Chương 8.Một mất, một còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 ngày kể từ khi Hyuna đến gặp Hyun Seung về chuyện của tập đoàn M nhưng đến hôm nay cô vẫn chưa nhận được câu trả lời từ anh. Nếu anh không giúp cô, cô hoàn toàn có thể có con đường khác để trả thù, nhưng ít ra cô cần câu trả lời từ anh.

Hôm nay là chủ nhật, Hyuna lái chiếc xe ô tô thể thao màu đỏ của mình ra ngoại thành. Đây là thói quen của cô. Khi còn ở Mỹ, cô có chơi cùng một đám bạn nhà giàu có sở thích chơi xe và đua xe. Cô yêu thích tốc độ cao và luôn mong muốn được lái xe hết tốc lực. Mỗi khi gặp phải chuyện căng thẳng hay áp lực từ cuộc sống này, cô đều tìm cho mình một con đường vắng vẻ và lao xe đi ầm ầm. Cô thả trôi tốc độ, cũng thả trôi tâm hồn mình vào trong tiếng gió xé ào ào.

"Yeah...I'm the female monster !"

Tiếng chuông điện thoại của Hyuna vang lên, cô liếc mắt nhìn số điện thoại lạ đang nhấp nháy trên màn hình và tự hỏi đó là ai. Không nhiều người biết số điện thoại của cô.

Không có ý định dừng xe hay thậm chí là giảm tốc độ, Hyuna cắm tai nghe vào và nhấc máy :

- Alo.

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.

- Hey. Có ai ở đó không ? - Hyuna lên tiếng nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng kéo dài.

Cô lạnh lùng kéo tai nghe ra, ngắt cuộc gọi và cũng tắt luôn điện thoại của mình.

...

Ji Young cầm trong tay chiếc điện thoại màu trắng cũ kĩ, do dự bấm một dãy số mà cô đã ghi nhớ.

Đó là số của Kim Hyuna. Trước đây, cô đã từng lén xem trộm điện thoại của Hyun Seung và thầm ghi nhớ dãy số này.

Cô thẫn thờ nhìn những con số hiển thị trên màn hình, không biết có nên bấm gọi hay không. Những ngày này, cô đã khóc rất nhiều, đã đau khổ rất nhiều.

Bởi vì, Hyun Seung đá cô rồi.

...

Flashback.

- Kim Hyuna... Anh yêu cô ấy có phải không ?

Hyun Seung im lặng, không trả lời.

- Hyun Seung, em muốn hỏi anh. - Ji Young mất kiên nhẫn lên tiếng. Không phải là cô không tin tình cảm mà anh dành cho cô, chỉ là cô hơi lo sợ - Anh yêu...

- Ừ. - Anh lạnh lùng trả lời, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt cô - Anh đã từng yêu.

Ji Young ngẩn người ra, cô không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy nữa. Cô không thể ngờ rằng anh đã từng yêu Kim Hyuna thật. Anh rõ ràng là lạnh lùng, chán ghét đối với cô ta...

- Vậy bây giờ... - Ji Young cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, cô vừa tức giận, lại vừa đau lòng - Bây giờ anh có còn yêu cô ta nữa hay không ?!

Anh lại im lặng.

Anh có còn yêu cô nữa hay không ư ? Có lẽ chính bản thân anh cũng không thể trả lời được. Bởi cô của bây giờ, anh không thể hiểu thì làm sao có thể yêu ?

- Được. Anh không trả lời cũng không sao. Vậy em hỏi, anh có yêu em không ? - Ji Young đau lòng lên tiếng, hình ảnh của anh trong mắt cô dần dần nhòe đi bởi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống.

Cô yếu đuối quá, cũng ngốc nghếch quá.

Anh chưa bao giờ nói yêu cô, là cô tự ảo tưởng với mình rằng anh yêu cô. Cô nghĩ anh là kiểu người nói ít làm nhiều và không hay thể hiện, nhưng dường như không phải vậy.

Anh chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt khi anh nhìn Kim Hyuna, anh chưa bao giờ nổi giận hay mất kiểm soát bản thân mình với cô như với cô ta. Và hơn cả, anh hành động thân mật với cô ở trường chỉ để diễn trò cho cô ta xem.

- Không. Anh không yêu em.

À ra thế, Ji Young đưa tay quệt vội nước mắt. Cô bật khóc to hơn, tay liên tục dụi mắt.

- Ji Young, anh xin lỗi. Có lẽ đã đến lúc anh nên ngừng lừa dối em và lừa dối cả bản thân anh rồi. Anh thật lòng yêu quý em, rất nhiều. Ở bên cạnh em, anh thật sự cảm thấy thoải mái. Nhưng,... đó không phải là yêu. Là anh đã sai rồi, thành thật xin lỗi em.

End flashback.

...

Là tại cô ta.

Tại Kim Hyuna trở về khiến cho anh dao động, khiến cho anh rời xa cô. Ji Young ấn nút gọi, chỉ sau vài tiếng bíp, Hyuna nhấc máy.

- Alo ?

Con khốn. Cô ta đã có tất cả mọi thứ rồi còn muốn cướp anh khỏi cô ư ? Cô chỉ có mình anh mà thôi.

- Hey. Có ai ở đó không ? - Cô ta lại lên tiếng.

Tại sao cô lại gọi cho cô ta cơ chứ ? Con người lạnh lùng như cô ta có thể hiểu được nỗi đau của cô ư ? Con người vô cảm như cô ta có thể cảm nhận được tình yêu của anh ư ?

Cô ta lạnh lùng dập máy.

Ji Young ngồi một mình trong căn phòng cho thuê chật chội, gục mặt vào đầu gối mình rồi lại khóc thật nhiều.

...

Sáng hôm sau, Hyuna đến trường sớm vì đêm qua cô không ngủ không ngon giấc, cứ thi thoảng lại giật mình tỉnh dậy vì ác mộng. Rảo từng bước lười nhác về phía căng tin, cô giật mình khi có một bóng hình nhỏ bé từ đâu chạy ra chắn ngang trước mặt cô.

- Chúng ta cần nói chuyện.

Là Ji Young. Hừ, cô ta cần gì ở cô đây ? Thú vị thật, cô ta dám đối mặt với tình địch, với vợ tương lai của người yêu như thế này ư ?

- Tôi thì cần ăn sáng. - Hyuna nhún vai, lách qua Ji Young rồi đi thẳng.

- Chúng tôi chia tay rồi !

Hyuna sững lại. Cô có nghe nhầm không ? Không phải anh yêu Ji Young sao ?

- Hyun Seung và tôi đã chia tay rồi, Kim Hyuna. Là tại cô đấy. - Ji Young yếu ớt lên tiếng, giọng khàn đặc đi vì đã khóc quá nhiều.

- Tại tôi sao ? - Hyuna quay người, bước lại đối diện với Ji Young - Tôi lại không nghĩ thế. Hai người chia tay là điều đương nhiên đã được định sẵn, cô không xứng với anh ấy.

- Tôi không xứng ư ? Vậy thì ai mới xứng với anh ấy ? Không lẽ là cô sao ? - Ji Young bật cười miệt thị - Loại con gái chỉ ham mê tiền bạc, thật rẻ tiền.

- Còn hơn loại con gái cũng ham mê tiền bạc nhưng sống dựa vào đàn ông. Cô tưởng tôi không biết về những khoản tiền Hyun Seung đã giúp cô trả nợ sao ? Thay vì ở đây đổ lỗi cho tôi, cô nên đi van xin tình yêu ở nơi khác đi.

Hyuna nhếch mép cười lạnh, nhún vai rồi bỏ đi. Cô ta nói cũng không sai, chỉ là thiếu. Cô yêu tiền, nhưng cũng yêu anh nữa. Đó là hai điều duy nhất cô quan tâm trên thế giới này.

Nhưng Hyun Seung và Ji Young đã chia tay rồi hay sao ? Là anh đá cô ta à ? Haha. Cũng phải thôi. Anh không thể nào yêu một cô gái tầm thường như vậy, bởi sớm muộn gì anh cũng sẽ là của cô.

'Yeah...I'm the female monster'

Chuông điện thọai của cô reo lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch, vắng lặng nơi sân trường. Lại là một số điện thoại lạ gọi vào số máy cá nhân của cô, lần này không lẽ lại là Ji Young nữa ?

- Alo. - Hyuna lạnh lùng lên tiếng - Ai vậy ?

- Người đẹp, lâu rồi không được nghe giọng của em. - Một giọng nam trầm vang lên qua loa điện thoại, mang đậm ý cười cùng trêu chọc, chiều chuộng.

'Người đẹp' ? Trên đời này chỉ có một người gọi cô như thế.

- Anh... - Hyuna như không tin vào tai mình, quan sát lại dãy số điện thoại có mã vùng Hàn Quốc đang hiển thị trên màn hình.

- Này này, đừng có nói là em quên anh rồi đấy nhé. Chỉ có gần 3 tháng không gặp, em không thể tuyệt tình như vậy chứ. - Người con trai trong điện thoại tin chắc là anh đã nhận ra cô, nhưng vẫn mở miệng đùa cợt.

- Không phải anh đang ở Mỹ ư ?

- Nào có. Anh nhớ người đẹp của anh quá nên quay về đây sớm hơn dự định. Ra sân bay đón anh đi, cho em 30 phút.

Người con trai kia dập máy. Hyuna ngơ người một chốc, nhưng rồi lập tức vui vẻ trở lại. Cô nhìn đồng hồ, từ đây ra sân bay khá xa, nhưng đường vắng nên có lẽ cô có thể phóng nhanh và đến kịp trong vòng 30 phút.

...

Sân bay quốc tế Incheon.

Tuy đang là sáng sớm nhưng sân bay vẫn rất đông, từng dòng người hối hả vội vã xuôi ngược, thi thoảng vô tình va vào nhau trên đường. Sân bay là nơi có rất nhiều cảnh tượng diễn ra, chia ly từ biệt có, tái ngộ cũng có, niềm vui có và nỗi buồn cũng có.

Giữa chốn đông người ấy, một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sang trọng đang bước từng bước vội vã, liên tục quay đầu tìm kiếm một ai đó.

Mồ hôi từng giọt lấm tấm trên trán, đầu ngón chân bắt đầu đau nhức vì đi quá nhanh trên đôi giày cao gót chục phân, Hyuna vẫn nhẫn nại tìm kiếm.

Từng ánh nắng sáng lấp lánh chiếu rọi qua ô cửa kính, dừng lại và bao phủ bên cạnh một người con trai đang ngồi thoải mái trên hàng ghế nhựa. Đó là một người đàn ông điển trai có khí chất hơn người cùng mái tóc nâu xoăn nhẹ lòa xòa trước trán, đôi mắt màu xanh thăm thẳm như phủ một làn sương mỏng và đôi môi hơi nhếch lên đầy phong tình. Anh ta đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp đang ngồi bên cạnh mình, nhìn rõ ràng là đang tán tỉnh.

Hyuna thở dài, đi tới trước mặt hai người họ, cố tình dậm chân thật mạnh để đế giày cao gót có thể gõ xuống những tiếng dứt khoát nhất. Khi cô dừng chân trước mặt họ, cô gái xinh xắn kia khó hiểu ngẩng đầu lên, quan sát người con gái lạ hoắc đang đứng trước mặt mình:

- Cô là...

- Bạn gái của người này. - Hyuna lên tiếng, hất đầu mình về phía người đàn ông rồi lạnh lùng chiếu thẳng ánh mắt của mình vào khuôn mặt ngạc nhiên của cô gái kia.

Cô gái xinh đẹp đứng dậy, nheo mắt nhìn người vừa tán tỉnh mình rồi lại nhìn đến Hyuna, khó chịu bỏ đi.

Người đàn ông kia đến giờ mới quay lại nhìn Hyuna, uể oải gác hai tay ra sau đầu một cách thoải mái:

- Này người đẹp, em không thể phá hỏng tình cảm của anh như thế được. Nó mới chỉ bắt đầu chưa đầy 10 phút.

Hyuna trừng mắt nhìn anh, giơ chiếc túi lên như muốn đánh thật mạnh vào khuôn mặt đẹp trai quyến rũ kia:

- Park Min Hyuk, anh đừng bày trò...

Cô chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã đứng dậy, kéo cô vào lòng ôm thật chặt.

- Anh nào dám bày trò. - Min Hyuk đưa môi mình lại gần tai cô, phong tình nói thật nhỏ nhưng cố ý thổi gió vào tóc cô- Anh là của mình em thôi, em biết điều đó mà.

Đôi bàn tay mạnh mẽ bên eo cô lại càng siết chặt, Hyuna thở dài, rồi dựa hẳn người vào người anh ta.

...

Bên trong chiếc xe thể thao màu đỏ đang lao trên đường với một tốc độ kinh hoàng, ai nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên khi người cầm lái là một cô gái trẻ xinh đẹp, bên cạnh cô còn có một người đàn ông đang thoải mái tựa đầu vào ghế, quay mặt sang bên cạnh nhìn cô gái chăm chú, ánh nhìn mang theo ý cười nồng đậm.

- Đừng có nhìn tôi nữa. Anh không mỏi mắt hay sao ? - Hyuna lên tiếng, nhưng trong giọng nói của cô lại không hề có chút khó chịu.

- Không có. Vì hôm nay anh phát hiện ra em thật sự rất xinh đẹp, cho nên mới có thể nhìn mãi mà không thấy chán.

- Giờ anh mới nhận ra điều đó à ? Không phải trước giờ anh vẫn thích nhìn tôi chằm chằm vì lí do đấy hay sao ?

- Không phải. - Min Hyuk quay đầu sang phía cửa sổ, nhìn ra ngoài - Khi đó anh nhìn em là vì anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro