng không phải về bài tập nhóm mang cái tên kì lạ,... chỉ là đến đây, gặp Kim Hyuna, vậy thôi.

Anh dừng lại trước cửa lớp Quản trị Kinh doanh A1, lớp tập trung những học sinh có gia thế quyền lực nhất, giàu có nhất và cũng là những học sinh giỏi giang nhất, trở thành người thừa kế tương lai, và cũng là lớp Hyuna đang theo học. Anh cũng theo học hệ này, chỉ khác là trên 3 khóa. 

Hyun Seung chần chừ một lúc, không muốn đưa tay mở cửa. 

Vốn bản thân anh rất chán ghét đứa con gái mang tên Kim Hyuna, nhưng bản thân lại không ngừng muốn gặp lại cô. Anh khẽ cười, dần dần nhớ lại kí ức từng chút một.

...

Flashback.

Hyuna ngày trước, là một cô bé đáng yêu, xinh xắn. Là đứa nhóc luôn cuống cuồng chạy lẽo đẽo theo sau anh, nhìn anh ngưỡng mộ bằng cặp mắt to tròn long lanh, gọi tên anh với giọng nói ngọt ngào, nũng nịu... Cô bé ấy, đã từng được anh xem như là một cô em gái thân thiết, đáng để anh chiều chuộng, yêu thương.

Anh luôn muốn chăm sóc cho cô, lo lắng quan tâm tới cô, vì cô bé này rất cô đơn. Vốn dĩ là một đứa con gái trong sáng, hiền lành, nghịch ngợm, nhưng vì sức ép từ gia đình mà tính cách ngày càng trở nên thay đổi. Vì thế, anh cần ở bên cạnh Hyuna, để giữ lại trong cô một chút bản chất nào đó của cô không bị mất đi. Anh vốn cho lí do là như vậy...

Một ngày, vào năm cô 14 tuổi, Hyun Seung tới lớp cô đón cô về, hai người có hẹn hết giờ cùng nhau đi dạo phố. Hết giờ học, anh có chút việc nên tới muộn 10 phút, nhưng lại không hề thấy bóng dáng Hyuna trong lớp. Hỏi các bạn học của cô, mới biết rằng cô ra sân sau của trường gặp một bạn con trai lớp khác, vì cậu ta gửi thư tình cho cô.

Như mất hết lí trí, anh lao thật nhanh ra sân sau, mắt liên tục nhìn quanh quất khắp nơi kiếm tìm cô. Rồi cuối cùng, Hyun Seung nhìn thấy Hyuna đang đứng đối diện với một cậu con trai cao ráo, trông khá sáng sủa. Cậu bạn kia nói gì đó, khá nhiều và cô chỉ im lặng, hơi cúi đầu xuống và mỉm cười. 

Có gì đó khó chịu trong lồng ngực khiến tâm trạng Hyun Seung không hề vui một chút nào. Anh không muốn nhìn thấy cô ở gần thằng con trai khác, gần như vậy. Không muốn cho bất kì thằng con trai nào thấy dáng vẻ mỉm cười xinh đẹp của cô, cũng không cho phép cô nhìn bất kì thằng con trai nào, trừ anh...

Hyun Seung cảm thấy giận dữ, anh lao tới thật nhanh chỗ Hyuna, cầm lấy tay cô, mặt lạnh lùng nhìn tàn khốc về phía cậu trai kia. Hyuna không hiểu chuyện, chỉ kịp ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ở đây.

- Xin lỗi. Cô ấy bận !

Anh buông 5 từ khô khốc, rồi dùng lực kéo cô đi, thật nhanh...

End Flashback.

...

Hyun Seung lại cười nhạt, anh cảm thấy chút chua xót trong lòng. Đó là ngày anh phát hiện ra, anh vẫn cố gắng ở bên cạnh Hyuna không phải là vì cô, mà là vì chính bản thân anh. Là vì anh đã yêu cô. Từ lúc nào, trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của cô. Sáng ngủ dậy nhớ, trưa ăn cũng nhớ, chiều tối về dù vừa mới chào tạm biệt cũng nhớ... Khi anh gặp một chuyện gì tốt, anh luôn muốn chia sẻ cho cô, luôn muốn dành cho cô những điều tốt nhất.

Anh đã tự lừa dối bản thân mình, cho rằng đó không phải là tình yêu...

Vì cô quá quen thuộc, dường như đã trở thành thói quen, nên anh đã không thể nhận ra.

Anh muốn nói với cô anh yêu cô, nhưng khi ấy anh đã nghĩ, cô còn quá nhỏ, đợi khi nào cô 16 tuổi sẽ trực tiếp thổ lộ. Anh muốn dành thêm một chút thời gian, để mối quan hệ của hai người họ phát triển tự nhiên...

Nhưng vài tháng sau, bỗng dưng Hyuna cư xử ngày càng lạnh lùng, ngày càng băng lãnh. Cô ít cười hơn, nhăn mày nhiều hơn, ít vô tư hơn, nhưng cũng toan tính nhiều hơn. Sự thay đổi trong chốc lát khiến Hyun Seung không kịp thích nghi, cứ ngỡ ngàng nhìn cô gái mình yêu ngày càng xa cách. 

Anh thấy được, cô bắt đầu quan tâm tới chữ TIỀN. Bắt đầu cố gắng chăm chỉ học hành, luyện tập mang theo tham vọng muốn trở thành Chủ tịch tập đoàn tương lai. Cô thay đổi khá nhiều, khiến nhiều lúc anh không nhận cô có chân thật khi ở cạnh anh nữa không.

Năm 15 tuổi, là khoảng cách xa nhất của hai người. 

Vì Hyun Seung đã nhận ra rằng, anh thất tình rồi.

Cô bé ngày xưa ngày càng trở nên xinh đẹp, nhưng cũng ngày càng trở nên kiêu căng, tham vọng. Những gì cô làm đều là vì tập đoàn, vì chức danh quyền lực trong tương lai, khiến anh thấy sợ... 

Thậm chí, điều khiến anh giận nhất, đau lòng nhất, chính là khi cô đồng ý đính hôn với anh. 

Vì sao ư ?

Đáng lẽ anh nên vui mới phải...

Anh yêu cô, muốn ở bên cạnh cô.

Nhưng cô thì không ! Cô muốn ở cạnh anh, vì anh là bàn đạp cho cô dễ dàng đạt được tham vọng ích kỉ của bản thân. Cô muốn đính hôn với anh vì lý trí, không phải vì tình cảm.

Khi ấy, anh chỉ biết gồng mình lên mà giận dữ với cô, đối xử lạnh lùng tàn khốc với cô, cố gắng che giấu tình cảm của chính bản thân mình. 

Hyun Seung không thể nào quên được những lời nói của Hyuna khi ấy. Nói rằng, anh cũng nên biết suy nghĩ cho tương lai, nên quy phục để có lợi cho đôi bên,... Cô nói rằng, đối với cô, tiền bạc là quan trọng nhất.

Hyun Seung nhắm mắt lại một chút, khẽ thở ra.

Anh đưa tay đặt lên tay nắm cửa, muốn mở nó.

Những kí ức, tình cảm tưởng chừng như đã mất trong lòng anh lại chợt ào ra khiến anh cảm thấy mệt mỏi, đau xót. Anh không muốn yêu cô, không muốn ở bên cô...

Vì sợ đau đớn...

Anh chỉ có mỗi mình cô, cô là người quan trọng nhất trên đời đối với anh. Cũng là người duy nhất có thể khiến trái tim lạnh lùng của anh rung động, loạn nhịp, cũng như khiến nó vỡ tan. Thà rằng ở xa cô một chút, thà rằng tạo nên một khoảng cách, sẽ không cảm thấy hạnh phúc, cũng như không thấy đau đớn nữa...

Hyun Seung buông tay nắm cửa ra, dùng chút lí trí còn sót lại cố gắng quay lưng bước đi. Nhớ thì đã sao ? Từng yêu thì đã sao ? Anh không muốn những gì mình nhận được là sự đau khổ.

Anh cần tới bên cạnh Ji Young. Cô gái dịu dàng như nước, đáng yêu trong sáng như một giọt sương, ấm áp như mặt trời. Và quan trọng nhất, cô ấy yêu anh. Cô thật lòng yêu anh, Hyun Seung chỉ cần có vậy. 

Một người con gái thật lòng yêu thương anh...

...

Người ta nói, nên yêu người yêu mình, chứ không nên yêu người mình yêu. 

Hyuna tin vào câu nói đó. Nhìn qua là biết, sơ tính qua là thấy, rõ ràng yêu người yêu mình có lợi hơn. Anh ta sẽ chăm sóc mình này, hầu hạ mình này, yêu thương mình này.... Muốn gì được nấy ! Nếu cô là nữ chính trong một cuộc tình tay ba như vậy, đương nhiên cô sẽ chọn người yêu cô. Chỉ tiếc là, câu nói này hiện giờ lại không tương xứng với cô lắm.

Nếu xét về mặt lí trí, rõ ràng cô nên yêu một ai đó khác, chứ không phải anh. 

Nhưng xét về mặt tình cảm, rõ ràng là đầu óc cô những ngày gần đây chỉ quanh quẩn toàn là hình bóng anh. Cô cố gắng nhớ lại những kỉ niệm ngày trước của anh và cô, trân trọng nó. Hyun Seung bây giờ đã khác trước, vì thế có lẽ cô cũng sẽ không còn hiểu anh như trước. Muốn theo đuổi anh, thì cần phải hiểu rõ anh...

Nhưng anh như một con nhím xù lông vậy ! Không chịu nói chuyện, không chịu mở lòng, không thèm cười lấy một cái, không cần nhìn lấy một lần...

Hyuna cáu bẳn gục đầu xuống bàn, một tiếng 'cốp' vang lên khô khốc trong căn phòng học trống không. Mọi sinh viên đã về hết rồi, chỉ còn lại một mình cô. Ngồi đây gần cả tiếng đồng hồ và suy nghĩ vẩn vơ về anh... Cô cảm thấy mình như một con bé ngốc nghếch si tình vậy.

Cô ghét anh, Jang Hyun Seung.

Cô thật sự chỉ muốn lao ra trước mặt anh, nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai lạnh lùng kia mà hét thật to "Em yêu anh!" rồi mặc kệ mọi chuyện muốn ra sao thì ra. 

Hyuna thở hắt ra, mệt mỏi khẽ "A" lên một tiếng, rồi lờ đờ xách túi đứng dậy ra về.

...

Trời dần tối, những tia nắng mặt trời đỏ au còn xót lại đang dần dần biến mất, người người vội vàng cố gắng thật nhanh về nhà cùng gia đình.

Hyun Seung sánh vai cùng Ji Young, bước từng bước trên vỉa hè của một con phố đồ lưu niệm vắng vẻ. Ji Young nói muốn mua quà cho một anh bạn cũ vừa mới từ ngoai ô chuyển lên Seoul học đại học. Từ nhỏ, hai người đã rất thân thiết và gắn bó, vì thế cô muốn mua một thứ đồ gì đó tặng cho anh. 

- Anh ấy tên là Jae Woo, bằng tuổi anh đó. - Ji Young lên tiếng - Anh ấy rất tốt bụng, luôn đối xử tốt với em khi em còn bé. 

Hyun Seung không trả lời, lẳng lặng bước đi song song với cô. 

- Ừm... Hyun Seung oppa... 

- Ừ ?

- Em nghe nói... Anh cùng nhóm làm bài tập với Kim Hyuna, phải không ?! - cô hơi bối rối, bước chân có chậm lại đôi chút.

- Ừ, Sao thế ? 

- Không. Không có gì cả. - cô vội vàng lắc đầu, cười gượng - Chỉ là... em không thích điều đó lắm...

Hyun Seung dừng bước, không nói gì. 

Không lẽ anh giận rồi sao ? Ji Young đưa tay cào tóc mình một chút. Mấy ngày gần đây, kể từ khi Kim Hyuna chuyển tới trường, anh đối xử với cô dần có đôi chút lạnh lùng khiến cô cảm thấy lo lắng. Anh dường như đang biến thành một người hoàn toàn khác.

- Bạn gái của anh bây giờ là em. Người anh đang ở bên bây giờ là em. Em biết vậy, không cần phải suy nghĩ tới những chuyện khác. 

Hyun Seung thở nhẹ ra, hơi cúi xuống, đưa tay mình nắm lấy tay Ji Young, khẽ lồng những ngón tay mình vào bàn tay cô. 

Anh nhìn cô, mỉm cười rồi dắt cô bước tiếp.

Ji Young cắn môi, mi mắt khẽ lay động. Anh đang ở đây, bên cạnh cô. Tay anh đang nắm thật chặt lấy tay cô, dịu dàng truyền hơi ấm. Vậy mà tại sao, đột nhiên cô có cảm giác thấy anh đang rất xa cách. Nụ cười của anh... dường như có chút trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro