Chương 12. Ác nam yêu ác nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng thinh nhìn vào tập tài liệu trên bàn, mười đầu móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay đau như sắp chảy máu nhưng lại không hề được để ý đến, Hyuna cúi đầu bặm môi mình lại thật chặt.

- Chuyện quái gì thế này ? Làm thế nào mà trong có 3 tháng, nó lại có thể nhảy phe như thế ?

Chủ tịch Kim giận dữ quát lớn, cầm tập giấy ném thẳng vào người Hyuna.

- Mày nói mày đã giải quyết xong tập đoàn M rồi cơ mà ?! Khi mày van xin tao đồng ý cho mày hủy đính ước với Hyun Seung, tao đúng là điên mới nghe theo mày !

Hyuna điềm tĩnh cúi xuống nhặt những tờ giấy rơi lả tả trên mặt đất, đó đều là những thông số tài chính của tập đoàn cô.

- Con sẽ vay anh Min Hyuk chút tiền...

- Không ! Không dính dáng gì tới thằng đó nữa. Hừ, một thằng chỉ có tiền, nhưng lại không có tài thì không được tích sự gì đâu. Một thằng dùng nghệ thuật để kiếm sống thì mày có thể dựa dẫm gì ở nó ?!

Bố cô là người như vậy.

Đáng sợ.

Phải. Nếu dùng hai từ để miêu tả, chỉ có thể là đáng sợ. Hyuna sợ nhất trên đời là bố mình, đó là lí do cô không bao giờ dám trái lời ông. Ngay cả lúc này, khi ông đang bảo cô đến thỏa thuận với Hyun Seung, cô chỉ có thể gật đầu chấp nhận.

Đóng cửa phòng làm việc của bố lại, Hyuna không hề do dự bật điện thoại, ấn một dãy số mà cô đã ghi nhớ từ lâu. Điện thoại chỉ tút 2 tiếng, đầu dây bên kia đã nhấc máy :

- Anh đã đoán là trong ngày hôm nay thôi, em sẽ gọi cho anh. - Bên kia truyền tới một giọng nói trầm khàn giễu cợt, nho nhỏ như gần như xa - Bây giờ là 11h đêm, em gọi muộn thật đấy.

- Anh biết trước tôi sẽ gọi ?

- Anh làm tập đoàn yêu dấu của em một phen khốn đốn, em lại có thể không chú ý tới anh sao ?

- Được. Anh bây giờ đang ở đâu, tôi sẽ đến gặp. - Hyuna lạnh lùng cắt ngang anh.

- Midnight Club. Đến bây giờ đi.

Anh ta cụp máy.

Hyuna cũng một mình ngay lập tức rời đi.

...

Midnight Club.

11 giờ 30 tối.

Ngay khi nhắc đến tên Hyun Seung, người phục vụ liền quét ánh mắt nghi ngờ của mình từ đầu tới chân cô. Không trang điểm cầu kì gì, chỉ đánh son. Không ăn mặc quyến rũ, chỉ quần jeans áo sơ mi trắng. Cô gái này là đang đi bar hay đi công viên dạo bộ vậy ?

- Hyun Seung là khách VVIP của chúng tôi, chúng tôi có nghĩa vụ phải đảm bảo an toàn riêng tư cho cậu ấy. Xin hỏi cô đây là ai ?

- Cứ chuyển lời với anh ta, Kim Hyuna tới gặp.

- Vui lòng đợi một lát, tôi sẽ đi xác nhận.

Hơn 20 phút sau, cô vẫn chưa thấy anh ta quay lại. Cô đứng chôn chân tại chỗ, cảm thấy lạc lõng với những con người ở đây. Quyết định đi loanh quanh một chút, mong có thể tìm thấy Hyun Seung, hay ít nhất là người phục vụ lúc nãy nhưng dù cô đi đến thuộc cả các ngóc ngách trong club này, cũng không thể tìm thấy bóng dáng của hai người đó.

Ngay khi cô bỏ cuộc, cô nhìn thấy một cô gái ăn mặc hở hang bước ra từ một cánh cửa màu đen đóng mở tự động, bên trên có ghi khu vực VVIP. Hyuna tiến lại gần, nhưng cánh cửa vẫn bất chấp cứng đơ, chẳng hề chịu mở ra cho dù cô có trợn mắt hàng ngàn lần.

- Thưa cô, đây là khu vực của VVIP. Cô không thể vào nếu không có thẻ.

Một người bảo vệ mặc comple đen, đeo kính râm nghiêm chỉnh bỗng từ đâu xuất hiện, đưa tay chắn trước người cô.

Rõ ràng anh ta muốn làm khó cô, Hyun Seung thật chết tiệt. Nhấc điện thoại, cô gọi cho anh nhưng anh lại không thèm bắt máy.

Ngay lúc này, người phục vụ ban nãy nói chuyện với cô từ trong bước ra. Anh ta có vẻ ngạc nhiên khi gặp cô tại đây.

- Thưa cô, tôi đã xác nhận rồi. Cô đúng là khách của cậu Hyun Seung, mời cô vào.

Phía sau cánh cửa màu đen là một hành lang khá tối và sâu. Vì là khu vực VVIP nên nơi này cách li hẳn với bên ngoài, rất yên tĩnh và sang trọng. Người phục vụ đưa cô tới trước một cánh cửa màu nâu, gõ vài tiếng rồi mở cửa.

Trong phòng đều là những khuôn mặt quen thuộc, đều là những con nhà danh giá, là tài phiệt đời thứ hai. Cô tìm thấy Hyun Seung ngồi ở giữa, đang vòng tay ôm lấy một cô gái xinh đẹp, mà cô ta đang gắng sức áp sát cơ thể mình vào anh, miệng nở nụ cười mị hoặc, quyến rũ.

- Chà. Cô nàng nào thế này ? - một tên con trai lên tiếng giễu cợt, nhìn cô với vẻ mặt đầy thích thú.

Tuy Hyun biết hết mặt những người ngồi đây, nhưng họ lại không biết thân phận của cô. Từ nhỏ đến giờ, ngoại trừ lần đính hôn với Hyun Seung ra, cô chưa xuất hiện trước giới kinh doanh với danh nghĩa tiểu thư của tập đoàn bao giờ. Mà lần đính hôn với Hyun Seung, khách khứa cũng chỉ toàn là giám đốc các công ti, nên những cậu ấm trước mặt đây không biết cô là điều dễ hiểu.

- Trông có vẻ không giống gái ở đây. Em là sinh viên à, hay chỉ cosplay bộ dạng ngây thơ thôi ?

Một tên khác trêu chọc rồi cả đám cùng cười phá lên, trong không gian nồng nặc mùi thuốc, mùi rượu khiến cô khó chịu.

- Các cậu đừng nói linh tinh. Là người của tôi.

Hyun Seung lãnh đạm uống một hớp rượu, rồi quay sang mỉm cười với mỹ nhân bên cạnh mình.

- Gì cơ ? Người của cậu ?

- Hyun Seung, mới có người yêu à ?

- Không nghĩ cậu lại thích phong cách này. Sinh viên à ?

Hàng loạt những câu hỏi đùa cợt vang lên, nhưng Hyun Seung chỉ nhếch mép cười nhạt.

- Các cậu đừng đùa nữa. Đây là vợ tôi.

Vợ ?! Vợ là thế nào ?! Đã yêu nhau thân mật tới mức thề non hẹn biển, gọi âu yếm nhau là vợ chồng rồi cơ à ?!

- Xì. Cái thằng này, yêu bao lâu rồi mà lại gọi con gái nhà người ta là vợ rồi ?!

- Hyun Seung này, đừng có nhầm lẫn nhé. Người yêu là người yêu thôi, còn vợ là vợ.

- Haha, phải đó. - một tên khác chen vào - Yêu chưa chắc đã cưới, mà cưới chưa chắc đã yêu.

Hyun Seung buông cô gái bên cạnh mình ra, lôi bao thuốc lá ra châm một điếu. Đây là thói quen gần đây của anh, từ khi huỷ đính ước với cô.

- Ừ thì mình đâu có nói sai. Cô ta đúng là vợ mình.

- Vợ cậu á ? Này, cái thằng...cứ đùa.

- Kim Hyuna, phải không ?!

Một người trong đám giật mình quay ra nhìn cô, vẻ ngờ vực.

- Phải, tôi là Kim Hyuna.

Cả phòng bỗng chốc im bặt. Mọi người đều yên lặng nhìn cô, rồi lại nhìn sang Hyun Seung, kẻ bây giờ đang điềm nhiên một tay cầm điếu thuốc, một tay vuốt ve tóc của cô gái bên cạnh.

- Không phải muốn gặp tôi sao ?! Có chuyện gì, nói đi.

- Bộ dạng của anh bây giờ...- Hyuna cười nhạt - Thật đúng là làm mất hết lòng tự trọng của tôi.

- Đến đây không phải để cầu xin tôi sao ? Nói đi.

- Tôi thật muốn cầu cho anh chết quách đi.

Lườm cô gái ngồi bên cạnh anh một cái sắc lẹm, cô quay gót bỏ đi.

Thật đáng chết.

Bảo cô đến đây, bắt cô khốn khổ đứng đợi, rồi lại làm nhục cô trước mặt mọi người, bây giờ cả thế giới đều biết Kim Hyuna bị anh cắm sừng rồi.

Anh ta là đồ đáng chết.

Hùng hổ bỏ ra ngoài, cô quên khuấy mất mục đích cô tới đây tìm anh. Khi nhớ ra, lúc này cô đã đứng ở bãi gửi xe rồi.

Làm sao đây ?

Cô thật là ngốc.

Nhìn thấy anh và người con gái khác thân mật như vậy, cô lại không thể kiềm chế nổi lòng ghen ghét muốn lao vào đánh cho ả ta một trận. Và cả đám bạn cợt nhả của anh nữa.

Nhưng cô có tư cách gì để làm vậy cơ chứ ?

Cô đâu còn là vợ tương lai của anh.

Cô chả là gì cả.

Cô chỉ là cổ đông của một tập đoàn lớn đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, chỉ là tiểu thư của một gia đình danh giá đang đứng trước nguy cơ phá sản.

Cô chỉ là một cô gái, với một tình yêu mãnh liệt nhưng chẳng hề được đáp lại.

Và bây giờ, cô đang đứng ngây người khóc lóc tại bãi gửi xe vắng vẻ như một con ngốc vậy.

- Tại sao lại bỏ đi ? Muốn nhờ vả tôi mà lại nổi cáu với tôi à ?

Hyuna giật mình quay lại, cô nhìn thấy Hyun Seung đang đứng trước mặt cô.

Anh đuổi theo cô ra đây à ?

- Làm sao mà phải khóc ? - Hyun Seung nhíu mày, tiến lại gần cô hơn.

Nghe thấy sự bất an cùng ấm áp trong giọng nói của anh, cô lại càng khóc lớn.

Cô gái ngốc này.

Anh vòng tay ôm lấy cô vào lòng, một tay vuốt ve mái tóc cô thật chậm rãi.

Muốn lạnh lùng với cô, nhưng khi thấy cô giận dỗi lại không thể ngăn bản thân mình đuổi theo. Muốn làm cô tổn thương, nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh kia, anh lại chỉ muốn ôm cô vào lòng mà che chở.

Là cô ngốc, hay là anh ngốc đây ?

Có lẽ là cả hai đều ngốc, vì cả hai đều đang yêu...

Được anh ôm, cô khóc thút thít trong lòng anh như đứa trẻ. Bộ dạng của cô thật sự giống như đứa trẻ, nước mắt nước mũi đều tùm lum trên vai áo của anh.

- Được rồi, đừng khóc nữa. Anh sẽ giúp em mà, em muốn gì cũng được hết. Anh đều sẽ cho em, có được không ?!

Cô giãy lên, tỏ vẻ không đồng ý. Lại còn đưa tay đấm anh.

- Sao lại đánh anh ?

Đáp lại anh chỉ là tiếng khóc, nhưng nhỏ dần.

- Ây.. Ôm em thật thoải mái, hay là từ hôm nay, ngoài Kim Hyuna ra, anh sẽ không chạm vào bất kì cô gái nào khác, có được không ?!

Cô gật nhẹ đầu vài cái, cằm nhọn cọ vào vai anh cảm thấy thật đáng yêu.

Hyun Seung bật cười, lại càng ôm cô chặt hơn nữa.

- Anh yêu em.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro