Chương 10. Tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm áp lan vào phòng qua ô cửa kính trong suốt, vương vấn rơi trên đôi nam nữ còn đang ngủ ôm chặt lấy nhau. Trong không khí còn đậm mùi hoan ái, trên giường chăn chiếu lộn xộn lưu lại dấu vết của một đêm kích tình. Người con gái xinh đẹp khẽ đưa tay dụi mắt, cựa quậy một chút rồi thức giấc.

Hyuna đang nằm trong vòng tay ấm áp của Hyun Seung, cả người cô vẫn còn lưu luyến hơi ấm từ anh. Cô ngơ ngẩn nhìn người con trai đang ôm lấy mình không một mảnh vải che thân, tình cảnh bây giờ không khỏi khiến cô đỏ mặt. Ngây người một chút, cô nhớ lại toàn bộ chuyện đã xảy ra tối hôm qua.

Anh gọi cô đến nhà. Anh bị say rượu và đau dạ dày, cho nên cô nấu cháo và pha trà giải rượu cho anh uống. Sau đó...

Hai người họ đã phát sinh chuyện gì, như thế nào, cô đều nhớ rất rõ. Hyuna vừa cảm thấy hạnh phúc, lại vừa thấy tủi thân, sợ hãi. Cô hạnh phúc vì được gần gũi với anh như thế này, được chạm vào anh một cách thoải mái và được anh nâng niu, cưng chiều. Thế nhưng cô cũng sợ, vì những hành động đó xuất phát từ cơn say của anh, từ mơ hồ ảo giác mà không phải là lí trí của anh. Cô tủi thân vì nghĩ rằng, có lẽ khi say rượu, anh cũng sẽ tự nhiên muốn bất cứ cô gái nào, và cô chỉ là một trong số đó. Giờ khắc này khi anh tỉnh dậy, cũng là lúc ngọt ngào giữa họ đêm qua đã là dĩ vãng rồi.

Một giọt nước mắt ủy khuất tràn qua khóe mi, lăn xuống ướt đẫm. Cô giơ tay gạt thật nhanh, gây động làm Hyun Seung tỉnh giấc. Cô nhìn thấy mi mắt anh từ từ mở ra, nhìn thấy đôi mắt nâu thâm trầm lạnh lẽo xuất hiện, và cô nhìn thấy chính hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy.

Anh rời vòng tay của mình khỏi người cô, để lại một khoảng không trống rỗng không thể lấp đầy. Anh kéo chăn che kín, bọc cẩn thận xung quanh người cô rồi lặng lẽ ngồi dậy lấy quần áo mặc vào.

Vẫn là im lặng.

Trong không khí chỉ còn là tiếng sột soạt của quần áo, Hyun Seung nhặt lên áo và cả đồ lót của cô vương vãi dưới đất nhẹ nhàng đặt lên ghế. Tưởng chừng như cả hai vẫn sẽ im lặng như vậy, nhưng vào giây phút mà Hyun Seung chuẩn bị rời đi, cô đã lên tiếng :

- Anh biết không, hôm qua là lần đầu tiên của em. Nhưng em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm...

Ha, Kim Hyuna, mày oai phong lẫy lừng thật đấy.

Anh dừng bước, quay lại ngồi xuống đất bên cạnh chiếc giường, đối diện với cô:

- Hyuna, chúng ta kết hôn đi. Ngay bây giờ, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc mình làm với em.

Cô khó có thể nhìn ra được bất cứ tia cảm xúc nào từ gương mặt anh. Anh vẫn lạnh lùng, vô cảm khi nói ra những chữ ấy, những từ mà cô ao ước muốn nghe nhất lại có thể bật ra dễ dàng như vậy. Cô muốn nghe anh nói ra câu ấy thật ngọt ngào, dịu dàng, trong một khung cảnh lãng mạn và tràn đầy yêu thương chứ không phải như thế này.

- Jang Hyun Seung, đây không phải là chuyện đùa. Anh có biết mình vừa nói gì không ?

- Tôi biết. Chuyện hôm qua tôi làm là một sai lầm, vì thế...

- Hyun Seung, coi như em chưa nghe thấy gì cả, em tha thứ cho anh.

- Không phải em vẫn mong muốn chuyện này sao ? Tôi bây giờ đang có trong tay nhiều thứ lắm, kết hôn với tôi rồi, em sẽ được hưởng lợi không ít đâu.

Cô muốn nhắm mắt lại để không phải đối diện với anh, muốn nhắm mắt lại để tự huyễn hoặc với bản thân là cô đang mơ mà thôi, và cô sẽ ngay lập tức tỉnh dậy để thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này.

- Em có muốn anh xử lí tập đoàn M giúp em không ?

Hyuna trân mắt nhìn anh, ngay bây giờ, cô cảm thấy mọi thứ thật hỗn loạn.

- Anh cho em hai lựa chọn nếu muốn anh giúp em. Một là chúng ta kết hôn thế nhưng sau khi anh giúp em, số cổ phần của K mà tên chủ tịch tập đoàn M đó đang nắm giữ sẽ phải chuyển sang tên anh, hai là...

Hyun Seung đưa tay vuốt ve, nghịch ngợm một lọn tóc xoăn của cô, nhếch mép cười mà như không :

- Chúng ta hủy đính ước, rồi anh sẽ giúp em không công.

...

Ở trên vệ đường vắng lặng ở ngoại ô Seoul, một cô gái hơi tựa cơ thể mệt mỏi, mềm yếu vào cửa chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt. Dưới ánh nắng chói chang của 10 giờ sáng, cô ngơ ngẩn đứng đó nhìn về phía cuối con đường, dường như đang đợi chờ một ai đó. Cơ thể mỏng manh, yếu đuối của cô như muốn tan vào trong gió cùng những nỗi buồn hư vô, chan chứa.

Hyuna cụp mắt nhìn xuống đất, mải theo đuổi những suy nghĩ của mình mà không để ý tới một chiếc taxi dừng lại gần cô rồi bỏ đi, để lại một chàng trai oai phong, quyến rũ.

'Tạch'

Một tiếng búng tay xuất hiện phá tan bầu không khí tĩnh lặng, chặn ngang dòng suy nghĩ của cô. Hyuna ngơ ngẩn ngẩng đầu lên và bắt gặp một khuôn mặt điển trai với nụ cười rạng rỡ, phong lưu như ánh mặt trời phía sau vậy.

- Ngơ ngẩn như thế này chẳng giống với em chút nào, người đẹp.

Vẫn là giọng điệu trêu đùa đáng ghét.

- Em sao thế ? Gọi anh đến đây vội vã như vậy, không có gì muốn nói hay sao ? Làm anh tưởng em gặp tai nạn gì chứ, còn không nói ở đâu, bắt anh dùng GPS...

Từng giọt nước mắt nóng hổi lã chã rơi trên gương mặt trắng bệch của cô, từng tiếc nấc nghẹn ngào vang lên cùng đôi vai nhỏ bé run lên từng đợt khiến Min Hyuk vội vã.

- Hyuna, em sao thế ?

Min Hyuk cuống cuồng đưa tay lau nước mắt cho cô, sốt ruột vén tóc cô sang hai bên. Anh khựng lại một chút khi nhìn thấy dấu hôn đỏ ửng trên cổ cô, không phải là một mà là hai dấu. Một dấu còn lại tận nơi xương quai xanh. Anh đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô, điều này lại càng khiến anh lo lắng.

Min Hyuk ôm cô vào lòng, vuốt lấy tấm lưng đang rung lên của cô để an ủi nhưng bị cô cự tuyệt đẩy ra.

- Nói. Ai làm chuyện này với em ?

Anh đã lờ mờ đoán ra được người đó là ai. Trên đời này, cô chỉ đồng ý để một người đàn ông duy nhất được chạm vào cô. Ngay cả anh, tuy chỉ là bạn trai trên danh nghĩa, cũng chỉ nhận được cái ôm hời hợt vài ba lần.

- Min Hyuk, anh ấy đòi hủy..hôn ước....với em... - cô khàn khàn nói trong nước mắt - Anh ấy nói....nếu em...em..muốn anh ấy giúp tập đoàn K,...thì em phải..hủy...

- Được rồi, anh hiểu rồi.

Cô khóc không phải là vì giữa hai người họ đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn, mà là vì anh đã đòi hủy hôn ước với cô. Anh cho rằng nếu giữa họ đã không có tình yêu, chi bằng hủy đính ước này sớm để tìm cho mỗi người một tình yêu khác.

- Anh sẽ tìm cách giúp em, được chứ ? Chuyện tập đoàn của em, đừng lo lắng quá nhiều nữa. Vào xe đi, anh đưa em về.

Cô vẫn là không nín khóc, như một đứa trẻ con khóc dai dỗ mãi không được.

- Ngoan nào. Bây giờ nắng lắm, nếu em còn tiếp tục đứng ở đây, sớm muộn sẽ cháy đen thui mất. Lúc đấy em sẽ không còn là người đẹp nữa, sẽ xấu xí lắm... Nhanh lên, nghe lời anh.

Anh kéo tay cô, mở cửa xe rồi đẩy cô vào trong. Khẽ thở dài một tiếng, anh quay đầu nhìn ra phía sau lưng họ, một chiếc xe hơi màu bạc đắt tiền đang chễm chệ đỗ ở góc khuất con đường, dường như không muốn bị nhìn thấy. Min Hyuk bật cười thú vị, lắc đầu rồi chui vào ghế lái, cẩn thận lái xe đưa Hyuna đi.

...

Hyuna thẫn thờ bước vào nhà rồi tìm đường đi lên phòng ngủ. Ngay khi cô vừa đặt chân lên tầng 2, thư kí của bố cô đã lập tức tiến lại gần, cúi đầu nói :

- Tiểu thư, chủ tịch muốn gặp cô.

- Để lát nữa được không ? Bây giờ tôi đang rất mệt.

Hiện tại cô đang rất hỗn loạn, cô chỉ muốn ở một mình tập trung suy nghĩ.

- Thật xin lỗi, nhưng chủ tịch bây giờ đang rất tức giận. Mong cô có thể đến gặp ông ấy ngay bây giờ.

Hyuna thở dài, gật đầu rồi đi theo ông ta vào phòng làm việc của bố cô. Ông ta gõ 3 tiếng lên cánh cửa gỗ nặng trịch, ngay lập tức phía trong có tiếng nói ồm ồm vang vọng ra :

- Đưa nó vào.

Ông ta mở cửa cho Hyuna, để cô vào trong rồi đóng cửa lại. Hyuna đưa mắt nhìn quanh phòng làm việc, trên sàn là những đồ đạc, vật dụng đắt tiền bị vứt bừa bãi, vỡ tan tành thành đống đổ nát. Trên bàn làm việc cũng không khá hơn, khắp nơi là giấy tờ lộn xộn, còn có một chiếc laptop bị vỡ màn hình. Trong không khí sặc mùi giận dữ.

- Con đã đi đâu cả đêm hôm qua ?! Chúng ta đang mất thêm cổ phần vào tay chủ tịch của tập đoàn M rồi, thật khốn kiếp. Ta không hiểu hắn đã kiếm đâu ra những khoản tiền khổng lồ để mua chuộc cổ đông của chúng ta...

- Bây giờ, bố muốn con làm gì ?

Muốn cô làm gì, để có thể cứu lấy tập đoàn này. Muốn cô làm gì, để có thể giữ vững cái ghế của ông.

- Còn có thể làm gì được nữa ??!! Chúng ta không thể cứu vãn được tình hình rồi. Chuyện ta nói con làm, con vẫn chưa hoàn thành sao ? Hừ. Chi bằng đích thân ta gọi điện nhờ bên thông gia cho rồi.

- Hyun Seung có nói... - Hyuna ngập ngừng một chút, cô lo sợ sự lựa chọn của bố cô khi nghe lời đề nghị từ anh - Trong tay anh ấy bây giờ có một thứ tài liệu rất nguy hiểm, khiến tập đoàn M có thể dễ dàng quỳ gối đầu hàng xin chúng ta tha mạng. Nhưng..

- Haha. Vậy là tốt. - Chủ tịch Kim mắt sáng rỡ, sảng khoái cười, trên mặt không thể che giấu nổi sự thỏa mãn cùng hiểm độc. - Tài liệu đó bây giờ đang ở đâu ? Nó đã đưa cho con chưa ?

- Bố hãy khoan nghe con nói. Anh ấy...đòi số cổ phần của tập đoàn chúng ta mà chủ tịch M đang giữ.

- Cái gì ? Không đời nào. - Chủ tịch Kim hét lên - Thằng nhóc này...ta biết mình không thể tin tưởng nó mà. Ngay từ nhỏ, nó đã luôn làm theo những gì nó thích. Bây giờ khi nó bắt đầu lên nắm quyền hành rồi, thì lại càng tham lam. Hừ, đừng có mơ.

- Nếu không đồng ý với điều kiện này, thì có thể ngay lập tức hủy đính ước với anh ấy. Hoặc là cổ phần, hoặc là hủy đính ước. Anh ấy muốn một trong hai...

- Không đời nào.

'Rầm' một tiếng, chiếc đèn bàn bằng gỗ qúy mang từ Ý về rơi thẳng xuống đất.

- Khốn nạn. Tập đoàn J bên đó những năm gần đây ngày càng lớn mạnh, nên muốn cắt đứt hợp ước với chúng ta hay sao ? Không thể được.

- Bố, con biết là cả hai điều kiện này chúng ta đều không thể chấp nhận. Con sẽ tìm cách thuyết phục anh ấy. Trong khi đó, con sẽ cố gắng gom thật nhiều tiền để tìm cách mua cổ phần của tập đoàn M, khiến bọn chúng tạm thời phải hoang mang. Con tin là chúng sẽ không dám kích động.

...

Hyun Seung chính thức quyết định nghỉ học ở trường. Anh hiện nay đã quản lí một nửa tập đoàn J, nhưng anh vẫn muốn nghỉ học sớm để tập trung tiếp quản chức chủ tịch trong tương lai. Anh vẫn còn rất nhiều thứ để học trong kinh doanh, nhưng đó đều là những thứ trường đại học đã không thể dạy được nữa mà anh phải tự mình trải nghiệm.

Liếc mắt qua tập tài liệu về tập đoàn M trên bàn, anh lại nhớ đến cô. Anh yêu cô, nhưng anh lại muốn hủy đính ước giữa họ. Bởi anh muốn khiến cô yêu anh, yêu Jang Hyun Seung chứ không phải yêu cậu ấm của chủ tịch tập đoàn J. Anh muốn cô nhìn anh với con mắt khác, với cảm nhận khác. Hơn nữa, khi nhìn thấy cô đã có bạn trai, anh lại càng muốn làm gì đó như để gây sự chú ý của cô. Anh muốn một lần lột bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng, vô cảm của cô xuống để nhìn thấu con người, tâm hồn cô.

Tuy vẫn luôn cho mục đích cao đẹp của bản thân là hủy đính ước với cô, khiến cô yêu anh rồi đường đường chính chính kết hôn với anh nhưng thật sâu trong lòng, Hyun Seung muốn kết hôn với cô ngay lúc này. Anh không muốn bất kì thằng đàn ông nào trên thế giới khác chạm vào cô, muốn trong mắt cô chỉ có một mình anh,...như cô đã từng đối với anh 4 năm trước.

Anh như trẻ con vậy. Không giành được liền nhẫn tâm đối xử ác độc, hành hạ với người đó.

Anh như đồ ngốc, như kẻ điên vậy. Rõ ràng là yêu cô, khi nhìn thấy cô đau, bản thân anh còn đau hơn...

...

Nhờ có Min Hyuk giúp đỡ, Hyuna nhanh chóng kiếm đc cho mình một ít cổ phần của tập đoàn M. Cách này tuy không được lâu, nhưng cô cũng phải cố gắng cầm cự cho đến khi thuyết phục được Hyun Seung nghĩ lại. Hai hôm nay cô và Min Hyuk chạy đôn chạy đáo khắp nơi, từ ngân hàng đến tập đoàn, rồi lại từ tập đoàn tới các nơi hẹn gặp cổ đông, rồi lại ngân hàng.

- Min Hyuk, nếu không có anh, những ngày này em thật sự không biết phải làm thế nào. Cảm ơn anh đã cho em mượn tiền.

- Không có gì đâu. Khi ở bên Mỹ, em còn giúp anh nhiều hơn như thế này. Anh còn nợ em nhiều.

Hyuna mỉm cười nhợt nhạt, lắc đầu. Chỉ trong có vài ba ngày mà cô đã sụt cân, người gầy gò, mệt mỏi, thiếu sinh khí hẳn đi.

- Em có muốn đi ăn chú gì đó không ? Bây giờ cũng đã trưa rồi. Công việc có thể chờ nửa tiếng mà.

- Để sau đi. Anh có thể đèo em đến nhà anh Hyun Seung không ? Cách đây chưa tới 5km đâu.

Nụ cười cứng đờ gượng gạo hiện trên mặt Min Hyuk, anh tỏ rõ sự không hài lòng :

- Để sau cũng được mà.

- Em cần đến gặp anh ấy trực tiếp về chuyện của tập đoàn M.

- Em đã đưa ra lựa chọn rồi à ?

Hyuna gật đầu.

Min Hyuk sau khi quan sát thật kĩ cũng không thể nhìn ra được một tia cảm xúc nào trên khuôn mặt cô, liền nhấn ga cho xe chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro