Chương 11. Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Két'

Min Hyuk đạp thắng, phanh gấp trước cánh cổng biệt thự nhà Hyun Seung khiến Hyuna chúi người về phía trước. Nếu không có chiếc dây bảo hiểm, cô nghĩ cô đã ngã thẳng vào phía trước đến vỡ đầu rồi.

Hyuna quay qua nhìn Min Hyuk một chút, rồi đưa tay tháo dây bảo hiểm, mở cửa bước xuống xe. Thế nhưng ngay khi cô vừa bước đến trước cổng và định bấm chuông, bàn tay cô bị giữ lại bởi một lực đạo mạnh mẽ từ phía sau.

- Min Hyuk, có chuyện gì thế ?

- Em định làm gì ? Lần trước khi gặp cậu ta đã phát sinh chuyện gì, em không nhớ hay sao ?

- Em không sao đâu. Lần này em muốn tới để dứt khoát chấm dứt chuyện đính ước ngớ ngẩn và cả tình cảm của em. Min Hyuk, em sợ. Em sợ nếu ngay bây giờ em không buông tay và từ bỏ, thì sau này em sẽ không thể làm được nữa.

- Hyuna... Có cần anh vào cùng em không ?

- Không đâu. Em sẽ ổn mà.

- Ừ. Anh sẽ đứng đây chờ em.

Nói tới đây, Min Hyuk mới lưu luyến buông tay ra. Hyuna mỉm cười gật đầu nhìn anh, rồi bấm chuông cửa nhà Hyun Seung. Cô đứng chờ một hồi lâu không thấy ai, tới lúc mất kiên nhẫn rút điện thoại ra định gọi cho anh thì một tiếng 'Cạch' vang lên, cánh cửa sắt tự động mở cho cô vào.

Lần này Hyuna đã quen đường tìm lên phòng ngủ của anh, hít một hơi thật sâu rồi thở ra chầm chậm, cô đưa tay lên gõ cửa.

Cánh cửa gỗ ngay lập tức mở ra với một lực thật mạnh, ngay sau đó cô bị một người kéo vào phòng và đóng sầm cửa lại. Đè cô lên chiếc cửa gỗ phía sau lưng, anh chống tay lên tường khóa chặt cô lại trong vòng tay anh, anh ép cô nhìn thẳng vào mắt mình :

- Tôi không nghĩ chuyện cô dẫn một thằng đàn ông khác tới nhà của chồng tương lai là một chuyện nên làm đâu, Kim Hyuna.

- Ăn nói cho cẩn thận, anh ấy lớn tuổi hơn anh đấy.

- À. - Hyun Seung bật cười như có như không, nghiêng đầu nhìn cô - Bây giờ em còn định bảo vệ người tình của em trước mặt chồng mình nữa ư ?

- Tôi đến đây để nói ra lựa chọn của mình. Anh buông tôi ra, hai chúng ta nói chuyện tử tế.

- Về cơ bản thì, anh đâu có chạm vào em.

Hyun Seung nhếch mép cười trêu đùa nhưng vẫn buông tay mình ra khỏi tường, trả lại cho cô không gian tự do. Anh thoải mái đi về phía giường, ngồi xuống rồi ngước mắt lên nhìn cô :

- Muốn nói gì thì nói đi.

Hyuna tiến lại gần, đứng trước mặt anh :

- Điều kiện anh đưa ra cho tôi lần trước, tôi đã quyết định xong rồi.

Khuôn mặt anh thoáng cứng đờ, trong đáy mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên nhưng ngay lập tức biến mất. Cô gái đáng chết, anh chỉ nói vậy để mong cô chú ý, mong cô tới cầu xin anh suy nghĩ lại...

- Hyun Seung, chúng ta hủy bỏ đính ước đi. Anh hãy giao tập tài liệu đó cho tôi, và giúp bên viện kiểm sát đứng về phe tập đoàn K nữa.

- Em nói sao ? Em muốn hủy đính ước với tôi ?

Hyuna gật đầu.

Anh đanh mặt lại, dường như đang rất tức giận.

- Em thà hủy đính ước với tôi, chứ không chịu để mất một xu nào đúng không ? Nghĩ kĩ lại đi. Nếu lấy tôi, về tương lai em sẽ còn có nhiều hơn...

Cô trừng mắt lên nhìn anh. Sao anh lại giận dữ như vậy, không phải anh là người đưa ra điều kiện, ép cô phải chấp nhận hay sao ? Chính anh đã dồn cô đến đường cùng, cô đã giơ tay xin hàng rồi, anh còn muốn cô làm gì cho anh nữa ?

- Vì sao cô lại chọn hủy đính ước với tôi ?

- Tôi không thể nào để anh nắm giữ cổ phần của K. Như vậy không khác nào tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ai biết được trong tương lai, anh sẽ có mưu mô gì với tập đoàn của tôi ?

Hyun Seung đứng dậy, túm lấy vai cô lắc mạnh, ép cô nhìn vào mắt anh :

- Không phải là vì em có người tình mới rồi hay sao, cho nên mới không cần đến tôi nữa ? Hủy đính ước, lợi cho em quá rồi, có phải không ? Em tìm được người đàn ông mới để dựa dẫm, muốn tìm cách đẩy tôi đi, vừa hay lại còn xử lí được cái gai trong mắt bấy lâu nay là tập đoàn M, em...

- Anh vì cớ gì mà tức giận ? - Hyuna hét lên, cô cảm thấy mắt mình đang dần ướt - Anh ép tôi hủy đính ước, không phải sao ? Anh từ 3 năm về trước là người không muốn kết hôn với tôi, bây giờ tôi chấp nhận mong muốn của anh, không phải anh nên cảm ơn tôi hay sao ? Anh cho rằng tôi hủy đính ước với anh chỉ vì tiền ư ? Tôi đương nhiên có thể nhìn xa trông rộng rằng chỉ vài năm nữa, tôi có thể lợi dụng anh. Nhưng anh biết không, bây giờ tôi thật sự chán ghét anh lắm rồi. Tôi không muốn anh động vào tôi, tôi không muốn dây dưa gì với anh từ giờ về sau nữa !

Hyun Seung đột ngột vòng tay ôm lấy cô thật chặt.

- Anh điên rồi hay sao ? Bỏ tôi ra !

Mặc cho cô giãy giụa, khóc lóc, đánh đấm anh, anh vẫn không buông cô ra. Anh ôm cô rất chặt, rất thật, như là anh ôm cô vì anh yêu cô vậy. Anh ôm cô thật lâu, cho tới khi cô đầu hàng, đứng im lặng trong vòng tay anh.

Hyuna ghét nhịp tim đang đập từng hồi mạnh mẽ của mình. Cơ thể cô vốn dĩ luôn thành thật như vậy, chỉ cần cô ở gần anh, cả người cô như muốn đảo lộn. Ngay cả bây giờ, khi cô cảm thấy rất ghét bỏ anh, lí trí bảo cô phải rời xa anh thì trái tim cô vẫn luôn ở lại bên cạnh người con trai này.
- Em không thể... - Hyun Seung lên tiếng. Nếu như cô không nghe nhầm, thì trong giọng nói của anh còn có sự đau khổ, xót xa nhưng cô lại không thể nhìn thấy mặt anh bây giờ - Em không thể một lần đối xử với anh như ngày trước sao ? Em không thể cười với anh, không thể dịu dàng với anh như em đã từng hay sao ?

Anh nhớ, cô từ nhỏ đã lạnh lùng. Thế nhưng cô gái bé nhỏ ấy lại luôn nở nụ cười xinh đẹp khi ở bên cạnh anh, luôn tinh nghịch, vui vẻ, thích nhõng nhẽo, thích dựa dẫm vào anh. Anh nhớ, cô đã từng nói rằng cô chỉ như vậy trước mặt anh, bởi cô thật lòng thích anh. Từ 'thích' của một đứa trẻ, nói ra dễ dàng thật đấy.

- Anh đang nói gì thế ? Buông tôi ra ngay, Hyun Seung.

Cô yêu anh, nhiều lắm. Cô phát hiện ra một điều rằng, cô còn yêu anh hơn cả tiền, và có những lúc hơn cả chính bản thân cô nữa. Ba năm trước, anh ghét bỏ cô, cô chỉ nhẫn nhịn và im lặng. Anh hét lên với cô rằng anh không muốn đính ước với cô, cô chỉ xù lông nhím, nói ra những lời tự làm đau khổ chính bản thân mình. Sau khi hai người đính ước, anh hết phẫn nộ rồi lại lạnh lùng với cô, cô bỏ ra nước ngoài chỉ để tránh mặt anh. Ba năm sau, cô quay lại, anh có bạn gái. Cô đã không hề oán trách anh vì sao khi họ đã đính ước anh lại có người con gái khác, cô chỉ hy vọng làm mọi thứ có thể để khiến anh yêu cô. Ba ngày trước, anh chiếm đoạt thứ quý giá nhất của cô một cách thô bạo khi anh say rượu, khi tỉnh dậy cô không cảm thấy hối tiếc vì đã cho đi mà chỉ sợ anh hối hận vì đã nhận thứ mà anh không cần. Cô nói với anh cô không sao cả, nhưng anh lại cho rằng đó là một sai lầm. Tuy anh đưa ra hai sự lựa chọn nhưng anh biết cô không thể nào kết hôn ngay bây giờ và chuyển số cổ phần kia cho anh, anh làm vậy không khác nào ép cô hủy đính ước. Và tổn thương nhất, là đến cuối cùng anh vẫn cho rằng cô làm mọi thứ là vì tiền. Anh không hiểu em, không tin em dù chỉ một chút.

Anh, em đau lắm. Em nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được nỗi đau này nữa. Anh buông em ra có được không, tha cho trái tim em có được không ?

Cuối cùng em cũng đã hiểu ra rồi. Trong tình yêu, nếu chỉ có một người cố gắng, một người nỗ lực thì không thể. Đó sẽ mãi mãi là tình yêu đơn phương, thứ chỉ mang lại đau khổ và bi ai mà thôi.

Em từ bỏ.

- Min Hyuk đang đợi tôi, làm ơn bỏ ra đi.

Cô cảm nhận được cơ thể Hyun Seung cứng đờ trong phút chốc, rồi vòng tay ấm áp đó rời đi.

Hyuna cúi đầu, khó nhọc lên tiếng :

- Tôi đã nói ra lựa chọn của mình rồi. Anh hãy gửi tài liệu về tập đoàn M cho tôi và giúp tôi liên hệ với viện kiểm sát trong hôm nay đi. Chúng ta sẽ thông báo hủy đính ước trong tuần này, được chứ ?

Hyun Seung cười nhạt đầy chua chát, rồi gật đầu. Anh quay lại bàn làm việc, lấy một túi tài liệu màu vàng nhạt đưa cho cô :
- Chuyện viện kiểm sát tôi sẽ lo, em yên tâm.

Hyuna gật đầu, nhanh chóng bỏ đi. Cô bước đi thật nhanh ra ngoài để che giấu những giọt nước mắt chực trào ra. Vì cô đi quá nhanh, nên không thể nhìn thấy được một vẻ mặt đau khổ của anh, vẻ mặt mà anh chưa một lần thể hiện ra ngoài.

...

Min Hyuk cẩn thận bế Hyuna nằm xuống giường. Trên quãng đường từ nhà Hyun Seung về, cô đã khóc hết nước và liên tục lẩm bẩm hỏi những câu như :

- Em đã làm đúng phải không?

- Em đã từ bỏ rồi...

- Anh ấy sẽ không bao giờ yêu em...

Khẽ vuốt trên gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt đang ngủ say, Min Hyuk cúi xuống muốn hôn vào đôi môi hồng hé mở của cô, nhưng khi họ gần chạm vào nhau, anh dừng lại và ngồi thẳng dậy.

- Hyuna, anh phải làm gì với em đây ?

Anh nhớ, nhớ như in ngày đầu tiên mà họ gặp nhau khi đang ở New York, vào ba năm trước.

Đó là một buổi tối chủ nhật mùa đông lạnh đến thấu xương, tuyết rơi đầy trời và tràn ngập đường phố. Min Hyuk lái xe ra ngoại thành, tìm cho mình những con đường cao tốc vắng vẻ không bóng người để thả trôi tốc độ. Anh đã đi hàng tiếng đồng hồ, đi qua nhiều con đường cao tốc nhưng đều có người. Trong lúc đang đi thẳng trên một đường quốc lộ, anh chợt nhìn thấy một ngã rẽ ra một con đường khá tối tăm, chỉ có một vài chiếc đèn đường và không một bóng người, liền thắng gấp và cua một đường nguy hiểm rẽ vào lối đó. Anh lái xe chầm chậm thăm dò con đường này, đó có vẻ là một con đường tắt nhưng không được sử dụng nhiều nữa, an tâm vì không thấy bóng dáng một chiếc xe nào khác, anh nhấn ga vọt lên cho chiếc xe chạy với tốc độ kinh hoàng.

Anh định tự sát.

Phải, hôm nay anh tới đây để tìm cái chết, lối giải thoát duy nhất cho cuộc sống lạc lõng và những ký ức đau thương của anh. Anh không muốn nhìn, không muốn nghe thấy những con người dối trá xung quanh nữa. Anh không muốn phải bận tâm suy nghĩ, không muốn cảm nhận, không muốn bị tổn thương bởi những người mà anh yêu thương nhất. Anh chỉ muốn chết...

Chết là hết !

Min Hyuk lại dùng chân nhấn ga thêm một chút, anh đưa mắt ra xung quanh lơ đãng nhìn xung quanh, khi nhìn ra phía trước thì đã thấy một chiếc xe ô tô thể thao màu đỏ chói đang lái chầm chận rất gần ngay trước mắt anh. Chết tiệt, chiếc xe này làm gì ở đây vậy ?

Cho dù anh là một thành viên của câu lạc bộ đua xe thành phố, cho dù kinh nghiệm lái xe của anh điêu luyện đến mức nào, cho dù anh phản ứng anh tới mức nào, thì khoảng cách đó cũng quá gần để cứu vãn.

'Sầm' một tiếng, anh đã đâm vào chiếc xe đó.

Cuộc đời vốn rất bất công, đó là bản chất không thể nào thay đổi. Đó là khi anh, một kẻ chán sống và đang tìm tới cái chết, lại  không bị thương nặng gì trong vụ đâm xe đó. Đó là khi cô, một cô gái lạ mặt xinh đẹp lâm vào nguy hiểm đến tính mạng, vì sự bất cẩn của anh.

Tối hôm đó, Hyuna cùng cô bạn người Mỹ gốc Hàn ra ngoại ô để tập lái xe ô tô. Dĩ nhiên là cô bạn kia dạy cho cô, cô đâu có biết lái. Sau khi họ tìm được một con đường vắng vẻ và khá an toàn, Jessica ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn cẩn thận. Jessica nhắc Hyuna cài dây, nhưng cô lại chủ quan bỏ qua nó. Khi Jessica vào số đầu tiên, chầm chậm di chuyển xe để Hyuna quan sát thì từ gương chiếu hậu, một chiếc xe Audi màu bạc lao tới với một tốc độ kinh hoàng khiến họ không kịp phản ứng...

Jessica vì đã thắt dây an toàn nên chỉ bị xây sát nhẹ, còn Hyuna...

Min Hyuk đã gặp Hyuna khi ấy, một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy trắng như thiên thần, nhưng toàn thân cô đẫm máu đỏ tươi...

Cô bị như vậy là do anh.

Họ đã quen nhau như vậy. Kẻ gây ra tai nạn và người bị nạn, người cần chết và người cần sống...

Hyuna hôn mê sâu tới ngày thứ bảy mới tỉnh lại. Khi mở mắt ra, gương mặt đầu tiên cô nhìn thấy là của một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, sau đó là mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi cô, thứ mùi mà cô ghét nhất.

Thời gian cô ở lại bệnh viện để phục hồi chức năng là một tháng, Min Hyuk đã ở bên cạnh chăm sóc cô suốt những ngày đó.

Khi cô ra viện, chính anh là người đã dạy cô lái xe và khiến cô trở thành một tay lái lụa hạng nhất như vậy

Một năm sau đó, cô trở thành bạn gái anh.

Đó chỉ là danh nghĩa ảo. Cách duy nhất khiến anh giải quyết những tranh chấp, khúc mắc trong gia tộc trước khi bố mẹ nuôi anh mất, là có một cô bạn gái chính thức chứ không phải vui đùa. Đó cũng là một trong những hy vọng mà bố mẹ nuôi của anh muốn anh thực hiện trước khi họ nhắm mắt xuôi tay.

Mối quan hệ của họ không rõ ràng như vậy... Là người yêu, nhưng lại không hôn môi mà chỉ vài lần nắm tay, ôm nhẹ. Là người yêu, có đi chơi nhưng lại không phải hẹn hò. Là người yêu, nhưng lại chỉ có một mình anh yêu...Là người yêu, tưởng chừng như rất gần mà thật ra lại rất xa.

Bây giờ, cô đã từ bỏ Hyun Seung rồi.

Anh có nên giành lấy trái tim cô bây giờ không ? Nếu cô chịu nhìn một người đàn ông khác, không phải anh sẽ có cơ hội rất lớn hay sao ?

Giũ một chiếc chăn mỏng đắp nhẹ lên người cô, Min Hyuk ngồi xuống bên cạnh giường, lặng lẽ trông chừng, ngắm nhìn cô gái mình vẫn yêu thương chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro