Chương 7. Anh yêu cô ấy có phải không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại biệt thự của Kim gia.

- Dự án này rất quan trọng, chúng ta không thể bỏ lỡ nó ! - Chủ tịch Kim ném một tập giấy xuống bàn làm việc, giận dữ quát lớn với những người trong phòng.

- Xin lỗi chủ tịch. Là do tôi đã quá chủ quan trong đàm phán lần này - Một vị giám đốc tuổi trung niên quỳ hẳn xuống, dập đầu xin tha tội.

Nhìn thấy cảnh ấy, những người còn lại trong phòng cũng lần lượt quỳ xuống.

- Xin lỗi chủ tịch. Là lỗi của chúng tôi.

- Xin lỗi à ? Các người xin lỗi thì cứu vãn được gì ? - Chủ tịch vẫn không nguôi giận, ném những giấy tờ trên bàn vào đám người đang quỳ lạy dưới đất.

- Thưa chủ tịch, tiền tổn thất đầu tư, chúng tôi xin chịu. Tuy khoản tiền đó là rất lớn, nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng gom góp để gửi trả cho ngài, dù chúng tôi có phải làm thuê không công cho ngài nhiều năm nữa. Chỉ xin ngài hãy bớt giận. - Vị giám đốc lúc nãy lại thay mặt mọi người lên tiếng. Đây quả thật là ông cùng các thư kí, trưởng phòng tham gia dự án bị đánh lừa từ phía đối phương, cho nên mới xảy ra sự tình đáng tiếc như vậy.

- Hừ. Mọi người vẫn không hiểu sao? - Một cô gái trẻ chừng 18-19 tuổi, vốn nãy giờ đứng cạnh chủ tịch Kim im lặng quan sát, chợt lên tiếng - Vấn đề ở đây không phải chuyện tiền nong, số tiền tổn thất đó so với tập đoàn chúng ta chả đáng gì cả. Cái chính là danh dự của tập đoàn chúng ta ! Giới kinh doanh sẽ nghĩ thế nào về một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc bị một công ty con dắt mũi như vậy chứ ?

Đám người quỳ trong phòng bấy giờ mới giật mình hiểu chuyện, lại càng cúi gằm mặt im lặng.

- Cút hết ra ngoài cho tôi! - chủ tịch Kim hét lên, chưa đầy 10 giây sau, đám người đã rút hết ra khỏi phòng, để lại mình ông và con gái.

- Bố, con nghĩ công ty đó chắc chắn có chỗ dựa phía sau. Nếu chỉ bằng một chút nhỏ nhoi đó, chúng không thể nào dám lừa tập đoàn ta một cách mạo hiểm như vậy. - Hyuna lên tiếng, đồng thời cầm lên một số tài liệu về dự án vừa bị bỏ lỡ.

- Chắc chắn là có... Ta đang nghĩ đến một số cái tên đây, haha... Dám cả gan khiêu chiến với chúng ta ư..? - chủ tịch Kim vuốt cằm, cười lạnh.

- Không lẽ là tập đoàn M? - Hyuna nheo mắt, tay vẫn không ngừng lật giở tài liệu một cách giận dữ - Tháng trước, họ cho bọn xã hội đen ngăn cản chuyến giao hàng ra châu Âu của chúng ta, nếu lần này bố cũng bỏ qua cho tập đoàn M, sợ rằng sau này bọn chúng sẽ đè đầu cưỡi cổ ta mất.

- Ta làm ăn trước giờ không dám dính dáng nhiều đến bọn xã hội đen, nên bây giờ muốn trả thù cũng khó...

- Lợi dụng viện kiểm sát thì sao ạ ? Coi như một mũi tên trúng hai đích, vừa phá được mối làm ăn của tập đoàn M, vừa cắt đứt được quan hệ của chúng với phía xã hội đen.

- Một ý kiến không tồi. - chủ tịch Kim nhếch mép. - Bên tập đoàn J nghe nói dạo gần đây rất thân với viện kiểm sát. Con thử tìm cách nhờ vả bên nhà chồng của chúng ta xem sao ? Haha. Chuyện này ta tin tưởng giao lại cho con được chứ ?

Tập đoàn J ? Là phải nhờ đến Hyun Seung sao ? Hyuna lo lắng liếm môi. Cô có thừa tự tin giải quyết chuyện làm ăn, nhưng lại không có đủ dũng cảm để đứng trước mặt anh.

- Hyun Seung bây giờ là một thằng nhóc khá đấy. Tập đoàn J bây giờ nó cũng cai quản một nửa rồi, ta cho rằng cái ghế chủ tịch sẽ là của nó sớm thôi. Hyuna, con hãy khéo léo mà giữ cho chặt. Cuộc hôn nhân này rất đáng tiền đấy. - ông cười lớn, chăm chăm vào lợi ích trước mắt mà không để ý đến vẻ mặt của con gái mình.

Hyuna thở hắt ra, cúi đầu chào rồi mệt mỏi rời khỏi phòng của bố cô. Đêm nay có lẽ lại là một đêm không ngủ, cô cần nghiên cứu kĩ về tập đoàn M và các vụ làm ăn gần đây của chúng để tìm ra một sơ hở dù chỉ là nhỏ nhất.

...

Sáng hôm sau, Hyuna dừng xe lại trước cửa một ngôi biệt thự nhỏ màu trắng. Đây là nhà riêng của Hyun Seung, trong khoảng thời gian mà cô đi du học, anh đã chuyển ra ngoài ở riêng.

Cả đêm hôm qua cô đã thức trắng để nghiên cứu về các dự án làm ăn gần đây của tập đoàn M, cuối cùng cô cũng đã tìm ra một sơ hở. Nhân dịp này, cô muốn xử lí cho thật gọn ghẽ. Vừa là trả thù, vừa là phá mối làm ăn, lại vừa như là một hình thức răn đe uy hiếp chúng dám động đến tập đoàn K của cô. Thế nhưng nếu như muốn mượn tay của viện kiểm sát để gây khó dễ cho tập đoàn M, cô lại phải nhờ đến Hyun Seung.

Cô hít cho mình một hơi thật dài, rồi đưa tay bấm chuông cửa. Chưa đầy một phút sau, anh xuất hiện.

Mặt đối mặt.

Lạnh lùng cùng lạng lùng

Thời gian cứ thế trôi qua, từng giây từng giây một.

Hai người cứ thế nhìn thẳng vào mắt nhau, chờ đối phương lên tiếng trước.

- Anh không định mời em vào nhà sao ?

Hyun Seung thờ ơ lách người, đưa tay mở rộng cánh cửa sắt để cô lái xe vào nhà.

...

Hyuna ngại ngùng theo sau Hyun Seung vào bên trong ngôi biệt thự màu trắng. Không gian bên trong thoáng đãng, rộng rãi và bao phủ bởi một màu trắng hài hòa, tinh tế. Anh dẫn thẳng cô vào phòng khách, nơi chỉ có độc một chiếc sô pha trắng tinh cùng một cái bàn thủy tinh nho nhỏ, trên bàn có một lọ hoa được cắm đơn giản nhưng vẫn đầy màu sắc.

- Không nghĩ anh lại thích có hoa trong phòng như vậy? Bên ngoài còn có một khu vườn riêng để trồng hoa nữa chứ? - Hyuna ngồi xuống, vắt chéo chân mình mỉm cười hỏi.

- Anh không thích. Đó đều là của Ji Young cả. - Hyun Seung ngồi xuống bên cạnh cô, cẩn thận cách một khoảng khá xa.

- À...Của cô bạn gái đó. - Hyuna nhếch mép cười đau lòng, vẻ mặt đã có chút thay đổi, trông càng lạnh lùng hơn.

Lại im lặng.

Hyuna dường như đã quên mất mục đích ban đầu tới đây của mình, cô chỉ nhìn chằm chằm vào lọ hoa trên bàn với ánh mắt sắc lạnh, chỉ chực đưa tay lên gạt phăng nó đi.

- Thời gian qua em ở Mỹ sống tốt chứ?

Hyuna giật mình quay sang bên cạnh nhìn Hyun Seung nhưng thấy anh cũng chỉ đang nhìn vào hư vô phía trước, cô không nghĩ anh lại lên tiếng trước, lại còn là hỏi thăm cô như thế.

- Em ổn. Lúc mới qua có chút khó khăn vì tiếng Anh của em chưa được tốt. Nhưng bây giờ thì ổn hơn nhiều rồi.

- Ừm...Vậy sức khỏe của em thì sao, khí hậu có hợp với em không ? Anh nhớ là em rất dễ ốm... - Anh nói tiếp, thậm chí giọng nói còn có phần ôn nhu, quan tâm.

- Vẫn vậy thôi. - cô cười - Vẫn hay ốm đau nên em vẫn còn làm khổ mọi người xung quanh nhiều lắm.

- Lần này về... - anh dừng lại, lưỡng lự như không biết có nên nói tiếp hay không - Có đi nữa không ?

Nếu cô nghe không nhầm, thì giọng nói anh có sự tiếc nuối, và có phần...đau lòng ? Không thể nào chứ.

- À, sẽ không đi nữa.

Cô phải ở đây chứ. Cô đi để lại đánh mất anh ư ? Cô đi 3 năm, khi về anh đã có bạn gái. Nếu bây giờ cô lại đi, không biết chừng khi về lúc ấy anh đã ném cô qua một bên cưới vợ khác.

Hai người lại im lặng, mỗi người đều theo đuổi tâm tư của riêng mình. Thời gian như ngừng trôi, không khí như đọng lại, chỉ còn những tia nắng ấm áp xuyên qua cửa kính thủy tinh chiếu vào phòng, nhảy nhót xung quanh họ.

Cuối cùng vẫn là Hyun Seung lên tiếng trước :

- Hôm nay, em cất công đến đây có chuyện gì không ? Vì bài tập nhóm của chúng ta ?

Hả ? Bài tập nhóm nào cơ ?

Mất vài giây sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn, Hyuna mới nhớ ra cái bài tập nhóm kì lạ mang tên 'Tình yêu' ấy.

- À... Anh không nói có lẽ em quên mất vụ bài tập đó. Mấy hôm nay em bận quá, không có thời gian suy nghĩ đến nó. Hôm nay em đến là vì có việc quan trọng muốn nhờ anh giúp.

Anh im lặng chờ cô nói tiếp.

- Hyun Seung, chuyện là...

Hyuna đổi sang giọng khác, một tông giọng lạnh lùng, xã giao, đầy tỉnh táo của một doanh nhân đang bàn công chuyện. Cô kể chi tiết cho anh nghe về rắc rối mà tập đoàn M gây ra cho bố cô, về những vụ làm ăn với xã hội đen của chúng.

- Như anh thấy rồi đấy. Em là muốn nhờ anh, nhờ quan hệ giữa anh và viện kiểm sát. Em có mang đến đây tài liệu về một vụ làm ăn sơ hở của bọn M, anh chỉ cần gửi nó qua cho viện kiểm sát... - Hyuna dừng lại, cười nhạt - Xử lí mạnh tay một chút.

Cô nhấn mạnh câu nói cuối cùng, rồi đưa tay đẩy một túi tài liệu trên bàn về phía anh.

Ngược lại với suy nghĩ của cô, Hyun Seung bật cười một tiếng, rồi đáp trả với giọng lạnh lùng :

- Tại sao anh phải giúp em ? - Anh quay đầu sang nhìn thẳng vào mặt cô, đôi mắt màu đen của anh chiếu thẳng vào mắt cô, vào tâm can cô.

Hyuna bối rối, lóng ngóng cả đi khi đột nhiên bị anh nhìn. Cô quay đầu ra trước, tránh mắt anh :

- Em sẽ không để anh thiệt. Dự án xây khách sạn trên đảo Jeju của tập đoàn K, em biết bên anh cũng rất quan tâm. Nếu anh đồng ý giúp em, em sẽ...

- Được rồi ! - anh gắt lên, cắt ngang lời cô. - Tôi sẽ suy nghĩ, cô về đi.

Hyuna giật mình trước thái độ thay đổi như chong chóng của anh. Là những ngày trước khi cô mới về Hàn còn không muốn nhìn mặt, vừa rồi lại dịu dàng hỏi han quan tâm cô khiến cô suýt chút nữa ảo tưởng, bây giờ lại...như thế này rồi ?

- Anh...

- Đã nói sẽ suy nghĩ. Về đi, tôi vừa nhớ ra có việc cần làm. Tôi không tiễn.

Hyun Seung đứng dậy, tay không quên cầm theo túi tài liệu mà cô vừa đưa cho giơ lên.

- Tôi đã cầm. Yên tâm rồi chứ ?

Anh quay lưng bất cần bỏ lên nhà, để lại một mình cô.

...

Từ trên cửa sổ tầng 2, Hyun Seung nhìn theo bóng chiếc xe hơi thể thao màu đỏ của Hyuna đang đi xa dần rồi khuất sau chỗ rẽ phía cuối con đường.

Cô gái đáng chết ! Anh nắm thật chặt túi tài liệu trong tay, thiếu chút nữa là vò nát nó. Thì ra cô đến gặp anh là vì chuyện làm ăn. Cũng đúng, mối quan hệ giữa họ bây giờ cũng chỉ là làm ăn với làm ăn, đâu có chút tình cảm nào.

Anh đã nghĩ ra ý tưởng cho bài tập nhóm, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cần thiết, chỉ còn chờ phối hộp với cô là có thể hoàn thành. Là anh đã ảo tưởng cô ta cũng bận tâm đến anh, đến chuyện của họ.

Hyuna bây giờ đã là khác so với Hyuna của 3 năm trước khi đi du học, sẽ càng khác so với Hyuna của nhiều năm về trước.

Một Hyuna mà anh thật sự yêu thương.

Ném mạnh túi tài liệu vào tường, anh mệt mỏi thả mình xuống giường. Anh cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại tức giận. Ép cho bản thân mình quên đi cô, anh chán nản gọi cho Ji Young. Anh cần sự yên bình, thoải mái mà anh có được khi ở bên cô.

...

Hyuna lao xe ầm ầm trên đường. Kim chỉ tốc độ không ngừng tăng, và nó cũng tỉ lệ thuận với sự tức giận và xáo trộn trong cô.

...

Hyun Seung đến đón Ji Young ở nhà cô, hai người họ lại nắm tay đi dạo. Phần lớn các cuộc hẹn hò của hai người họ là vậy, nhiều lúc Ji Young muốn tiến xa hơn một chút, nhưng lại ngại ngùng.

Anh hôm nay hình như có một chút giận dữ và phiền muộn. Cô vốn rất yêu anh, nên cũng rất quan tâm và hiểu anh. Cô biết khi nào là lúc anh đang vui, là lúc anh đang buồn hay đang giận.

- Anh...hôm nay có chuyện gì không vui hay sao ? - Ji Young rụt rè lên tiếng.

Họ yêu nhau, nhưng anh không bao giờ kể cho anh nghe nhiều về cô. Cuộc nói chuyện của họ phần lớn là những câu chuyện về cô, anh chỉ nghe và thi thoảng đưa ra ý kiến của mình. Mỗi khi anh buồn phiền hay giận dữ, nếu cô hỏi anh sẽ không bao giờ trả lời, chỉ đơn giản là 4 từ ' Không có gì đâu' hay 'Anh ổn' mà thôi, vì thế cô không mong lần này anh sẽ chia sẻ.

- Kim Hyuna... - anh cười nhạt. Vì tức giận mà mắt nheo lại, lực nắm tay cũng có chút mạnh hơn - Vợ sắp cưới của anh chỉ là một đứa con gái mê tiền.

Lại là Kim Hyuna ? Những ngày gần đây, Hyun Seung toàn nói chuyện với cô về cô ta. Kim Hyuna, Kim Hyuna,...cô đã nghe cái tên này đến phát chán rồi.

Ji Young cắn môi im lặng, vẫn tiếp tục bước đều nhưng trong lòng vô cùng khó chịu và ghen tị. Cô biết, cô có thể nhìn ra được trong mắt anh mỗi khi anh kể về Kim Hyuna. Có tức giận, có buồn phiền, nhưng cũng có ánh hạnh phúc khi anh kể về Hyuna ngày trước. Ánh mắt lạnh lùng thâm trầm của anh là vậy, cho dù gặp chuyện gì cũng không hề thay đổi nhưng khi nhắc đến cái tên Kim Hyuna...

- Hyun Seung, anh có yêu cô ấy không ?

- Sao cơ ? - Hyun Seung dừng lại, quay sang đối diện với cô - Em đang nói ai thế ?

- Kim Hyuna... - Ji Young cũng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh - Anh yêu cô ấy có phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro